Anh à, em – cô sinh viên năm cuối,
Sự nghiệp học hành dai dẳng cũng gần xong,
Nhìn cái sự đời, mà lắm nỗi băn khoăn.
Lòng đau đáu, lo ra trường thất nghiệp.
Rồi ngày gặp anh, nhà thơ tài cá biệt,
Luôn nhìn đời bằng ánh mắt sâu cay,
Dùng câu từ để tìm chút khỏa khuây
Em chợt cười, hình như ta cùng cảnh.
Buồn cái thế gian sao lắm nỗi đắng cay,
Nhìn cái sự đời sao muốn tìm lối thoát,
Anh bảo rằng hay chúng mình bỏ đi nơi khác,
Trốn vào rừng sâu, cùng loài vượn đi tìm thứ ánh sáng nhiệm màu.
Em nhìn lên cao, hình như trời vẫn sáng,
Vẫn huy hoàng, vẫn thấy nắng chứa chan,
Chỉ có điều hình như soi không thấu,
Những âu sầu, ngang trái của nhân gian.
Sự nghiệp học hành dai dẳng cũng gần xong,
Nhìn cái sự đời, mà lắm nỗi băn khoăn.
Lòng đau đáu, lo ra trường thất nghiệp.
Rồi ngày gặp anh, nhà thơ tài cá biệt,
Luôn nhìn đời bằng ánh mắt sâu cay,
Dùng câu từ để tìm chút khỏa khuây
Em chợt cười, hình như ta cùng cảnh.
Buồn cái thế gian sao lắm nỗi đắng cay,
Nhìn cái sự đời sao muốn tìm lối thoát,
Anh bảo rằng hay chúng mình bỏ đi nơi khác,
Trốn vào rừng sâu, cùng loài vượn đi tìm thứ ánh sáng nhiệm màu.
Em nhìn lên cao, hình như trời vẫn sáng,
Vẫn huy hoàng, vẫn thấy nắng chứa chan,
Chỉ có điều hình như soi không thấu,
Những âu sầu, ngang trái của nhân gian.
Chỉnh sửa lần cuối: