1.3
Đồng hồ đã điểm sáu giờ. Bầu trời đang từ từ thay chiếc áo xanh lơ sang màu cam cà rốt. Quá nhiều việc xảy ra trong một buổi chiều khiến tôi quên cả thời gian. Và cả buổi học đầu tiên nữa!
Suốt thời gian đi cạnh nhau, hai chúng tôi chẳng nói được thêm lời nào. Khung cảnh ảm đạm càng làm tôi thấy bồn chồn hơn. Tôi mong sao có thể về nhà càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng, như tôi đang mong thầm trong đầu, căn phòng thân thương đã hiện ra trước mắt. Tôi ngó sang Yuuki, cô ta nhìn quanh một vòng rồi nhận xét:
- Wow, đúng là phòng con trai có khác!
- Chứ sao. - Tôi phổng mũi trước lời nói đó.
Nhưng ngay lập tức cô ta dội một xô nước lạnh lên đầu tôi:
- Thật tình, anh có bị ngốc không vậy? Không phải lời khen đâu.
- Vậy à. - Tôi tiu nghỉu.
Quần áo vứt lung tung mỗi nơi một cái. Bàn máy tính thì bừa bộn và đầy vỏ bánh kẹo. Điều khiển điều hòa, máy điện tử cầm tay nằm lăn lóc dưới đất. Tạp chí và sách báo thì nằm ở mọi nơi và đều trong trạng thái “vẫy cánh”. Thùng rác thì đầy đến nỗi tràn cả ra ngoài. Chà, có lẽ tôi hiểu ý cô ta muốn nói rồi.
Thả mình xuống giường, tôi hỏi Yuuki:
- Mà này, sao cô lại đến ở chỗ tôi? Hai người trong cái phòng này chật lắm.
- Thế đến ở chỗ tôi nhé? Nhiều người lắm đấy.
- À, thế thôi.
Đúng lúc tôi đang tắc tị, không biết tiếp tục câu truyện như thế nào thì đến lượt Yuuki mở lời trước:
- Tôi sẽ báo với bố mẹ là đi du lịch với câu lạc bộ nên không có vấn đề gì đâu.
Một nỗi buồn chợt thoáng qua trên khuôn mặt của cô ấy. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhỉ?
Nuốt nước bọt, tôi quyết định nói ra thắc mắc trong đầu mình:
- Tôi hỏi cái này nhé?
- Gì?
- Nhiều việc xảy đến quá nên tôi quên mất. Thế nào mà cô lại ngã từ tầng thượng xuống vậy?
Vừa nghịch ngợm một cuốn sách, cô ta trả lời bằng giọng điệu lãnh đạm:
- Thì là tôi định tự tử thôi. Sống mãi chán quá ấy mà.
Câu trả lời của cô ta khiến tôi tức điên.
- Tự tử sao? - Tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng từ một như muốn cô ta khẳng định lại.
Không để ý đến sự thay đổi trong cách nói của tôi, Yuuki tiếc tục:
- Nhưng cuối cùng tôi lại được cứu sống. Không biết thế là tốt hay xấu nữa.
Những dòng suy nghĩ trong đầu tôi va đập vào nhau. Cái quái gì vậy? Mình chết vì một người khác tự tử? Mà khoan, vậy có nghĩa là cô ta cũng không muốn phải sống nữa? Biết đâu cô ta sẵn sàng chết thay mình thì sao?
Cố gắng che giấu ác ý, tôi nhận xét:
- Công nhận sống thế này cũng chán thật.
- Phải rồi. - Yuuki đồng tình.
Hay lắm, có vẻ như cô ta vẫn chưa thay đổi ý định.
- Nhưng người ta nói cũng đúng, khi chết rồi mới biết mạng sống quý giá thế nào. Tôi nghĩ rằng mình nên sống thêm ít lâu nữa.
Cái gì? Sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy? Suy nghĩ của cô ta làm tôi điên tiết lắm rồi. Không kiềm chế nữa, tôi gầm lên:
- Là sao? Là sao?
- Vậy thế này nhé. Nếu ai bỏ mạng trước thời hạn bảy ngày thì người còn lại đương nhiên sẽ được sống tiếp. Được chứ?
Lại là ánh mắt vô hồn ấy. Tôi có linh cảm không hay về vụ này. Chẳng lẽ cô ta định...
- Hừ, ai mà biết được. - Tôi phủ nhận.
- Cứ cho là vậy đi.
Vậy không vui đâu nhé. Thế này làm sao mà yên tâm được.
Kim dài đã chỉ đến số bảy và kim ngắn chỉ vào số mười hai. Nếu như theo đúng thời gian biểu thì bây giờ chúng ta phải ăn tối. Tôi quyết định gác lại câu chuyện khủng khiếp kia và tự thưởng cho mình một suất cơm hộp.
Trong mười lăm phút, hộp cơm đã được xử lí sạch sẽ. Buông đôi đũa xuống, Yuuki than thở:
- Mắc gì mà phải ăn đồ ăn sẵn vậy? Tôi cũng biết làm cơm chứ bộ.
- Thôi kệ đi, tôi cũng quen rồi. - Vừa làm hớp trả, tôi vừa trả lời.
- Thì thôi vậy.
Tôi phải cẩn thận mới được. Để cô ta bỏ độc vào đồ ăn của tôi thì tôi đi gặp các cụ mất. Tôi còn chưa biết cô ta là loại người như thế nào.
- À phải rồi, anh cho tôi mượn cái khăn tắm với vài bộ quần áo được không? - Yuuki quay sang tôi.
- Hả?
- Nếu tôi cứ thế này mà đi ngủ thì áo sẽ bị nhàu mất. Lại còn dính mồ hôi nữa.
- À, cô định đi tắm hả?
Không hiểu tôi làm gì nên tội mà cô ta xù lông nhím lên:
- Còn lâu. Anh nghĩ tôi mà lại đi tắm trong phòng của một gã mà tôi chưa từng quen hả? Mai tôi sẽ đi mua mấy cái khóa, kẻo anh mà nổi máu ba lăm lên thì cửa sao mà chịu được.
- Thế hả? Có cho vàng đây cũng không thèm nhé? - Tôi mỉa mai cô ta.
- Thật không đấy? - Yuuki hỏi lại với giọng điệu chế giễu.
Có vẻ như, chúng ta ít nhiều có chung suy nghĩ đấy.
Sau một ngày đầy biến cố, cơ thể chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và cả hai quyết định đi ngủ sớm.
Tôi tắt công tắc đèn, lần mò về chỗ ngủ của mình. Tôi để Yuuki nằm trên giường của mình, còn tôi chọn một chỗ trống trong góc.
Cô ta nói với tôi bằng giọng lịch sự:
- Xin lỗi vì dùng giường của anh nhé.
- Không sao, tôi đâu đành lòng bắt một cô gái ngủ dưới sàn nhà.
- Đã ngủ trên giường của anh mà còn nói câu này quả không phải. Nhưng mà đừng lấn qua vạch này đấy.
- Rồi rồi.
“Vạch” ở đây là một dải băng dính đen chia đôi căn phòng. Yuuki đã dán nó và cấm tôi không được qua bên lãnh thổ của cô ta.
Dường như vẫn chưa thấy yên tâm, cô ta tiếp tục làm phiền tôi:
- Hứa đấy?
- Sao chả được.
- Anh có nghe không đấy?
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Nói nữa tôi bò qua đừng có trách. - Tôi bắt đầu thấy bực mình.
Sau vài giây, Yuuki kết thúc câu chuyện bằng một lời đe dọa:
- Anh mà chuyện gì vớ vẩn, tôi giết.
Chậc, tôi nghĩ tôi sẽ không nói gì nữa.
Trăng đã lên cao. Tuy hôm nay là trăng tròn nhưng vì bầu trời nhiều mây nên ánh trăng không được sáng như mấy ngày trước. Cảnh này trông giống mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay xem.
Nửa tiếng trôi qua, tôi liếc về phía Yuuki. Cô ta yếu vậy mà muốn giết tôi thì chắc chắn phải chọn lúc tôi đang ngủ. Tôi bắt thóp cô rồi đấy, quỷ cái. Có giỏi thì cứ làm đi, lúc đấy tôi sẽ...
Chiếc giường khẽ kêu cót két, Yuuki vừa trở mình. Tôi đứng dậy, đi về phía cô ta. Tiếng thở đều đều của cô ta làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô ta ngủ thật à? Đùa chắc. Tôi nhìn Yuuki thêm lúc nữa để xác nhận. Quả nhiên cô ta đã ngủ say. Chuyện gì vậy? Hoặc là cô ta quá mệt, hoặc là cô ta quá ngu ngốc.
Nhưng như vậy có nghĩa là, đây là thời cơ của tôi!
Tôi với lấy con dao trên bàn.
Bước từng bước thật khẽ về phía cô ta, tôi nghiến răng ken két. Chỉ vì cô ta thích chết mà tôi cũng bị liên lụy. Giờ cô ta lại muốn sống? Ở đâu ra cái sự vô lý như vậy. Người đáng phải chết là cô ta.
Chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát. Chỉ cần đâm con dao này vào đầu, vào tim cô ta là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Con dao trên tay tôi đang sắp tìm thấy đích đến rồi. Sắp rồi...
Không hiểu do cô ta quá may mắn hay do tôi quá đen đủi mà Yuuki đột ngột nằm thẳng người lại. Và thứ mà tôi nhìn thấy khiến tôi khựng lại. Trước mắt tôi là bộ ngực đầy đặn của cô ta. Hình như phải cỡ E cup.
Lần đầu tiên được nhìn thứ đó ở khoảng cách gần đến vậy, tôi lập tức đỏ mặt. Chậc, tuy đang có bạn gái nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả. Đưa mắt xuống thấp hơn, mặt tôi lại càng đỏ hơn nữa. Chiếc chăn Yuuki đắp đã tung ra lúc cô ta trở mình, để lộ cả phần dưới đang hết sức thiếu vải.
“Body” chuẩn quá. Quần chip cũng lộ hết ra rồi. Tôi phân vân suy nghĩ. Nhìn thế này rồi thì sao mà xuống tay được nữa! Phải bình tĩnh lại cái đã.
Đặt con dao xuống, tôi cầm hộp giấy ăn lên và đi vào nhà tắm. Tôi quay lại lườm cô ta. Khốn thật, cứ chờ đấy lát tôi quay lại. Trời đất ơi, con gái gì mà chẳng ý tứ gì hết. Xong rồi là tôi không nương tay nữa đâu.
Mười lăm phút sau, tôi quay lại. Chà, giải tỏa xong thấy thoải mái hẳn. Chợt thấy có điều gì đó không ổn, tôi vội bật đèn lên. Yuuki đã tỉnh dậy, không hiểu sao mà mặt cô ta lại đỏ như gấc. Một tay ôm ngực còn một tay thì ôm chỗ mà tôi không tiện nói ra lắm. Cô ta còn đang thở gấp nữa thì phải.
Không hiểu có chuyện gì, tôi hỏi:
- Cô dậy rồi hả. Sao lại thở dốc vậy? Tôi chỉ vừa mới đi vệ sinh thôi mà.
- Có, có điều này tôi muốn kiểm tra.
Không đợi tôi có đồng ý hay không, Yuuki đưa tay lên đánh vào mặt mình. Ngay lập tức, má tôi có cảm giác như vừa bị tát, đúng cái chỗ mà cô ta vừa tự đánh nữa chứ. Cái quái gì vậy?
- Vậy là phải rồi. - Yuuki nói cụt ngủn làm tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Cái gì phải? Phải cái gì mới được cơ chứ?
- Tôi nghĩ việc này là để ngăn chúng ta hãm hại lẫn nhau trước thời hạn bảy ngày.
Tôi lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Chúng tôi không chỉ được tách nhau ra, mà còn có chung cảm giác nữa. Nguy hiểm quá, vừa nãy tôi mà giết cô ta thì cũng chẳng toàn mạng nữa rồi!
- Dù sao thì, anh vừa làm điều gì dơ bẩn đúng không? - Cô ta vừa lườm vừa hỏi tôi.
- Hả, làm gì có! - Tôi vội vàng chối.
- Đừng có chối, tôi biết hết rồi!
Yuuki bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Vừa rồi là... lần đầu của tôi đó!
- Hở!
- Hu hu, mình vừa bị sàm sỡ!
- Nói gì thế hả? Tôi chỉ làm có một mình thôi mà. Này, đừng có khóc chứ, tôi xin lỗi mà.
Không quan tâm đến lời tôi nói, Yuuki đột nhiên hét lên thật to:
- Ông thần ơi cho hắn chết đi! Hắn ta là tội phạm đấy!
- Này! Thôi ngay đi nhé! Hàng xóm nghe thấy bây giờ! - Tôi cố gắng bịt cái loa phóng thanh ấy lại.
Chà, nói thế nào nhỉ? Vậy là tôi vừa cướp đi “lần đầu” của cô gái mà tôi vừa mới gặp? Sao nghe tôi giống mấy tên tội phạm hiếp dâm quá vậy!
Kết thúc ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra vài điều. Chúng tôi không thể hại lẫn nhau. Chúng tôi cũng không thể rời xa nhau. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là bàn bạc và quyết định ai sẽ phải chết.
Sau bảy ngày, tính từ hôm nay.