Hạ về khi góc phố dậy tiếng ve
Khi phượng kia nở đỏ trưa hè
Khi lòng người vấn vương bao suy nghĩ
Nhớ mẹ già và nhớ quê hương!!!
Ba năm bôn ba trên phố trên phường
Biết cuộc sống chốn phồn hoa đô hội
Biết từng ngày cuộc sống trôi thật vội
Hai tư giờ sống cuộc sống không vui.
Ba năm trôi dần dần con thấu hiểu
Những buồn phiền lo lắng của mẹ yêu,
Biết cuộc đời vốn không như mơ ước
Mỗi khi buồn con lại nhớ quê hương.
Con nhớ mẹ ...ngày xưa khi tan trường...
Trở về nhà và sà vào lòng mẹ
Được mẹ quạt bằng quạt lan khe khẽ,
Trong tiếng ve xao xác trưa hè.
Con nhớ những ngõ xóm đường quê
Xưa cùng mẹ lặng lẽ đẩy xe về,
Nhìn mẹ cười mà sao lo lắng thế
Bởi trên xe mẹ trở cả trưa hè.
Mẹ bảo con sinh trong nhà khó,
Thì đành phải chịu khó làm nghe
Vâng lời mẹ nên con mạnh mẽ
Như cỏ dại mọc chốn đường quê.
Mười hai năm học hành gian khổ,
Không bao giờ con dám bỏ ước mơ
Ước mơ đó con gửi vào trong gió
Để bay lên cùng tiếng mẹ ầu ơ
Con hay mơ cuộc sống ấm lo,
Nơi con có tình thương của mẹ,
Và không còn những tháng ngày lam lũ,
Chỉ còn nghe những tiếng mẹ ru
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa
Con lớn lên con ra thành phố
Được đến nơi con từng mong nhớ
Đại học kia cánh cửa mong chờ
Mẹ gửi cho con bao ước mơ
Gửi cho con những đồng tiền lam lũ
Gửi cả tình thương chưa bao giờ ngủ
Qua những dòng tâm sự trong thư.
Ba năm rồi một mình con bước
Cuộc sống sao mệt mỏi khôn lường,
Gánh nặng kia đưa con tới bốn phương
Không cho con mang tình thương của mẹ.
Con bỗng nhớ lời ru khe khẽ
Hòa vào cùng tiếng mẹ thân thương
Muốn xa rời cảnh đông đúc phố phường
Để trở về bên tình thương của mẹ.
Con muốn về trở lại với tuổi thơ
Với quê hương với mẹ hiền yêu dấu
Với kí ức một thời thơ ấu
Mẹ dắt con qua những đêm trường.
Nhưng rồi bỗng tỉnh giữa cơn mê
Con nhận ra mình vẫn đang cố gắng
Vẫn là đây giảng đường yên ắng
Buổi trưa hè sao không có tiếng ve?
Nhìn nắng hè vàng vọt trên kia
Lắng tai nghe tiếng xao xác trưa hè,
Mà ngỡ như con được về bên mẹ,
Nụ cười hiền mẹ hát con nghe.
Khi phượng kia nở đỏ trưa hè
Khi lòng người vấn vương bao suy nghĩ
Nhớ mẹ già và nhớ quê hương!!!
Ba năm bôn ba trên phố trên phường
Biết cuộc sống chốn phồn hoa đô hội
Biết từng ngày cuộc sống trôi thật vội
Hai tư giờ sống cuộc sống không vui.
Ba năm trôi dần dần con thấu hiểu
Những buồn phiền lo lắng của mẹ yêu,
Biết cuộc đời vốn không như mơ ước
Mỗi khi buồn con lại nhớ quê hương.
Con nhớ mẹ ...ngày xưa khi tan trường...
Trở về nhà và sà vào lòng mẹ
Được mẹ quạt bằng quạt lan khe khẽ,
Trong tiếng ve xao xác trưa hè.
Con nhớ những ngõ xóm đường quê
Xưa cùng mẹ lặng lẽ đẩy xe về,
Nhìn mẹ cười mà sao lo lắng thế
Bởi trên xe mẹ trở cả trưa hè.
Mẹ bảo con sinh trong nhà khó,
Thì đành phải chịu khó làm nghe
Vâng lời mẹ nên con mạnh mẽ
Như cỏ dại mọc chốn đường quê.
Mười hai năm học hành gian khổ,
Không bao giờ con dám bỏ ước mơ
Ước mơ đó con gửi vào trong gió
Để bay lên cùng tiếng mẹ ầu ơ
Con hay mơ cuộc sống ấm lo,
Nơi con có tình thương của mẹ,
Và không còn những tháng ngày lam lũ,
Chỉ còn nghe những tiếng mẹ ru
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa
Con lớn lên con ra thành phố
Được đến nơi con từng mong nhớ
Đại học kia cánh cửa mong chờ
Mẹ gửi cho con bao ước mơ
Gửi cho con những đồng tiền lam lũ
Gửi cả tình thương chưa bao giờ ngủ
Qua những dòng tâm sự trong thư.
Ba năm rồi một mình con bước
Cuộc sống sao mệt mỏi khôn lường,
Gánh nặng kia đưa con tới bốn phương
Không cho con mang tình thương của mẹ.
Con bỗng nhớ lời ru khe khẽ
Hòa vào cùng tiếng mẹ thân thương
Muốn xa rời cảnh đông đúc phố phường
Để trở về bên tình thương của mẹ.
Con muốn về trở lại với tuổi thơ
Với quê hương với mẹ hiền yêu dấu
Với kí ức một thời thơ ấu
Mẹ dắt con qua những đêm trường.
Nhưng rồi bỗng tỉnh giữa cơn mê
Con nhận ra mình vẫn đang cố gắng
Vẫn là đây giảng đường yên ắng
Buổi trưa hè sao không có tiếng ve?
Nhìn nắng hè vàng vọt trên kia
Lắng tai nghe tiếng xao xác trưa hè,
Mà ngỡ như con được về bên mẹ,
Nụ cười hiền mẹ hát con nghe.