Hai đứa hai nơi!
Đâu phải bởi mùa thu
Mà lá vàng rơi rớt
Tại trời mưa không ngớt
Nên giọt nắng xa hoài
Em biết làm sao nguôi
Giữa khung trời kỷ niệm
Bao tháng ngày đong đếm
Chắt chiu một vòng tay
Đâu phải bởi rủi may
Mà chúng mình ly biệt
Ngày xưa em nào biết
Cơm áo nặng hơn tình
Anh giờ đã lặng thinh
Trên đỉnh đồi hạnh phúc
Bỏ người xưa rưng rức
Bên vệ đường lẻ loi
Đâu phải bởi trò chơi
Cút bắt ngày thơ ấy
Gặp nhau mà… chẳng thấy
Hai đứa đành hai nơi!
08/03/2015
Ngự Hà