Tản văn Hà Nội trong trái tim tôi

giomuadong129

Gà con
Tham gia
30/8/20
Bài viết
24
Gạo
0,0
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có yêu Hà Nội không?” Và như một lẽ tự nhiên câu trả lời của tôi chỉ có thể là “Có” mà thôi. Làm sao có thể không yêu khi đó là quê hương của mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên. Càng yêu và tự hào hơn khi đó lại là thủ đô của đất nước, nơi hội tụ tất cả những tinh hoa của cả dân tộc, là đại diện cho một quốc gia khi sánh vai với các cường quốc năm châu. Nơi đây còn được cả thế giới công nhận là “Thành phố vì hòa bình”. Vậy bạn có yêu Hà Nội không? Tại sao bạn lại yêu Hà Nội? Có lẽ sẽ có rất nhiều cảm nhận khác nhau và cũng có nhiều lý do để ai đó yêu Hà Nội. Còn tôi, tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi đó là quê hương mà còn bởi vẻ đẹp của chính mảnh đất này.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân yêu này, Hà Nội gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm buồn vui. Từ những ngày thơ bé được cha đèo trên chiếc xe đạp cũ kỹ xem bắn pháo hoa trên Hồ Gươm, đi công viên Thủ Lệ xem thú hay đi hội Gò Đống Đa… Rồi những ngày cùng đứa bạn thân đạp xe từ nhà cách hàng chục cây số chỉ để được ăn kem Tràng Tiền. Có đôi lúc chúng tôi đạp xe chỉ để ngắm khắp phố phường của Hà Nội khi tiết trời vào thu. Dù có đi bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ hết được các con đường của Hà Nội. Ba tôi thường bảo Hà Nội giống như một bàn cờ nên đi nhiều sẽ biết, bởi quanh đi quẩn lại cũng sẽ ra nơi quen thuộc. Vậy mà mỗi lần đi tôi lại rẽ một lối khác nhau, rồi đi lòng vòng một hồi để ra con đường thân thuộc. Và lần sau tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi nó như thế nào. Sau này lớn lên đi làm tôi thường lên Bờ Hồ chơi những lúc rảnh rỗi nhưng đã không còn ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc nữa. Đi dạo quanh hồ, ngắm Tháp Bút Nghiên, cầu Thê Húc hay vào đền Ngọc Sơn… Đôi khi lên đây ngồi trên chiếc ghế đá nhìn ra mặt hồ và suy nghĩ về mọi thứ. Cảm giác nơi đây vừa ồn ào náo nhiệt lại vừa tĩnh lặng, nhưng vẫn mang một cảm nhận rất riêng mà không nơi nào có được.

Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, khắp quanh hồ trở nên tấp nập hơn hẳn. Mọi người ra đây tập thể dục, đi dạo hít thở không khí trong lành và để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dần dần nó trở thành một thói quen không thể thiếu của mỗi người dân sống quanh hồ.

Còn bây giờ khi nơi đây trở thành phố đi bộ thì lại càng trở nên lộng lẫy hơn hẳn khi thành phố lên đèn. Rất nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra, từ các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, nhảy dây, làm tò he…; đến các màn biểu diễn âm nhạc đường phố. Các bản nhạc từ sôi động cho đến nhẹ nhàng du dương đều được biểu diễn một cách xuất sắc. Tất cả tạo nên một không khí quanh hồ vừa lãng mạn, vừa vui tươi nhưng vẫn tràn đầy tình yêu. Nó trở thành nơi hẹn hò lãng mạn, nơi vui chơi của trẻ thơ và là nơi tụ tập của người dân thủ đô. Không chỉ riêng với người Hà Nội, mà còn với cả những người con trên mọi miền tổ quốc khi đến với mảnh đất ấy.

Với riêng tôi Hà Nội vẫn luôn đẹp, luôn lãng mạn; một thành phố vừa sôi động với những bước phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn mang nét cổ kính của thành phố ngàn năm văn hiến. Tôi yêu Hà Nội, yêu từ các kiến trúc cổ kính từ ngàn xưa vẫn còn lưu lại; cho đến những ngôi nhà, con phố, hàng cây xanh rợp bóng trưa hè; những gánh hàng rong mang cả mùa hoa đến với từng ngóc ngách; và cả bầu trời trong xanh của những ngày thu tỏa nắng. Tôi yêu Hà Nội vào những ngày chớm đông, cái se se lạnh cùng với cái nắng đông làm tôi thấy vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật. Yêu luôn cả những buổi sáng sớm mùa hạ khi tia nắng vàng còn yếu ớt trên những tán lá, yêu mùi hoa sữa thơm nồng nàn cả con phố, yêu mùi hương cốm mới vào đầu thu, yêu những buổi chiều hoàng hôn trên cầu… Tôi đã yêu Hà Nội từ những điều bình dị và quen thuộc ấy.

Chẳng biết Hà Nội đã đi vào trong trái tim tôi từ lúc nào và tôi đã yêu nó từ khi nào. Nhưng là một người con của Hà Nội thì có lẽ đó là điều tự nhiên và luôn có sẵn trong chính trái tim mình. Tình yêu nồng nàn của tôi với Hà Nội.

“Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!

Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi

Thời gian có bao giờ phôi phai

Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi

Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối

Bước chân tôi qua bao nẻo đường

Vẫn mong một ngày trở về quê hương…”

(Hà Nội và tôi – Lê Vinh)

-TTKD-
 
Bên trên