Rừng thông Lâm Đồng những ngày mưa, có ai ở bên trong nó mới biết cái sự cô đơn đến cùng cực. Thông thì cứ mãi đứng đó, lắc lư theo từng làn gió, vô ưu vô lo, thông không quan tâm đến ai, thông cứ vui vẻ trong mưa. Khác với sự mừng vui của đám thông già, hai con người nhỏ bé kia lại bực bội chôn chân ngồi yên một chỗ.
"Hừ! Hết mưa mày có gan thì đừng có chạy." Người bên này nói vọng sang bên kia.
"Tao sợ mày hả?" Tiếng nói bên kia lại vọng về.
Hai con người trốn mình vào hai hốc cây to, họ cứ ném qua ném lại hết câu này đến câu khác. Ở cái nơi chỉ có cây và đất này, không ai có hứng thú quan tâm đến mối thù của họ, nên hai con người cứ mãi đánh nhau. Chết sống gì họ vẫn cứ đánh nhau.
Hai con người trẻ tuổi, còn rất trẻ, họ tình cờ gặp nhau rồi họ phải ở đây đến tận bây giờ.
"Hết mưa rồi thằng hèn, mày ra đây."
"Mày gọi tao cái gì thằng nhát cáy."
Họ đứng nhìn nhau, đôi bàn tay nắm chặt, hai mắt căm hờn, và cái miệng vẫn buông lời mắng chửi. Xong lại lao vào nhau, đánh đấm điên cuồng, kẻ bên này ăn đấm, kẻ bên kia chịu đòn. Đấm đá bằng tay chân chưa đã, họ lại tìm vũ khí cho mình. Ngày nào cũng như ngày ấy, họ đánh với nhau cho đến lúc thương tích đầy mình. Rồi cả hai lại lết thân tàn trở về chỗ nghỉ.
"Tao không tha cho mày, thằng hèn!"
"Phải tao hèn vì tao đã bỏ chạy, nhưng mày cũng chết nhát, mày cũng chạy như tao thôi!"
"Nhưng tao quay lại, để đánh mày."
"Tao không quay lại, mày đánh được tao hả?"
Đánh đã rồi lại tiếp tục cãi với nhau. Họ cứ như vậy từ cái lần đầu họ gặp nhau. Cái ngày hôm ấy, cái ngày họ đứng đối diện, một ngày định mệnh của cả hai con người.
Chiến tranh ác liệt lan tỏa khắp nơi. Ranh giới phe này, phe kia ngày càng mà khó phân định. Hai người lính trẻ đứng ở hai bên chiến tuyến, họ lại gặp nhau ở nơi này.
Cái thằng hèn trong mắt người kia là một người là sĩ quan lục quân trẻ tuổi vừa mới ra trường. Trận đánh đầu tiên cũng là trận cuối cùng của anh. Cả trung đội tan tác trước hỏa lực của phe kia. Tàn quân được lệnh rút lui chờ chi viện. Do chưa quen địa hình, chàng trai trẻ một mình đi lạc vào rừng sâu, thất lạc với đồng đội. Súng thì không đạn, quân trang quân dụng chẳng còn gì ngoài một con dao nhọn. Càng đi, người lạc lối càng đi sâu hơn vào rừng thông bạt ngàn.
Còn thằng nhát cáy kia cũng còn trẻ lắm. Trai tráng trong làng âm thầm nhập ngũ, chàng trai ấy cũng vậy, một thân một mình gia nhập đoàn quân giải phóng. Đà Lạt là một cái tên quen, nhưng đất Đà Lạt là vùng đất lạ. Nhóm của anh ào ào tấn tới, đã thắng và bên kia đang tháo chạy. Chiến thắng đầu làm hăng lòng người lính trẻ. Những người trẻ như anh vẫn muốn tiến lên, đánh cho hết kẻ thù trong ánh mắt. Nhưng lãnh đạo của anh thì không nghĩ vậy, họ ra lệnh dừng lại ngay lập tức. Toàn quân cắm trại tại bìa rừng chờ hội quân với các nhánh khác. Trai trẻ cũng là những đứa trẻ to đầu. Những đứa trẻ giờ lại quên tình cảnh của mình, lại thích thú những bối cảnh xung quanh. Một kẻ dại dột xin được đi kiếm chút thịt cho cả đội. Một đi không trở về, đi thẳng vào rừng sâu, cũng với một con dao và khẩu súng với vài viên đạn.
