Hà Nội sắp vào thu
Những con đường sẽ trải đầy lá rụng
Mặt hồ Gươm gợn mình lượn sóng
Dòng xe vẫn miệt mài lướt qua nhau.
Em và anh có còn nghĩ về nhau
Về một buổi chiều thu bên hồ nụ hôn rất vội
Nắng vàng trải dài một màu tươi mới
Gió xì xào đám lá vàng khô
Mùa thu năm nay vẫn có những cơn mưa
Vẫn còn chiếc ghế đá bên hồ cô độc
Em nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ
Cô gái cười khúc khích khi chàng trai đưa tay lên vuốt mái tóc mình
Rồi em thấy một nỗi buồn lặng thinh
Một cô gái đứng nép mình sau gốc cây gần đó
Màu nắng vàng không còn rực rỡ
Mưa lất phất bay in bóng dáng đìu hiu
Em xa anh cũng trong một buổi chiều
Thu đã đến sắc trời rực đỏ
Trái tim vốn là thứ vô cùng bé nhỏ
Em không muốn sẻ chia với bất cứ người nào.
Vũ Yến Vũ
P/s: Không biết em là "cô gái cười khúc khích" hay "cô gái đứng nép mình sau gốc cây" nữa?
Những con đường sẽ trải đầy lá rụng
Mặt hồ Gươm gợn mình lượn sóng
Dòng xe vẫn miệt mài lướt qua nhau.
Em và anh có còn nghĩ về nhau
Về một buổi chiều thu bên hồ nụ hôn rất vội
Nắng vàng trải dài một màu tươi mới
Gió xì xào đám lá vàng khô
Mùa thu năm nay vẫn có những cơn mưa
Vẫn còn chiếc ghế đá bên hồ cô độc
Em nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ
Cô gái cười khúc khích khi chàng trai đưa tay lên vuốt mái tóc mình
Rồi em thấy một nỗi buồn lặng thinh
Một cô gái đứng nép mình sau gốc cây gần đó
Màu nắng vàng không còn rực rỡ
Mưa lất phất bay in bóng dáng đìu hiu
Em xa anh cũng trong một buổi chiều
Thu đã đến sắc trời rực đỏ
Trái tim vốn là thứ vô cùng bé nhỏ
Em không muốn sẻ chia với bất cứ người nào.
Vũ Yến Vũ
P/s: Không biết em là "cô gái cười khúc khích" hay "cô gái đứng nép mình sau gốc cây" nữa?
Chỉnh sửa lần cuối: