"Em có yêu tôi không?"
"Em thương anh."
"Bao giờ em sẽ yêu tôi?"
"Em không biết."
Các câu hỏi lặp đi lặp lại
Suy cho cùng cô vẫn chẳng yêu anh
Cô chưa bao giờ nói tiếng yêu
Cô luôn vậy
Quan tâm, săn sóc, dịu dàng
Nhưng không một lần
Anh nghe tiếng yêu từ miệng cô!
Cô có yêu anh không?
Cô có yêu anh không?
Câu hỏi không ngừng vang lên
Anh sợ
Cô là cả thế giới
Mất cô
Anh không thể sống được!
"Tại sao? Tại sao không thể nói yêu tôi?
Em không yêu tôi sao?"
Cô im lặng
Chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh
Anh đau khổ
Thì ra, từ đầu chỉ mình anh đa tình
Cô không hề yêu anh!
Cô chưa từng yêu anh!
Thì ra, anh chỉ là thằng hề
Đứng trước mặt cô, làm những trò lố bịch
Cô ấy không yêu mình
Trái tim anh vỡ vụn
Anh bỏ đi, đi thật xa
Một năm, hai năm, ba năm
Bóng cô vẫn ở đó
Đậm sâu chỉ như mới hôm qua
Rốt cuộc anh yêu cô đến mức nào?
Yêu bao nhiêu mới có thể làm vậy?
Anh ép mình quên cô
Nhưng càng quên thì càng nhớ
Trái tim lại vỡ vụn ra
Cô không yêu anh!
Tỉnh lại đi! Thằng ngốc!
Cô ấy không hề yêu mày!
Bốn năm, năm năm
Anh vẫn chẳng quên được cô
Lúc đó, cô xuất hiện
"Về với em, được không?"
"Em có yêu tôi không?"
Anh tuyệt vọng hỏi
Cô im lặng
Gió khẽ thổi giọt nước khóe mắt anh
"Có, em yêu anh."
Gió lại thổi
Đưa câu nói nhẹ như mây vào lòng anh
Cô nói... cô yêu anh!
Mười năm sau
Hai người đã là vợ chồng
Có một đứa con gái dễ thương
"Tại sao lúc đó em không nói yêu anh?"
"Anh... có hiểu yêu là gì không?
Đó là khi, dù anh xấu xí, nghèo khó đến mấy, em vẫn bên anh
Đó là khi, dù đứng giữa sống và chết, em vẫn nắm chặt tay anh
Đó là khi, dù đằng trước có đầy chông gai, em vẫn nhắm mắt để anh dìu dắt
Đó là khi, dù cả thế giới ghét bỏ anh, em vẫn nguyện ý ở lại với anh
Đó là khi, dù cuộc đời có lắm đắng cay, chúng ta vẫn nguyện ý tin tưởng nhau
Em không thể nói yêu anh, khi mình chưa làm được những việc đó
Nhưng năm năm không có anh, em biết mình làm được rồi
Em yêu anh, ông xã của em!"
Người ta nói một tiếng yêu rất dễ
Nhưng hiếm ai hiểu được ý nghĩa từ yêu!
"Em thương anh."
"Bao giờ em sẽ yêu tôi?"
"Em không biết."
Các câu hỏi lặp đi lặp lại
Suy cho cùng cô vẫn chẳng yêu anh
Cô chưa bao giờ nói tiếng yêu
Cô luôn vậy
Quan tâm, săn sóc, dịu dàng
Nhưng không một lần
Anh nghe tiếng yêu từ miệng cô!
Cô có yêu anh không?
Cô có yêu anh không?
Câu hỏi không ngừng vang lên
Anh sợ
Cô là cả thế giới
Mất cô
Anh không thể sống được!
"Tại sao? Tại sao không thể nói yêu tôi?
Em không yêu tôi sao?"
Cô im lặng
Chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh
Anh đau khổ
Thì ra, từ đầu chỉ mình anh đa tình
Cô không hề yêu anh!
Cô chưa từng yêu anh!
Thì ra, anh chỉ là thằng hề
Đứng trước mặt cô, làm những trò lố bịch
Cô ấy không yêu mình
Trái tim anh vỡ vụn
Anh bỏ đi, đi thật xa
Một năm, hai năm, ba năm
Bóng cô vẫn ở đó
Đậm sâu chỉ như mới hôm qua
Rốt cuộc anh yêu cô đến mức nào?
Yêu bao nhiêu mới có thể làm vậy?
Anh ép mình quên cô
Nhưng càng quên thì càng nhớ
Trái tim lại vỡ vụn ra
Cô không yêu anh!
Tỉnh lại đi! Thằng ngốc!
Cô ấy không hề yêu mày!
Bốn năm, năm năm
Anh vẫn chẳng quên được cô
Lúc đó, cô xuất hiện
"Về với em, được không?"
"Em có yêu tôi không?"
Anh tuyệt vọng hỏi
Cô im lặng
Gió khẽ thổi giọt nước khóe mắt anh
"Có, em yêu anh."
Gió lại thổi
Đưa câu nói nhẹ như mây vào lòng anh
Cô nói... cô yêu anh!
Mười năm sau
Hai người đã là vợ chồng
Có một đứa con gái dễ thương
"Tại sao lúc đó em không nói yêu anh?"
"Anh... có hiểu yêu là gì không?
Đó là khi, dù anh xấu xí, nghèo khó đến mấy, em vẫn bên anh
Đó là khi, dù đứng giữa sống và chết, em vẫn nắm chặt tay anh
Đó là khi, dù đằng trước có đầy chông gai, em vẫn nhắm mắt để anh dìu dắt
Đó là khi, dù cả thế giới ghét bỏ anh, em vẫn nguyện ý ở lại với anh
Đó là khi, dù cuộc đời có lắm đắng cay, chúng ta vẫn nguyện ý tin tưởng nhau
Em không thể nói yêu anh, khi mình chưa làm được những việc đó
Nhưng năm năm không có anh, em biết mình làm được rồi
Em yêu anh, ông xã của em!"
Người ta nói một tiếng yêu rất dễ
Nhưng hiếm ai hiểu được ý nghĩa từ yêu!