Thơ Hai Cái Cây

Etsuchi Sakuramori

Gà cận
Tham gia
18/12/14
Bài viết
304
Gạo
250,0
Hoa trắng nở đầy cành
Dưới bầu trời xanh trong
Có chú chim vàng oanh
Lượn bay giữa thời không.

Tiếng róc rách mông lung
Ngân điệu nhạc ấm nồng
Giữa dương liễu và tùng
Vẽ nên khúc tình hồng.

Bao bão táp mưa sa
Bao vũ thuận gió hòa
Vẫn bên nhau muôn thuở
Vượt vạn trùng phong ba.

Qua đến một ngày nọ
Vị tiều phu lực lưỡng
Leo lên ngọn đồi nhỏ
Chia cắt đôi uyên ương.

Rìu sắt chẳng nương tình
Lạnh lùng phăng đốn hạ
Tùng ta đau đớn nhìn
Liễu từ từ rời xa.

Và rồi trên đồi nhỏ
Chỉ còn tùng buồn thê
Với muôn vẻ sầu lo
Đợi mãi đợi người về.

Lòng kiên trì bền bỉ
Dõi nhìn con đường mòn
Cho đến một ngày kia
Cả cây thành héo hon.

Gã tiều phu cũng đến
Đem theo một ghế con
Làm từ xác liễu nên
Mà đặt bên cạnh tùng.

Liễu không còn nói nữa
Cũng chẳng thể vui đùa
Với những câu chuyện xưa
Hai đứa thường kể nhau.

Tùng âm thầm đứng đó
Không có gió thì thào
Buồn che thân liễu yếu
Dưới một cơn mưa rào.

Khẽ nhủ như ngày nào,
Liễu vẫn còn bên cạnh.
Rằng sẽ chẳng có sao,
“Vì em đã có anh!”

- E.S -
P/S: Ngày xưa có đọc một bộ truyện tranh, trong đó có nói về hai cái cây rất cảm động, tự dưng ngồi lơ mơ nhớ lại, rồi bài thơ này vọt ra lúc nào không hay! :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên