Hàng xóm láng giềng - Cập nhật - Sure

Sure

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Thật ra ta rất thích đào hố chôn mình vì vậy ta quyết đào thêm hố này nữa mọi người đừng cản ta. ><
Truyện này không đau khổ, chia ly hay dày vò nhau gì đâu. Nhẹ nhàng thôi, hơi ngọt tí nhưng cũng hết sức tự nhiên. Tóm lại ta đang viết cái gì đây ta cũng không hiểu nữa.
Nam nữ chính đều xuất thân nghèo khổ nên sẽ rất trân trọng nhau sau này.
Tình yêu đến tự nhiên như mầm non chờ cơ hội nhú mầm để bắt đầu sự sống.
***
Nữ chính kiên cường, mạnh mẽ nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Con gái mà.
Nữ chính đúng kiểu "nữ đại thần" có nhà dù nhà nhỏ, có xe dù là xe hai bánh, có tiền dù là chỉ đếm bằng Việt Nam đồng nhưng tất cả đều do cô lao động cực khổ kiếm ra.
Sống rất lạc quan cho dù đang mắc nợ tiền trả góp mua nhà khá lớn.
Nữ chính rất thích trồng rau nhưng lại không giỏi nấu ăn.
Nữ chính không xinh đẹp, chỉ miễn cưỡng coi là có tí nhan sắc mà thôi. Cô rất bình thường vì vậy cô cũng chỉ cần một người đàn ông bình thường để yêu và được yêu.
...
Nam chính là một đại gia nhỏ, có chức, có quyền.
Từng bị bồ đá do quá nghèo nên đâm ra sợ hãi trước chân tình của yêu thương.
Nam chính không đẹp trai ngời ngời nhưng nhìn cũng rất được, đứng giữa đám người vẫn nổi bật nhờ chiều cao và đôi mắt sáng.
Tính tình thì ừ lạnh, ừ trầm nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.
...
Nói chung nam chính thuộc loại chung tình, nữ chính thuộc kiểu yêu ai chỉ yêu một người và mãi mãi. Hai người là hàng xóm sống cùng một chung cư, chỉ cần đứng trong nhà cô ngửa mặt lên là nhà anh. Cô ở nhà số 402, anh là 502.
Muốn thấy anh em chỉ cần ngước lên sẽ gặp.
Muốn thấy em anh chỉ cần cuối xuống sẽ thấy.
Đâu cần phải đắn đo. Anh vẫn ở đây và em cũng thế. Ta sinh ra vốn là dành cho nhau. Tình yêu tự nhiên sẽ đến.

(Sure: Phù... ta đào ta đào...)
 

Sure

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 1.

Hôm nay có thể coi là một ngày vô cùng trọng đại của Trịnh Thanh Vân, còn trọng đại hơn cả cái ngày cô biết mình đậu đại học hay nhận được vào làm trong một công ty tương đối ngon lành với thu nhập kha khá. Hôm nay là ngày Trịnh Thanh vân chuyển về ở trong ngôi nhà thân yêu đứng tên cô.

Vân là một cô gái nói kiên cường thì cũng không phải kiên cường, nói yếu đuối lại có lúc chẳng yếu đuối, nói thông minh thì lắm lúc cô lại rất ngu ngơ, nói tóm lại cô là một cô gái rất kỳ lạ.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng quê tỉnh lẻ. Ba mẹ tần tảo làm thuê cuốc mướn chắt chiu từng đồng nuôi cô ăn học đến nơi đến chốn cho bằng bạn bằng bè. Nếu không có sự hy sinh vô bờ bến của ba mẹ thì cô làm gì có được như ngày hôm nay.

Từ nhỏ thấm đẫm trong suy nghĩ của cô là những tháng ngày cơ cực cùng mẹ dầm mưa dãi nắng đi làm mướn nên trong lòng Vân lúc nào cũng thôi thúc một giấc mơ đổi đời bằng con đường học vấn nhưng hình như trời chẳng chiều lòng người khổ. Sức học của Vân không được xem là xuất sắc, chỉ có thể coi là khá mà thôi.

Năm đầu tiên Vân thi trượt đại học mọi thứ trước mắt cô sụp đổ. Cô cảm thấy mình thật thất bại và xấu hổ đến mức không muốn gặp ai. Cô thấy hối hận, tự trách, dằn vặt bản thân, nếu như cô thông minh ba mẹ sẽ không phải đau buồn nhiều như vậy. Gia đình cô đã không có tiền lại không có gia thế thì cuộc đời cô biết phải trôi về đâu.

Dưới sự động viên của ba, nước mắt của mẹ, năm thứ hai Vân chọn một trường đại học bình thường và rất may mắn lần này cô đã đậu. Vân chọn học kế toán, cũng giống như rất nhiều cô gái khác khi bước chân vào giảng đường đại học đều mơ một giấc mộng màu hồng. Sự nghiệp suôn sẻ, tình yêu sinh viên ngọt ngào, lãng mạn nhưng tất cả đối với một cô gái tỉnh lẻ nghèo như cô thì không bao giờ tồn tại lâu bền được.

Gia đình khó khăn nên Vân phải lao đầu vào các công việc làm thêm để trang trải học phí cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vốn là một cô gái cũng coi là có chút nhan sắc, xinh xắn, hoạt bát, lanh lợi nên Vân cũng có một mối tình sinh viên đẹp. Thế nhưng lịch học, lịch làm kín mít nên cuối cùng chẳng đi đến đâu, thêm hai ba lần như thế Vân chán nản quyết định vứt tình cảm qua một bên và bắt đầu con đường làm việc quần quật.

Ra trường vì kết quả học tập tương đối tốt nên cô được cô giáo hướng dẫn luận án giới thiệu với một công ty quen và may mắn cô được bên đó nhận vào làm. Đây có thể coi là một bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời Vân.

Sống ở cái đất Sài gòn ngót ghét hơn bảy năm trời từ hồi còn là một cô sinh viên năm nhất 18 ngây ngô. Bao nhiêu lần đi qua, đi lại đường phố nơi này, nhìn những căn trung cư cao tầng với ánh mắt ao ước, thèm thuồng cuối cùng Vân cũng có thể có một ngôi nhà nhỏ, dù rất nhỏ thôi của riêng cô. Mặc dù là trả góp, mặc dù tiền nhà vẫn còn nợ một con số không nhỏ nhưng trong lòng Vân vẫn không kiềm chế được sự vui mừng lẫn niềm háo hức. Hơn tất cả là một sự tự hào cho chính bản thân.

Nào có ai biết để kiếm được số tiền này Vân đã phải dành dụm từng li, từng tí từ hồi còn sinh viên. Ra trường ngoài làm chính ở công ty G Vân còn ôm đồm thêm ba bốn công việc thêm bên ngoài. Cứ nhìn cơ thể càng ngày càng gầy của cô là biết cuộc sống của cô vất vả ra sao.

Lần đầu tiên ngủ trên chính cái giường cô tự tay chọn lựa trong ngôi nhà thuộc về riêng mình hạnh phúc biết bao. Cả đêm cô vui đến nỗi không chợp mắt được đành gọi điện về tỉ tê với mẹ và cô nghe trong giọng nói của mẹ một niềm tự hào vô hạn. Không hiểu sao nước mắt cô lại khẽ rơi.

Nhìn ban công rộng lớn lại thêm một phần sân bé xíu bên ngoài vân quyết định trồng một vườn rau xanh. Nói là làm ngay, hôm sau Vân liền đi mua đất, hạt giống và phân bón rồi lại bỏ công đi lùng sục những tấm gỗ to về phân luống. Mới đầu khởi nghiệp cô chỉ trồng rau cải, mồng tơi và một ít rau muống. Cô còn sáng tạo thêm bằng cách lấy mấy cái chậu con, tô hỏng, rổ hỏng treo lên trồng hành với hẹ thêm vài cộng ngò gai và rau răm.

Một tuần sau không phụ công Vân chăm sóc tỉ mỉ những mầm non bắt đầu nhú lên báo hiệu cho một sự sống mới sắp sinh sôi. Vân vui lắm. Từ đó mỗi khi rảnh rỗi hay căng thẳng cô lại ra chăm sóc khu vườn bé nhỏ của mình. Nơi này, một góc quê hương trong cái thành phố đất chật người đông này cũng khiến cô vơi bớt những cô đơn khi xa gia đình.

