Hạ Vi của anh - Cập nhật - mingzhu

Mingzhu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tên truyện: Hạ Vi của anh
Tác giả: mingzhu
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ tuần
Thể loại: Ngôn tình đô thị
Độ dài: 30 Chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 16
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu truyện:
Trên đời này, bạn có thể gặp rất nhiều người, nói rất nhiều điều.
Nhưng để tìm được một người gọi là tri kỷ, có mấy ai?
Không phải bạn có nhiều tiền, nhiều mối quan hệ, nhiều cô nàng nóng bỏng theo đuổi...là bạn thấy đủ?
Cái gọi là tình yêu, không cần phải sắp xếp theo trật tự : Môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc...
Bạn mất nhiều năm vẫn không yêu đươc một người, nhưng bạn lại vì vài phút ngắn ngủi mà chờ đợi hơn mười năm
Hạ Vi và Linh Linh là hai người bạn thân học chung trường cấp 3. Vì hoàn cảnh trái ngược nhau nên giữa họ nảy sinh tình bạn dựa trên sự chia sẻ và rất trân quý nhau.
Hạ Vi có một nét đẹp của thiếu nữ bước ra từ một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Như bông hoa sen trong đám bùm lầy, càng nhìn càng đẹp, càng thơm tho. Không ai tin rằng cuộc sống của cô là những chuỗi ngày vất vả và nhiều lo lắng.
Cho đến một ngày, Vương Khải - anh trai của Linh Linh - một người con trai ưu tú của Vương Thị, lại có thể ngày nhớ đêm thương cô gái bé nhỏ anh xem như em này.
Anh chờ đợi Hạ Vi từ lúc cô chỉ là một cô nữ sinh cấp 3, lên đại học, sau đó là đi làm, vẫn âm thầm chờ cô chấp nhận....
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25
Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mingzhu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ EM

"Mark, đứng lại nhanh..."

Vương Khải vừa chạy vừa thở dốc, tay không ngừng với theo chú chó có cái tên là Mark. Bộ đồ vest phẳng phiu, thơm tho của anh có nguy cơ bị nhàu và áng đầy mùi mồ hôi.

Cũng chỉ vì chiều theo ý Linh Linh dẫn em ấy đi mua đồ cho buổi tiệc ở trường mà phải thành ra thế này. Đã vậy còn bế theo Mark rồi khoán nó cho anh chăm coi.

Đang mải đứng nghe điện thoại báo cáo của Ý Nhi mà Mark đã tuột dây chạy đi đâu mất.
Nhác thấy bóng nó chạy vào hẻm nhỏ. Anh vội vàng chạy theo. Qua ba cua bảy hẻm, thậm chí anh còn không biết mình đang ở đâu nữa rồi, cuối cùng thì cũng thấy cái đuôi nó ngoe ngoãy cạp cạp vào chiếc váy màu xanh của ai đó.

Ngước mặt lên nhìn, anh như thấy trong con hẻm nhỏ đến nỗi không thấy ánh nắng mặt trời này đang toả sáng bởi một nét đẹp khó có thể rời mắt.

Thân hình cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi nhỏ thẳng tấp, đôi mắt to tròn đang nhíu lại vì run sợ. Còn đôi môi thì đỏ mộng đang lấp láy cầu cứu. Trên đôi má còn vương lại vài sợi tóc đang dính lên, mái tóc dài đen nhánh. Cô mặc bộ đồng phục của học sinh cấp ba, áo trắng cổ thuỷ thủ viền xanh. Váy màu xanh navy thanh lịch dài quá đầu gối. Chân mang đôi giầy vải màu trắng sạch sẽ.

Trong giây phút đó, anh còn nghĩ thiên thần đang xuất hiện rồi sao?

Ngây người trong giây lát cho tới khi giọng nói nhỏ nhẹ của cô cất lên: "Cứu, cứu tôi với.”

Đến lúc này anh mới sực tỉnh, vội vàng ngồi xuống ôm Mark đứng dậy. Tay xoa xoa đầu nó mắng: "Mày hư quá, chạy lung tung nữa rồi. Lát nữa Linh Linh sẽ phạt một trận nhé.”

Thấy cô gái tay đang cầm một cái khay, bên trong có hai tô mì bò đã lấy lại bình tĩnh, anh vội vàng nói: "Xin lỗi cô, là Mark nhà tôi hư quá, hại cô sợ rồi.”

Lúc này cô mới bình tĩnh ngước lên nhìn anh. Cô đã cao như vậy. Anh còn cao hơn, cơ chừng phải trên một mét tám. Dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, các đường nét đều rất rất hoàn hảo. Mái tóc chải ngược ngay ngắn. Chẳng khác nào hoàng tử bước ra từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô vẫn đọc trên mạng đây sao.

"Dạ, không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Vậy, vậy tôi đi đây.”

Cô nhanh chóng chạy nhanh để giao mì bò cho khách, nếu không thì mì lại nở ra hết.

Trong khoảnh khắc cô quay người chạy đi, bóng lưng xa dần, đẹp thật.

Điện thoại anh reng lên, đầu dây bên kia Linh Linh đang gọi: "Anh Hai, anh đang ở đâu ? Anh bế Mark đi đâu rồi? Nói sẽ cùng em đi mua sắm mà lại trốn đi đâu vậy?”

Anh cười khổ: "Dạ thưa cô Ba, vì cục cưng của cô, anh hiện tại còn không biết anh đang ở chỗ nào đây. Không biết đây là cái ngóc ngách nào đến nỗi ánh mặt trời cũng không chen vào được.”

Cuối cùng thì chú Mạnh cũng đã tìm thấy anh, vội vàng chạy lại đỡ lấy Mark: "Cậu chủ, cậu đây rồi. Chúng ta về thôi, cô ba đang chờ ở ngoài xe.”

Từ xa Linh Linh đang vẫy tay với anh, tay kia vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện: "Vậy là cậu không cần mình ghé đúng không? Tiếc thật, mình mới mua được vài cái đầm ưng ý. Lại đang ở gần nhà cậu đây. Đã vậy thì mình cúp máy, hẹn tối nay gặp cậu nhé.”

Vương Khải bước vào xe, nhăn mặt: "Đại tiểu thư à, anh đi theo em cả sáng giờ đã khổ lắm rồi. Em còn bế theo Mark làm gì báo hại anh bị nó làm ra cho thế này.”

Linh Linh nhìn dáng vẻ có hơi nhếch nhác của anh, vui vẻ cười tít mắt. Hai tay ôm lấy cánh tay của anh, đầu nghiêng vào vai anh mà nũng nịu: "Em xin lỗi, là tại em sai rồi. Anh Hai đại nhân tha lỗi cho em được chưa. Chút nữa em sẽ hỏi tội Mark thay anh".

Anh làm sao có thể giận được cô em gái này chứ. Linh Linh cũng giống như báu vật của anh vậy. Tuy là anh em nhưng hai người cách xa tuổi nhau khá nhiều. Khi anh vào cấp hai thì ba mẹ mới vỡ kế hoạch mà có thêm em ấy. Bởi vậy, khi anh đã trưởng thành thì em gái vẫn là một cô công chúa nhỏ. Luôn mè nheo đòi anh hai làm ngựa cõng quanh nhà.

Khi ba mẹ đã lớn tuổi. Họ quyết định nhường lại sản nghiệp Vương Thị cho anh nắm, rồi cùng nhau qua Thuỵ Sỹ an hưởng tuổi già. Linh Linh ở lại cùng anh để hoàn thành năm cuối cấp trung học, sau đó theo dự định cũng sẽ qua Thuỵ Sỹ học tiếp đại học.

Ở thương trường anh nổi tiếng là một người lãnh đạm, bình tĩnh. Vương Thị là một trong những công ty lớn nhất trong ngành bất động sản, phát triển không ngừng cũng bởi một tay anh hô mưa gọi gió. Anh có thể nhìn thấy được khu nào sẽ đẻ ra tiền. Nơi nào sẽ nhấn chìm cả gia sản. Thị trường bất động sản của Vương Thị không chỉ phát triển ở Trung Quốc, mà còn rải rác trên rất nhiều nước. Nơi nào cũng có bóng dáng nhà họ Vương.

Ấy vậy mà, người anh này khi ở nhà cũng chỉ là một ông anh bị em gái ăn hiếp, làm nũng không thương tiếc.
Nhìn thấy em ấy lớn lên từng ngày bên cạnh anh, anh em vấn quít như thế. Hỏi làm sao mà anh không trân quý.

"Anh Hai đại thần." Linh Linh đang lấp ló ở cửa phòng làm việc của Vương Khải.

"Hử?" Anh vẫn đang bán mặt vào xấp tài liệu trên bàn. Dù hôm nay là cuối tuần anh vẫn muốn tranh thủ làm cho xong.

"Tối nay anh chở em tới trường nhé, tụi em có buổi tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp." Cô bẽn lẽn nói.

"Em có thể nhờ chú Mạnh mà, đúng không?” Anh ngước lên nhìn cô em gái như chú mèo con, nhẹ giọng nói.

"Ây da, nhưng mà anh hai chở đi thì cảm giác sẽ khác mà, nha nha."

Với giọng điệu ngọt như mía lùi, anh đành nhận lời.

Tính ra thì từ khi em ấy lên cấp ba, có mấy khi anh chở cô đi học. Họp phụ huynh thì chỉ cần thư ký thông báo lại. Trường cần hội phụ huynh quyên góp gì thì anh làm hết. Thậm chí còn tốt hơn so với trường đề xuất.

Bảy giờ tối, anh bảnh bao áo sơ mi trắng, quần jean chở Linh Linh tới trường. Nhìn em gái như một nàng công chúa xinh xắn với chiếc đầm màu hồng cổ cao bằng ren, kín đáo mà sang trọng. Xoa xoa đầu em gái: "Chà, cô Ba lớn như vậy rồi sao. Ra dáng thiếu nữ rồi. Chả mấy chốc lại cho ông anh này ra rìa.”

Linh Linh chu mỏ: "Anh Hai đại thần à, em chuẩn bị mười tám rồi, không còn bé nhỏ gì nữa đâu. Em đang lo anh bị ra rìa thật đấy nếu như anh cứ mãi ế như thế này."

Vương Khải cười, nụ cười ngọt ngào khẽ lắc đầu: "Anh đây là không quan tâm chứ không ế nha cô."

Hai anh em cứ líu ra líu rít cho tới khi đến trường. Linh Linh hẹn anh: "Khoảng chín giờ là xong tiệc, anh nhớ ghé đón em nha."

Vương Khải giơ bàn tay làm ký hiệu OK rồi lái xe đi mất.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cho đến một ngày, Vương Khải- anh trai của Linh Linh- một người con trai ưu tú của Vương Thị, lại có thể ngày nhớ đêm thương cô gái bé nhỏ anh xem như em này.
Tác giả kiểm tra lại lỗi chính tả nhé!
 

Mingzhu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: LẠI GẶP EM

Bước vào trong trường, Linh Linh đưa mắt tìm Hạ Vi, cô bạn thân nhất của cô từ những ngày đầu cùng nhau nhập học.

Cô còn nhớ rõ, lúc đó vì một số bạn biết được thân thế của mình nên hùa nhau xu nịnh cô, hỏi thăm này nọ rất phiền phức, thậm chí còn cố ý lợi dụng cô để được hưởng chút lợi lộc.

Chi có Hạ Vi là không để ý, lặng lẽ học rồi lại về. Có chạm mặt nhau cũng chỉ cười hay hỏi vài ba câu bài vở.

Mãi đến học kỳ hai của năm đầu Linh Linh mới bắt chuyện với Hạ Vi khi biết được cô ấy là học sinh được học bổng một trăm phần trăm của nhà trường, biết rằng nhà Hạ Vi rất khó khăn nhưng bạn ấy vẫn luôn cố gắng. Trong lòng Linh Linh rất ngưỡng mộ nên hay bắt chuyện, hỏi bài cô. Lúc đầu Hạ Vi rất ngại, cô cũng khiêm tốn hướng dẫn lại. Qua cuối học kỳ hai, hai người trở nên vô cùng thân thiết. Dù vậy, Linh Linh cũng chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của Hạ Vi, vì sợ bạn buồn và tự ái. Ngược lại Hạ Vi cũng không hỏi gì về Linh Linh, chưa bao giờ ám chỉ hay đề cập sự nhờ vả.

Cũng chính vì vậy mà tình bạn của họ rất đẹp. Thoáng một cái đã ba năm bên nhau, hôm nay lại là ngày cuối ở ngôi trường này.

"Linh Linh, mình đây, ở đây nè.” Thấp thoáng xa xa Linh Linh đã thấy Hạ Vi vẫy tay gọi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài tay, màu trắng, cổ chữ V đơn giản, phong cách rất là vintage. Dáng người cao cao, làn da trắng hồng, đôi môi thì lúc nào cũng đỏ mộng. Nếu không ai nói ra hoàn cảnh của Hạ Vi thì tất thảy mọi người ở đây đều nghĩ cô cũng thuộc hàng tiểu thư vương giả.

Hai người dù hôm qua còn gặp nhau. Tối nay đã tay bắt mặt mừng làm như hàng thế kỷ rồi chưa gặp.

"Ai đưa cậu tới đây?" Hạ Vi hỏi.

"Anh Hai đại thần của mình. Ông anh đại thần ế đó." Linh Linh nói xấu anh mình trong lòng cứ cười khúc khích. Sau đó tiếp giọng: "Còn Vi Vi của mình thì lại đón xe buýt phải không nè?”

"Uhm, mình đi xe buýt tới nãy giờ rồi. Vì sợ kẹt xe nên tranh thủ." Hạ Vi nhẹ giọng nói.

Ở ngôi trường này, chắc chỉ duy nhất có cô vẫn hằng ngày đón xe đi học. Ngoài ra tất cả học sinh ở đây đều xuất thân danh giá. Ai cũng có tài xế riêng đưa đón.

Cả hai nắm tay nhau đi vào hội trường. Buổi tiệc diễn ra trong không khí nhẹ nhàng. Mọi người chủ yếu hỏi nhau sẽ chọn trường đại học gì, du học nước nào.

Chỉ có Hạ Vi là cảm thấy buồn bã. Cô biết mình không có nhiều sự lựa chọn. Không thể cùng Linh Linh đi du học, tiếp tục tình bạn này. Cô chỉ có con đường duy nhất là tiếp tục ở lại đây, tập trung hết sức để thi vào đại học A, chuyên ngành Ngữ văn Anh mà cô yêu thích.

Gần chín giờ tối. Hai cô gái quyến luyến nắm tay nhau đứng trước cổng trường. Linh Linh mắt cay cay, đỏ âu rồi cuối cùng cũng rơi vài giọt xuống khuôn mặt xinh xắn: "Mình rất muốn cùng cậu tiếp tục tình bạn này trong những năm đại học, mình không muốn xa cậu, nhưng mình phải qua với ba mẹ. Đây là nguyện vọng của họ."

Hạ Vi cũng thút thít: "Ừ, mình hiểu mà. Mình mừng cho cậu, cậu phải cố gắng lên. Giữ liên lạc với nhau thường xuyên nhé.”

Cả hai ôm nhau khóc, tình bạn của họ khó có ai mà so sánh được.

Từ xa xa, Vương Khải đang đậu xe. Thoáng thấy Linh Linh từ xa nên bấm còi, mở cửa xe giơ tay ra hiệu. Linh Linh đành tiếc nuối nói tạm biệt Hạ Vi rồi chạy về phía anh Hai.

Trong thoáng chốc, Vương Khải nhìn ra hình dáng của thiên thần ấy. Đầu cuối xuống, mắt đỏ âu, mái tóc xoã dài. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú đang xoay người lại tạm biệt Linh Linh. Vẻ trong sáng ấy, vẻ đẹp ấy khiến anh ngẩn ngơ chẳng rõ đang tỉnh hay mơ nữa?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cho đến một ngày, Vương Khải- anh trai của Linh Linh- một người con trai ưu tú của Vương Thị, lại có thể ngày nhớ đêm thương cô gái bé nhỏ anh xem như em này.
Trước và sau dấu gạch nối thông thường đều có dấu cách [trừ một số trường hợp như: phiên âm tiếng Latin (La-tinh), từ nối trong tiếng anh (ice-skate), ngày tháng (18-10-1993),...]. Bạn thường mắc phải lỗi này, cả tiêu đề truyện cũng bị lỗi tương tự.
Cảm ơn bạn, xin bạn chỉ cho mình, mình sai ở chỗ nào để mìh edit lại
Mình cảm ơn
Khi kết thúc câu văn phải có dấu kết câu. Trước khi gửi bình luận bạn nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả và lỗi đánh máy nhé!
 

Mingzhu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/15
Bài viết
10
Gạo
0,0
Trước và sau dấu gạch nối thông thường đều có dấu cách [trừ một số trường hợp như: phiên âm tiếng Latin (La-tinh), từ nối trong tiếng anh (ice-skate), ngày tháng (18-10-1993),...]. Bạn thường mắc phải lỗi này, cả tiêu đề truyện cũng bị lỗi tương tự.

Khi kết thúc câu văn phải có dấu kết câu. Trước khi gửi bình luận bạn nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả và lỗi đánh máy nhé!
Cảm ơn bạn nhiều nha ^^.
 
Bên trên