Rừng không có đường nên hai con người không biết họ sẽ gặp nhau một nơi nào đó. Phút gặp mặt nhớ mãi không quên.
"Thằng nhát cáy, lần này tao qua đánh mày một trận."
"Tao không nhát, chính mày thấy tao, chính mày bỏ chạy trước."
"Tao chạy vì tao không có cái tự vệ, mày có súng mà mày vẫn chạy trốn."
"Súng tao bắn thú hết đạn rồi, tao cũng phải tự vệ."
Hai con người lại tranh luận cái đề tài muôn thuở này. Cái đề tài mà khi kết thúc, một là họ lao vào nhau đánh đấm, hai là cả hai cùng im lặng để nhớ lại chuyện xưa. Lần này họ im lặng, ẩn sâu trong tâm, hai con người ấy đều ước gì mình là những tên hèn nhát.
Hai chiến sĩ ở hai bờ chiến tuyến, đã đi rồi vẫn quay lại nhìn nhau. Hai con người một dân tộc chỉ khác nhau tư tưởng. Hai con dao mới hung hăng lao đến, đâm rồi chém, chém rồi lại đâm. Sức trai trẻ cũng ngang tài ngang sức, hai thân hình, dao đến dao đi. Sức có nhiều cũng là có hạn, dao bên này đâm vào bụng bên kia. Dao bên kia cũng không hề e ngại, tìm đến lồng ngực, ấn mạnh vào trong. Hai thân xác đẩy mạnh nhau ra, cố gắng sức tàn, bò ra xa dưỡng sức. Rồi cả hai không còn đi được, máu đã loang nhiều trên mảnh đất cha ông. Đất rừng đã ôm cả hai vào lòng, máu cả hai cùng hòa vào đất mẹ. Ánh mắt cuối cùng thì có khác gì nhau, cũng là lá, là cây, là trời xanh vời vợi. Hơi thở sau cùng cũng thả bay đi. Đoạn cuối, hai cái xác cũng nằm chung rừng vắng, bóng dáng hai người thì cứ ở mãi đến hôm nay.
Bóng ma bên này hướng mắt về bên kia, nếu không có nó thì không biết mình sẽ ra sao. Khi cả hai đã mất đi thân xác, họ đâu biết rằng chiến sự lại gia tăng. Không còn ai có thể đi kiếm họ, tất cả bây giờ tin tức cũng bằng không. Hai con người hai bên trận mạc mà sao lại có nhiều điểm chung. Chờ đợi đường về sao mà dài quá, không biết bây giờ thời cuộc ra sao. Họ đánh nhau cho qua ngày qua tháng, cũng chỉ vì tư tưởng khác nhau. Lúc còn sống tư duy hạn hữu, đến bây giờ vẫn cố đi theo. Hai con người sống thì đi lạc, chết đi rồi cũng mù mịt đường đi.
Ngày hôm nay họ chỉ im lặng nhìn nhau. Họ biết rằng nếu không có người kia, họ sẽ không ở đây. Nhưng họ đã ở đây lúc này, nếu không có người kia, họ sẽ vô cùng buồn khổ. Rừng thông vẫn xào xạc lá, gió vẫn thổi trên những ngọn cây và ánh sáng vẫn lưa thưa rơi tới tận mặt đất rừng.
"Theo dấu chỉ thì đi hướng này."
Một nhóm người thẳng tiến vào rừng. Một bà cụ vẫn cố sức đi theo. Đoàn người đỡ nhau đi đến gần hai bóng hình mờ ảo.
"Ê, bên kia có người đến. Lâu lắm rồi mới có người đến đây."
"Chắc đi thám hiểm đó mà, mấy lần trước cũng có người đi qua, lâu đâu mà lâu."
Cũng cãi nhau cho bằng được, những bóng hình chỉ biết lấy đó làm vui.
"Sao bác đi theo chi vậy, tuổi của bác băng rừng sao mà nổi. Tụi con sẽ đem anh về cho bác mà."
"Không tôi phải đích thân tìm ra nơi ấy. Tôi muốn biết cái nơi con tôi nằm xuống ấy mà. Có chết ở đây tôi cũng đi."
Tiếng nói bên kia vọng lại, những con người kia đang tiến lại gần.
"Trong những lần đi ngoại cảm tìm mộ như vậy, chưa bao giờ con có cảm giác mờ mịt đến như vậy. Giống như lạc đường vậy đó. Nên khi tìm đến nơi, nếu bác thấy kỷ vật gì của anh ấy thì bác biết đã tìm được anh nha!"
Bà mẹ già quyết phải tìm con. Vì một mối liên hệ nào đó mà đoàn người này đã có thể tìm đến đây.
"Mẹ..., mẹ của tôi, trời ơi, mẹ…"
Tiếng người bên này gào lên vui sướng, chỉ có người bên kia im lặng lắng nghe.
"Trời ơi! Lúc con đi mẹ đâu phải như vậy, sao bây giờ mẹ…"
Tiếng nói nghẹn lại không thành lời.
"Thì bao nhiêu năm rồi, ai mà không già!"
Tiếng bên này cũng góp thêm tiếng nói.
Đoàn người thình lình dừng bước.
"Nơi này nè bác, nhưng con không xác định được chính xác, chắc mình tìm từ từ thôi."
Đoàn người dáo dác nhìn quanh, có khu vực như vậy sao mà tìm được đây.
"Mẹ, con ở bên này nè mẹ…" Một bóng hình đang cố sức gào thét, bóng hình kia thì lặng im mà nhìn.
"Mày sướng thật có mẹ đi tìm, tao thì chắc ở đây dài dài." Tiếng nói bên kia như tiếng khóc trong lòng.
"Tôi biết nó ở đây, tôi…" Bà mẹ già tiến thẳng về hướng đứa con đang nằm, bà chưa nói hết câu thì có tiếng vui mừng bên kia.
"Mẹ ơi mẹ, dây chuyền của anh cả nè mẹ." Đứa em út giờ cũng lớn vậy rồi sao. Ngày anh của cô ấy đi, cô vẫn còn nằm trên tay mẹ.
"Con ở bên này mà… cái dây chuyền…" Người con gào lên trong vô vọng.
Ở bên này, bóng hình kia vẫn còn đang nhớ lại. Ngày lưỡi dao đâm vào ngực mình, bàn tay mình đã cướp đi một món đồ trên cổ áo đối phương. Một sợi dây chuyền đang nằm nơi đó. Sắc vàng vẫn lấp lánh dù lắm bụi thời gian.
"Hài cốt anh nè mẹ ơi, nằm cạn lắm, vậy là anh cả không được chôn cất gì hết đó."
Tiếng người em làm người mẹ đau xót. Bà lảo đảo muốn ngã về phía sau, may mà mọi người đỡ kịp.
"Bác đã mệt lại xúc động, anh em mình lấy cốt lẹ rồi trở về cho kịp."
Hài cốt không chôn nên chỉ bị lá rừng che phủ, lúc giờ đây chỉ còn xương to. Họ vội vàng gôm vào hủ mà không biết rằng hai bóng hình thì gào thét kế bên.
"Mẹ..., con bên này mà… Có ai nghe tôi không?"
"Ê… ê… cái đó của tôi, các người lấy sai rồi…"
Cả hai cùng la hét mà tiếng hét ấy chỉ có hai người nghe. Những người đến đây vẫn không dừng tay lại. La hét đã rồi đành đứng đó nhìn nhau. Hai con người hai bên chiến tuyến, vào lúc này chỉ biết nhìn nhau.
"Bác ơi, giờ bác kêu anh về với mình nha bác."
Người đàn ông nói với bà mẹ. Âm thanh mẹ già như nghẹn lại trong tim
"Con ơi, về với mẹ đi con…"
Hai bóng hình cứ vậy nhìn nhau, họ đã ở đây như là định mệnh, và bây giờ sao lại chua xót khi chia tay.
"Mày về với mẹ của mày đi. Không đi là không biết đường về đâu."
"Nhưng xương cốt của mày… xương của tao…"
"Còn gì nữa đâu mà xương của tao hay của mày."
"Mày ở lại đây hả? Hay đi luôn với tao?"
Hai bóng hình cứ vậy nhìn nhau.
"Con ơi về với mẹ đi con…"
Bóng hình con nhìn theo mẹ, rồi quay đầu nhìn lại kẻ thù xưa.
"Đi với tao, mày về với tao…"
"Về với mày, mẹ mày sẽ đưa mày về nơi đồng đội của mày, làm sao tao đi đến đó được."
"Thì tao nói với họ… mày là… bạn của tao."
Lạc đường, lạc lối để phải chết đi. Nhầm lẫn bây giờ phải chăng là sống lại. Bóng ma bên này kéo tay bóng ma bên kia, đi theo tiếng gọi mà thoát khỏi khu rừng.
Hết
"Hừ! Hết mưa mày có gan thì đừng có chạy." Người bên này nói vọng sang bên kia.
"Tao sợ mày hả?" Tiếng nói bên kia lại vọng về.
Hai con người trốn mình vào hai hốc cây to, họ cứ ném qua ném lại hết câu này đến câu khác. Ở cái nơi chỉ có cây và đất này, không ai có hứng thú quan tâm đến mối thù của họ, nên hai con người cứ mãi đánh nhau. Chết sống gì họ vẫn cứ đánh nhau.
Hai con người trẻ tuổi, còn rất trẻ, họ tình cờ gặp nhau rồi họ phải ở đây đến tận bây giờ.
"Hết mưa rồi thằng hèn, mày ra đây."
"Mày gọi tao cái gì thằng nhát cáy."
Họ đứng nhìn nhau, đôi bàn tay nắm chặt, hai mắt căm hờn, và cái miệng vẫn buông lời mắng chửi. Xong lại lao vào nhau, đánh đấm điên cuồng, kẻ bên này ăn đấm, kẻ bên kia chịu đòn. Đấm đá bằng tay chân chưa đã, họ lại tìm vũ khí cho mình. Ngày nào cũng như ngày ấy, họ đánh với nhau cho đến lúc thương tích đầy mình. Rồi cả hai lại lết thân tàn trở về chỗ nghỉ.
"Tao không tha cho mày, thằng hèn!"
"Phải tao hèn vì tao đã bỏ chạy, nhưng mày cũng chết nhát, mày cũng chạy như tao thôi!"
"Nhưng tao quay lại, để đánh mày."
"Tao không quay lại, mày đánh được tao hả?"
Đánh đã rồi lại tiếp tục cãi với nhau. Họ cứ như vậy từ cái lần đầu họ gặp nhau. Cái ngày hôm ấy, cái ngày họ đứng đối diện, một ngày định mệnh của cả hai con người.
Chiến tranh ác liệt lan tỏa khắp nơi. Ranh giới phe này, phe kia ngày càng mà khó phân định. Hai người lính trẻ đứng ở hai bên chiến tuyến, họ lại gặp nhau ở nơi này.
Cái thằng hèn trong mắt người kia là một người là sĩ quan lục quân trẻ tuổi vừa mới ra trường. Trận đánh đầu tiên cũng là trận cuối cùng của anh. Cả trung đội tan tác trước hỏa lực của phe kia. Tàn quân được lệnh rút lui chờ chi viện. Do chưa quen địa hình, chàng trai trẻ một mình đi lạc vào rừng sâu, thất lạc với đồng đội. Súng thì không đạn, quân trang quân dụng chẳng còn gì ngoài một con dao nhọn. Càng đi, người lạc lối càng đi sâu hơn vào rừng thông bạt ngàn.
Còn thằng nhát cáy kia cũng còn trẻ lắm. Trai tráng trong làng âm thầm nhập ngũ, chàng trai ấy cũng vậy, một thân một mình gia nhập đoàn quân giải phóng. Đà Lạt là một cái tên quen, nhưng đất Đà Lạt là vùng đất lạ. Nhóm của anh ào ào tấn tới, đã thắng và bên kia đang tháo chạy. Chiến thắng đầu làm hăng lòng người lính trẻ. Những người trẻ như anh vẫn muốn tiến lên, đánh cho hết kẻ thù trong ánh mắt. Nhưng lãnh đạo của anh thì không nghĩ vậy, họ ra lệnh dừng lại ngay lập tức. Toàn quân cắm trại tại bìa rừng chờ hội quân với các nhánh khác. Trai trẻ cũng là những đứa trẻ to đầu. Những đứa trẻ giờ lại quên tình cảnh của mình, lại thích thú những bối cảnh xung quanh. Một kẻ dại dột xin được đi kiếm chút thịt cho cả đội. Một đi không trở về, đi thẳng vào rừng sâu, cũng với một con dao và khẩu súng với vài viên đạn.
Rừng không có đường nên hai con người không biết họ sẽ gặp nhau một nơi nào đó. Phút gặp mặt nhớ mãi không quên.
"Thằng nhát cáy, lần này tao qua đánh mày một trận."
"Tao không nhát, chính mày thấy tao, chính mày bỏ chạy trước."
"Tao chạy vì tao không có cái tự vệ, mày có súng mà mày vẫn chạy trốn."
"Súng tao bắn thú hết đạn rồi, tao cũng phải tự vệ."
Hai con người lại tranh luận cái đề tài muôn thuở này. Cái đề tài mà khi kết thúc, một là họ lao vào nhau đánh đấm, hai là cả hai cùng im lặng để nhớ lại chuyện xưa. Lần này họ im lặng, ẩn sâu trong tâm, hai con người ấy đều ước gì mình là những tên hèn nhát.
Hai chiến sĩ ở hai bờ chiến tuyến, đã đi rồi vẫn quay lại nhìn nhau. Hai con người một dân tộc chỉ khác nhau tư tưởng. Hai con dao mới hung hăng lao đến, đâm rồi chém, chém rồi lại đâm. Sức trai trẻ cũng ngang tài ngang sức, hai thân hình, dao đến dao đi. Sức có nhiều cũng là có hạn, dao bên này đâm vào bụng bên kia. Dao bên kia cũng không hề e ngại, tìm đến lồng ngực, ấn mạnh vào trong. Hai thân xác đẩy mạnh nhau ra, cố gắng sức tàn, bò ra xa dưỡng sức. Rồi cả hai không còn đi được, máu đã loang nhiều trên mảnh đất cha ông. Đất rừng đã ôm cả hai vào lòng, máu cả hai cùng hòa vào đất mẹ. Ánh mắt cuối cùng thì có khác gì nhau, cũng là lá, là cây, là trời xanh vời vợi. Hơi thở sau cùng cũng thả bay đi. Đoạn cuối, hai cái xác cũng nằm chung rừng vắng, bóng dáng hai người thì cứ ở mãi đến hôm nay.
Bóng ma bên này hướng mắt về bên kia, nếu không có nó thì không biết mình sẽ ra sao. Khi cả hai đã mất đi thân xác, họ đâu biết rằng chiến sự lại gia tăng. Không còn ai có thể đi kiếm họ, tất cả bây giờ tin tức cũng bằng không. Hai con người hai bên trận mạc mà sao lại có nhiều điểm chung. Chờ đợi đường về sao mà dài quá, không biết bây giờ thời cuộc ra sao. Họ đánh nhau cho qua ngày qua tháng, cũng chỉ vì tư tưởng khác nhau. Lúc còn sống tư duy hạn hữu, đến bây giờ vẫn cố đi theo. Hai con người sống thì đi lạc, chết đi rồi cũng mù mịt đường đi.
Ngày hôm nay họ chỉ im lặng nhìn nhau. Họ biết rằng nếu không có người kia, họ sẽ không ở đây. Nhưng họ đã ở đây lúc này, nếu không có người kia, họ sẽ vô cùng buồn khổ. Rừng thông vẫn xào xạc lá, gió vẫn thổi trên những ngọn cây và ánh sáng vẫn lưa thưa rơi tới tận mặt đất rừng.
"Theo dấu chỉ thì đi hướng này."
Một nhóm người thẳng tiến vào rừng. Một bà cụ vẫn cố sức đi theo. Đoàn người đỡ nhau đi đến gần hai bóng hình mờ ảo.
"Ê, bên kia có người đến. Lâu lắm rồi mới có người đến đây."
"Chắc đi thám hiểm đó mà, mấy lần trước cũng có người đi qua, lâu đâu mà lâu."
Cũng cãi nhau cho bằng được, những bóng hình chỉ biết lấy đó làm vui.
"Sao bác đi theo chi vậy, tuổi của bác băng rừng sao mà nổi. Tụi con sẽ đem anh về cho bác mà."
"Không tôi phải đích thân tìm ra nơi ấy. Tôi muốn biết cái nơi con tôi nằm xuống ấy mà. Có chết ở đây tôi cũng đi."
Tiếng nói bên kia vọng lại, những con người kia đang tiến lại gần.
"Trong những lần đi ngoại cảm tìm mộ như vậy, chưa bao giờ con có cảm giác mờ mịt đến như vậy. Giống như lạc đường vậy đó. Nên khi tìm đến nơi, nếu bác thấy kỷ vật gì của anh ấy thì bác biết đã tìm được anh nha!"
Bà mẹ già quyết phải tìm con. Vì một mối liên hệ nào đó mà đoàn người này đã có thể tìm đến đây.
"Mẹ..., mẹ của tôi, trời ơi, mẹ…"
Tiếng người bên này gào lên vui sướng, chỉ có người bên kia im lặng lắng nghe.
"Trời ơi! Lúc con đi mẹ đâu phải như vậy, sao bây giờ mẹ…"
Tiếng nói nghẹn lại không thành lời.
"Thì bao nhiêu năm rồi, ai mà không già!"
Tiếng bên này cũng góp thêm tiếng nói.
Đoàn người thình lình dừng bước.
"Nơi này nè bác, nhưng con không xác định được chính xác, chắc mình tìm từ từ thôi."
Đoàn người dáo dác nhìn quanh, có khu vực như vậy sao mà tìm được đây.
"Mẹ, con ở bên này nè mẹ…" Một bóng hình đang cố sức gào thét, bóng hình kia thì lặng im mà nhìn.
"Mày sướng thật có mẹ đi tìm, tao thì chắc ở đây dài dài." Tiếng nói bên kia như tiếng khóc trong lòng.
"Tôi biết nó ở đây, tôi…" Bà mẹ già tiến thẳng về hướng đứa con đang nằm, bà chưa nói hết câu thì có tiếng vui mừng bên kia.
"Mẹ ơi mẹ, dây chuyền của anh cả nè mẹ." Đứa em út giờ cũng lớn vậy rồi sao. Ngày anh của cô ấy đi, cô vẫn còn nằm trên tay mẹ.
"Con ở bên này mà… cái dây chuyền…" Người con gào lên trong vô vọng.
Ở bên này, bóng hình kia vẫn còn đang nhớ lại. Ngày lưỡi dao đâm vào ngực mình, bàn tay mình đã cướp đi một món đồ trên cổ áo đối phương. Một sợi dây chuyền đang nằm nơi đó. Sắc vàng vẫn lấp lánh dù lắm bụi thời gian.
"Hài cốt anh nè mẹ ơi, nằm cạn lắm, vậy là anh cả không được chôn cất gì hết đó."
Tiếng người em làm người mẹ đau xót. Bà lảo đảo muốn ngã về phía sau, may mà mọi người đỡ kịp.
"Bác đã mệt lại xúc động, anh em mình lấy cốt lẹ rồi trở về cho kịp."
Hài cốt không chôn nên chỉ bị lá rừng che phủ, lúc giờ đây chỉ còn xương to. Họ vội vàng gôm vào hủ mà không biết rằng hai bóng hình thì gào thét kế bên.
"Mẹ..., con bên này mà… Có ai nghe tôi không?"
"Ê… ê… cái đó của tôi, các người lấy sai rồi…"
Cả hai cùng la hét mà tiếng hét ấy chỉ có hai người nghe. Những người đến đây vẫn không dừng tay lại. La hét đã rồi đành đứng đó nhìn nhau. Hai con người hai bên chiến tuyến, vào lúc này chỉ biết nhìn nhau.
"Bác ơi, giờ bác kêu anh về với mình nha bác."
Người đàn ông nói với bà mẹ. Âm thanh mẹ già như nghẹn lại trong tim
"Con ơi, về với mẹ đi con…"
Hai bóng hình cứ vậy nhìn nhau, họ đã ở đây như là định mệnh, và bây giờ sao lại chua xót khi chia tay.
"Mày về với mẹ của mày đi. Không đi là không biết đường về đâu."
"Nhưng xương cốt của mày… xương của tao…"
"Còn gì nữa đâu mà xương của tao hay của mày."
"Mày ở lại đây hả? Hay đi luôn với tao?"
Hai bóng hình cứ vậy nhìn nhau.
"Con ơi về với mẹ đi con…"
Bóng hình con nhìn theo mẹ, rồi quay đầu nhìn lại kẻ thù xưa.
"Đi với tao, mày về với tao…"
"Về với mày, mẹ mày sẽ đưa mày về nơi đồng đội của mày, làm sao tao đi đến đó được."
"Thì tao nói với họ… mày là… bạn của tao."
Lạc đường, lạc lối để phải chết đi. Nhầm lẫn bây giờ phải chăng là sống lại. Bóng ma bên này kéo tay bóng ma bên kia, đi theo tiếng gọi mà thoát khỏi khu rừng.
Hết