Tính đến nay Vân ở đây cũng được nửa năm rồi. Hàng xóm xung quanh cô đều quen biết và họ cũng rất quý cô. Vườn rau thân yêu càng ngày càng xanh tốt, lúc này Vân đang lúi húi dựng cái giàn nhỏ cho mấy dây mướp đắng và dưa chuột leo. Hai loại này dạo gần đây cô mới xin được hạt nên vô cùng thích thú thử trồng ngay.

“Vân lại làm cô nông dân đấy à?” Đang lúi húi nhổ cỏ nghe tiếng nói Vân liền ngẩng mặt lên thì thấy cô Tư hàng xóm vừa bận rộn phơi quần áo vừa cười nói, Vân liền nhẹ nhàng đáp:

“Vâng! Mới có mấy ngày mà cỏ mọc cao hơn cả rau rồi cô ạ.”

“Người trẻ tuổi mà cần mẫn như cháu thời nay hiếm có lắm đó.” Cô Tư vui vẻ tám chuyện. “Ngày nghỉ sao cháu không đi đâu đó chơi cho thư giãn đầu óc lại ở nhà chăm sóc rau như vậy.”

Vân cười: “Cháu chẳng muốn đi đâu chơi cả. Trời này nắng thế này chỉ có ở nhà là an toàn nhất thôi.”

“Đúng vậy! Không hiểu sao năm nay trời lại nắng như thế cơ chứ.”

Nghe cô Tư ca thán Vân không nói gì chỉ cuối đầu tiếp tục công việc của mình miệng vẫn treo một nụ cười nhẹ.

***

Vừa hoàn thành xong báo cáo thu chi của tháng 5 Vân lại phải cắm đầu làm nốt bản phân tích tài chính cho một Head Honda mà cô nhận làm thêm. Công việc thì lúc nào cũng ngập đầu, ngập cổ nhưng Vân lại không dám ca thán hay oán trách ai cả. Thời buổi này có việc cho làm là may rồi với lại mỗi tháng trả góp mua nhà hơn chục triệu đi đứt lương ở công ty G của cô rồi nếu không làm thêm ba bốn việc khác cô chỉ còn nước húp nước lã mà sống qua ngày thôi.

“Vân, đánh dùm chị cái văn bản này xíu chị vào gặp sếp xin chữ ký lát qua lấy.” Nữ trưởng phòng xinh đẹp thấy cô là giao việc lại bắt đầu một đạo thánh chỉ mới. Vân nhớ từ lúc vào làm đến nay Vân có đắc tội gì với chị ta đâu cơ chứ. Mặc dù không rảnh tay nhưng ngoài mặt Vân vẫn phải cười tươi đưa tay nhận lấy.

“Vâng ạ.”

Ai biểu cô là cấp dưới của người ta làm chi. Sống dưới trướng người ta thì đành cam chịu thôi.

Thật ra Vân không hề biết lý do mà trưởng phòng có thái độ như thế với cô chỉ vì không thích cô thôi. Không thích xuất thân tỉnh lẻ của cô cũng có thể đối với một người thành thị như chị ta mà nói đã không thích thì chỉ có ghét vậy thôi.

Sau khi gửi bức mail cuối cùng cho một nhà sách Vân tắt máy và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đã qua giờ tan làm hơn nửa tiếng, Vân vươn vai, vặn người vài cái rồi mới mặc áo khoác cầm túi ra về. Đường phố Sài Gòn đông đúc nên Vân vẫn trung thành đi xe buýt cho an toàn mặc dù cô có xe máy nhưng rất ít khi đi.

Trước khi về nhà cô ghé vào siêu thị dưới lầu mua vài thứ. Đẩy xe qua các gian hàng Vân bắt đầu tính toán xem nên mua gì là tốt nhất. Vài hộp sữa chua, sữa, nước trái cây, thịt, cá, tôm thêm một mớ mì gói các loại Vân liền vui vẻ đầy xe ra quầy tính tiền. Trong lúc chờ đợi cô lại bị kệ xúc xích hấp dẫn, chặc lưỡi vài cái cô với tay lấy ba túi rồi mới quay lại tính tiền và ra về.

Cuộc sống của Vân từ lúc ra trường đến giờ luôn luôn là sáng đi làm tối về nhà rảnh thì xem phim, đọc vài tiểu thuyết linh tinh trên mạng còn đa phần thời gian cô đều cắm cổ làm thêm. Đành chịu thôi việc thì nhiều mà một ngày chỉ có 24 tiếng trong đó phải dành 6 tiếng để ngủ mất rồi.

Vừa đi vừa suy tính lát sẽ hái lứa khổ hoa đầu tiên vào nhồi thịt, không biết hương vị thế nào đây, chắc là rất ngon. Vân cười mỉm nghĩ ngợi.

“Đi làm về trễ vậy chị?”

Liên – một cô nàng hàng xóm khác của Vân ở cách nhà cô hai căn nhưng thi thoảng cũng hay sang bên cô xin rau rồi thấy nói chuyện cũng được nên đôi khi cũng hẹn nhau dạo phố.

Vân dừng bước nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp trước mắt cười trêu chọc: “Ừ, em đi đâu đây? Hẹn hò?”

Liên cười hi hi, hai má hơi đo đỏ hẳn là ngượng ngùng đáp: “Vâng. Vậy em đi trước nhé. Gặp chị sau.”

“Ừ, bai em.”

Xoay người nhìn theo bóng lưng Liên cho đến khi cô bé đi xa Vân mới lắc nhẹ đầu lẩm bẩm: “Hình như cô đã qua cái thời yêu đương ngây ngô này lâu lắm rồi thì phải.”
 

Sure

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 2

Bắt đầu một ngày mới với giờ sinh học là năm giờ rưỡi Vân đánh răng rửa mặt xong thay đồ và bắt đầu tập thể dục trong khuôn viên dưới trung cư. Bình thường Vân hay chạy ba vòng quanh hồ nước lớn nhưng hôm nay cô lại nổi hứng chạy sang học ké Thái Cực Quyền với mấy cụ.

Giữa chục người già một cô gái như Vân xen vào khiến đội hình hơi mắc cười một chút nhưng vốn chẳng bao giờ quan tâm lắm đến xung quanh nên Vân vẫn thấy bình thường. Chỉ là hình ảnh đó đập vào mắt một người khác phía xa lại thấy thật sinh động và dễ thương.

Ngày hôm qua Quân mới chuyển đến khu trung cư này vì anh được chuyển công tác từ ngoài Hà Nội vào nên còn lạ nước lạ cái ngủ không được mới dậy sớm chạy vài vòng ai ngờ bắt gặp được một hình ảnh thú vị thế này. Người trẻ tập Thái Cực Quyền không có gì lạ nhưng cứ nhìn những động tác long ngóng của cô thế kia anh cũng biết cô là lính mới. Chính vẻ mặt chăm chú của cô mới thu hút anh. Có vẻ như tính cô gái này mỗi khi làm việc gì đều sẽ rất chuyên tâm và chăm chú.

Vân dở khóc dở cười khi tập những động tác chậm chạp như rô bốt thế này mà lại còn không được nhăn nhó nữa chứ. Ôi, hôm nay cô ăn nhầm thuốc gì mới đi xin vào tập với mọi người như thế này. Có lẽ bình thường chạy qua thấy mọi người tập hay quá nên mới ham hố thử. Ai biết khó như vậy.

Gần sáu giờ rưỡi Vân mới lết về nhà. Vân ở tầng bốn nhưng rất ít khi đi thang máy vì cô cảm thấy đi cầu thang bộ sẽ giúp con người ta bớt lười hơn lại còn vận động tốt cho cơ thể nữa nên ở nhà hay công ty Vân đều tranh thủ đi thang bộ tối đa nhất.

Mở cửa ra Vân đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước mát lạnh ra tu ừng ực chẳng có vẻ gì là thục nữ cả. Sau đó mới bắt đầu bận rộn nấu đồ ăn sáng. Lục nồi thấy còn ít cơm nguội Vân quyết định làm cơm chiên dương châu. Một hồi xào nấu cuối cùng cũng hoàn thành Vân hài lòng đặt dĩa cơm xuống bàn ăn rồi mới đi tắm.

***

Vân có một điều vô cùng thắc mắc về thái độ hôm nay của trưởng phòng với cô. Nhiệt tình quá đáng. Không lẽ chị ta đang có âm mưu gì sao? Cứ nghĩ đến ánh mắt gian xảo, thủ đoạn vô thiên của chị ta đối với một em nhân viên trước đây mà Vân rùng mình. Lạy trời, con không muốn mất việc đâu.

“Chị Vân hôm nay bà la sát Trinh sao thế nhỉ? Dịu dàng, dễ tính đến không ngờ. Chẳng lẽ chị ta bị đứt dây thần kinh nào đó hay sao ta?” Cô gái nhí nhảnh ngồi kế bên Vân tên Kim bắt đầu nhoài người sang buôn dưa lê. Đấy, đâu phải chỉ có một mình cô cảm thấy chị ta khác thường đâu.

Vân nhìn Kim lắc đầu: “Chị cũng có biết gì hơn em đâu.”

“Chán thế!” Kim bĩu bĩu môi rồi bất chợt la lên. “Hay chị ta có người yêu nhỉ?”

Nhìn hai mắt Kim phát sáng Vân đoán ngay tính bà tám trong người cô bé sắp bùng phát liền lấy tập hồ sơ trên bàn cốc vào đầu cô rồi cười mắng: “Lo làm việc đi nhiều chuyện coi chừng bị ngắm trúng nữa đó.”

Kim vừa xoa trán vừa phụng phịu: “Em chắc chắn chỉ có lý do đó thì một người con gái mới chịu thay đổi tính tình thôi.”

“Vâng, vâng, bà nhỏ. Em hiểu rồi chị làm việc đi dùm em.”

Vân cười giả lả rồi đứng dậy mang tập hồ sơ dày cui đi photo. Yêu đương ư? Thứ này bao lâu rồi cô không nghĩ đến nhỉ?

Từng một thời là cô gái mơ mộng cho đến tận bây giờ sắp bước qua tuổi hai sáu nhưng Vân vẫn chưa có một mối tình nào cho trọn vẹn. Vân cười cay đắng, lúc có thì cô không thể nhận lúc cô sẵn sàng thì lại chẳng có ai. Thôi kệ, duyên tới đâu thì tới cưỡng cầu cũng chẳng được gì.

Hít hít mũi sốc lại tinh thần Vân sắp xếp lại đống giấy photo thật cẩn thận rồi mới quay lưng bước lại chỗ ngồi. Chưa kịp đặt mông xuống ghế điện thoại di động trên bàn đã reo inh ỏi. Vân vội vàng cầm lên nghe: “Gì vậy?”

Người gọi là Phiên một cô bạn thân hiếm hoi của Vân từ hồi đại học đến bây giờ. Phiên cũng là gái tỉnh lẻ như Vân nhưng may mắn hơn Vân là gia đình Phiên khá giàu có nên cô nàng có cuộc sống tốt hơn cô nhiều. Mặc dù vậy Phiên chưa bao giờ làm cao hay chê bai, khinh thường người nghèo hơn mình trái lại cô nàng rất giản dị và hòa đồng. Đó cũng là một trong những lý do Vân thích cô bạn này còn lý do thứ hai là Phiên nấu ăn rất ngon.

“Cuối tuần tớ sang ăn trực cơm nhà cậu nhé! Nhớ đám rau nhà cậu quá rồi.” Phiên cười tươi hớn hở ở đầu dây bên kia. Cô nàng này lúc nào cũng có thể vô tư như vậy được.

“Ừ, nhưng cậu là người nấu cơm.” Vân cười nói.

“Oa oa! Đến ăn ké còn bị bắt nô dịch nữa sao?” Phiên vờ la lên oai oái than thở.

“Sao? Không chịu thì thôi. Cuối tuần này chắc đám rau sống cũng thu hoạch được rồi tớ đang tính rủ cậu làm món cá nướng thưởng thức. Nếu cậu…”

“Ok, ok.” Không để Vân nói hết Phiên đã la to đáp ứng, không những thế Vân còn nghe rõ cả cái nuốt nước miếng đến ực của cô nàng. Vân buồn cười mắng: “Đồ ham ăn. Vậy nhé tớ đang giờ làm không tám được.”

“Ừ, bai cậu.” Phiên nói xong liền cúp máy. Vân bên này ngồi ngơ ra nhìn cái điện thoại trong tay rồi lại nghĩ đến bữa cơm cuối tuần không nhịn được cười rất vui vẻ.

***

Cuối cùng thì ngày cuối tuần đầy mong đợi cũng đến. Buổi sáng Vân vẫn dậy như thường lệ nhưng cô tranh thủ ngồi làm nốt mấy việc trước khi Phiên đến vì nghĩ chắc thế nào hai người cũng phải chơi đến khuya. Hơn nữa có cô nàng đảm đang đi chợ luôn trên đường đến đây nên Vân không lo và yên tâm làm việc.

Đúng mười giờ Phiên đến, cả hai ăn nhanh mấy trái nho Mỹ rồi cầm rổ ra hái rau. Phiên đứng trước ban công kiêm vườn rau bé nhỏ cảm thán: “Công nhận rau tươi và tốt thật đấy.”

“Chứ sao. Cậu không coi là ai trồng à?” Vân kiêu ngạo hất cằm nói.

“Êu, êu coi kìa.” Phiên lườm Vân trắng mắt. “Được khen cái nó chảnh ghê chưa.”

Hai người vừa hái rau vừa cười nói râm ran. Cái nắng Sài Gòn dường như cũng dịu hẳn đi dưới tán mướp đắng nhỏ xinh, xanh rì.

Quân tỉnh dậy vì nắng chiếu vào chói mắt, anh quơ tay cầm điện thoại trên bàn lên xem thì đã đến giờ ăn trưa. Với áp lực công việc cao nên ngày nghỉ Quân thường ngủ dậy rất trễ. Theo thói quen Quân đứng dậy kéo rèm cửa và bước ra ban công. Nắng đã lên cao như vậy rồi cơ à! Cái nắng Sài Gòn anh từng thân thuộc giờ lại lạ lẫm biết bao.

Quân lắc đầu vươn vai làm mấy động tác thể dục đơn giản. Anh mặc áo ba lỗ trắng quần đùi sọc caro màu xanh nước biển nhạt dưới ánh nắng cơ thể rắn chắc, nam tính hiện ra vô cùng sắc nét. Vốn định bước vào thì ánh mắt anh vô tình bị hình ảnh ở ban công tầng dưới hấp dẫn. Bên dưới nơi anh đứng có hai cô gái trẻ vừa hái rau vừa cười rất vui vẻ. Một cái ban công nho nhỏ mà có thể tận dụng trồng thật nhiều loại rau như thế này sao? Tầm mắt anh vô tình liếc sơ qua cô gái tóc ngắn rồi quay sang cô gái đang búi tóc ngồi kế bên. Cô mặc áo thun hoa mỏng với quần thun ngắn màu hồng nhạt, thân hình mảnh mai, nụ cười ấm áp lấp lánh dưới ánh nắng và màu xanh mướt của rau khiến trái tim anh bất giác lỗi nhịp. Hình như cô là chủ nhà và hình như đây chính là cô gái anh gặp vào buổi sáng hôm ấy.

Cô gái thú vị ngày đó đây sao?

Không hiểu sao Quân cứ đứng ngây người ra chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào đó. Nụ cười quá rực rỡ, quá tốt đẹp khiến anh nhìn không dám chớp mắt vì sợ nếu lỡ chớp mắt sẽ bỏ qua một hình ảnh đẹp như thế này mất.

Trong cuộc đời ba mươi năm qua của Quân gặp không ít các cô gái xinh đẹp. Nhất là khi địa vị anh ngày càng cao thì càng có nhiều cô gái vây quay anh thế nhưng anh lại chưa từng ngây người vì một nụ cười của ai ngoài cô gái trước mắt này.

Ba mẹ anh là người gốc Bắc vì mưu sinh nên vào Nam lập nghiệp. Họ chọn vùng đất Long An làm nơi an cư và rồi sinh ra anh tại chính nơi đó. Gia đình anh vốn rất nghèo nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho anh và chị gái đi học đến nơi đến chốn. Do hoàn cảnh gia đình mà đến tận năm cuối đại học anh mới bắt đầu yêu đương.

Mối tình đầu biết bao vụng dại, ngô ngê. Người con gái với mái tóc dài thướt tha, dịu dàng chiếm trọn trái tim anh. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ càng thêm trọn vẹn khi hai người ra trường và có việc làm ổn định một đám cưới nho nhỏ, ấm áp và hạnh phúc sẽ diễn ra đánh dấu cho tình yêu của anh nhưng rồi sự đời đâu có suôn sẻ được như thế. Cuối cùng người đó vẫn bỏ anh mà đi chỉ vì anh là một thằng đàn ông nghèo.

Anh cay đắng quyết tâm tu chí làm ăn cho đến năm anh hai lăm tuổi cuối cùng anh cũng được điều ra Hà Nội làm giám đốc một chi nhánh ngoài đó. Sống năm năm ở vùng đất lạ xa gia đình, xa người thân càng khiến anh lao đầu vào công việc như một cái máy.

Vết thương quá sâu khiến anh mất dần vào niềm tin về một thứ được gọi là “tình yêu”. Với anh tình yêu không đáng một đồng khi đem ra so sánh với tiền. Anh xa lánh phụ nữ và thầm khinh bỉ những cô nàng vì tiền, vì danh lợi mà sẵn sàng lên giường với anh. Đã bao năm trôi qua anh vẫn chưa thể dứt ra khỏi vết sẹo ngày xưa. Quân trầm mặc đưa tay lên xoa đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi.

***

“Này tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ đó.” Vân cười tươi ca ngợi trong khi tay không ngừng gắp cá, gắp rau vào miếng bánh đa nem trên tay.

“Chuyện, chị đây là ai chứ.” Phiên nhai ngấu nghiến nuốt vội rồi đáp.

“Vâng. Chị tài nhất.” Vân bày ra vẻ mặt khinh thường lườm nguýt. “Cá ngon quá!”

“Ngon thì ăn nhiều vào. Sao tớ thấy cậu càng ngày càng gầy đi vậy? Làm nhiều quá mà. Tiền cũng quan trọng nhưng phải nghỉ ngơi nữa chứ.” Phiên phe phẩy mấy lá rau cải trong tay rồi nói tiếp: “Cậu đó, phải kiếm đàn ông mà dựa vào cho bớt khổ đi thôi.”

“Ôi dào, tớ có ăn, có mặc, có nhà, có xe thì cần gì đàn ông để dựa.” Vân đảo mắt xem thường nhưng tay vẫn gắp luôn phiên, lâu lâu mới được bữa ăn ngon mà.

“Nói như cậu đàn ông sinh ra để làm cảnh chắc.” Phiên quát sau đó đưa mắt nhìn khắp bếp một lượt rồi than thở. “Có lẽ trong số những người tớ biết thì cậu là người tớ khâm phục nhất đó Vân. Tự tay mua được một ngôi nhà cho riêng mình. Rất nghị lực, rất giỏi.”

Vân nhìn Phiên trong vài giây rồi đặt đũa xuống vừa xếp lại mấy cộng rau trong rổ vừa nói: “Tớ làm gì được như cậu khen. Nhà này tiền mua vẫn chưa trả hết mà còn cả một con số không nhỏ. Chờ tớ trả hết nợ chắc cũng già lắm rồi.”

“Dù sao thì cậu vẫn rất giỏi chẳng bù cho tớ.”

“Thôi đi cô nương. Cô như vậy mà còn than nữa sao. Có một công việc lương cao, một anh người yêu tốt. Cậu còn muốn gì nữa nào?

“Vân!” Phiên đột nhiên chồm người sang nắm tay cô. “Cậu cũng phải yêu đương đi thôi. Cậu cũng gần 26 tuổi rồi.”

“Tớ không tốt số kiếm được một Long thứ hai như Long của cậu đâu.”
 
Bên trên