Đó là một chàng trai dong dỏng cao, tóc hơi dài và rất rối. Vì ỷ mình cao nên cậu thường hay đứng chéo chân, cậu ta thích đứng như vậy và đưa lên vò cho mái đầu đó rối thêm. Hẳn thế nên đầu tóc cậu không bao giờ hết rối.
Cậu ta rất thích nói đùa và rất nhiều lần cậu nói đùa vô duyên khiến nhiều người bực mình. Những khi không nói đùa thì cậu ta im lặng, làm việc gì đó còn không thì kiếm chỗ nào và hát một mình. Chỗ đó phải càng cao càng tốt, như trên mái nhà, trên sân thượng, trên cành cây. Chỗ đó còn có vài thứ để mà cậu còn dựa lưng, gác đôi chân dài của mình lên, đưa hai tay gác qua mái đầu làm gối, mắt mở to, nhìn lên trời và bắt đầu hát. Cậu hát nhiều bài, cậu thả nốt nhạc như con nít thả bóng bay lên trời, say mê và vô tư lự. Dù bài hát đôi khi chẳng vô tư lự mấy:
And I hate to say I love you
When it's so hard for me
And I hate to say I want you
When you make it so clear
You don't want me
Mặc kệ, cậu cứ hát nghêu ngao bằng tâm hồn vô tư lự:
I'm sorry, believe me, I love you but not in that way.
Một ngày nọ, cậu ta gặp một với một cô gái nhỏ, chân ngắn, tóc cũng ngắn, mắt to, đeo cặp kính dày như hai cái đít chai. Trông cô ngố như nhân vật phụ trong một cuộc truyện tranh. Nhưng nhân vật phụ này lại vô cùng nổi bật bằng giọng nói trong veo và tiếng ré the thé mỗi khi có điều gì khiến cô ngạc nhiên.Cô này cái gì cũng không biết. Không biết không biết cách buộc giày như cách người ta thường buộc, không biết tải hình từ Google Image, không biết đậu hủ ki là gì. Anh chàng bảo cô ấy ngu quá, cô ấy cũng không biết cậu ta đang nói thật hay nói đùa. Thật tình thì tác giả cũng không biết nốt, bởi vì mặc dù anh này hay nói đùa vô duyên, nhưng đúng là cô này cũng hơi ngu thật.
Thế rồi giống như những câu chuyện dễ thương khác, cậu ta và cô ấy thích nhau. Thích nhau từ lúc nào không rõ, chắc là từ một ánh mắt liếc qua nhau, một câu nói đùa vô duyên của cậu hay một khoảnh khắc “ngu” của cô gái. Tuy hai người này có hơi không bình thường nhưng cách họ thích nhau cũng lãng mạn và dễ thương như bao cặp đôi khác. Cậu ta cao nên thường đưa tay vò đầu cô gái thay vì vò đầu mình như trước, còn cô gái thì mỗi khi bị vò đầu lại ré lên làm anh chàng giật mình, anh ta trả đũa bằng một câu nói đùa vô duyên và cô gái luôn luôn bị lừa bởi câu nói đùa đó. Có thể nói rằng, đó là cặp đôi ngây ngô và dễ thương nhất tác giả từng biết, họ thích nhau và ở bên nhau cùng với những điểm lạ lùng của cả hai, chẳng ngại che giấu gì, nói với nhau những gì cả hai nghĩ, rồi cùng cười. Chàng trai vẫn còn trèo lên chỗ cao để thả suy tư và hát lên trời, nhưng những lúc đó thì bầu không gian xung quanh không chỉ có mỗi tiếng hát nữa. Cô gái nói liên miên về điều này điều kia, thỉnh thoảng còn ré lên vì phát hiện ra điều gì bất ngờ. Tiếng hát và tiếng lải nhải cứ thế song hành với nhau. Chàng trai cũng đã quen nên cứ để mặc vậy. Về sau còn hứng thú đem cả điện thoại ra thu âm lại sự hỗn âm đó.
Những ngày bình yên như vậy cũng chóng qua đi. Mùa thu qua, lá vàng rụng đầy con phố. Mùa đông lạnh với những cơn gió rít. Mùa xuân về và chậu mai trên mái nhà nở chúm chím từng bông một. Mùa hè, nắng chói chang len qua mái tóc xanh của chàng trai và cô gái. Bốn mùa thay phiên nhau, thời gian trôi, tuổi thanh xuân của họ cũng trôi.
Rồi cả hai lớn lên và không còn bên nhau nữa. Lý do là gì, không ai biết. Những câu nói đùa không còn vui hay chàng trai đã chán lời lải nhải của cô gái? Hay là vì rốt cuộc không ai còn nói đùa vô duyên và không ai còn ré the thé? Không ai biết. Tác giả chỉ biết là họ rời xa nhau vào một buổi chiều. Cô gái mang chiếc vali lên một chuyến tàu xa, mái tóc ngắn phất phơ bay về phía con tàu rời đi, mái đầu cô nhỏ dần trong gió, nhỏ dần, còn là một chấm đen thôi rồi biến mất. Còn chàng trai, sau khi lặng ngắm hồi lâu, cậu bèn trèo lên mái nhà, mở điện thoại và ghi âm những câu hát cuối cùng:
When you're not there,
I find myself singing the blues.
Từ đó chàng trai thôi rong chơi. Cậu cũng có một hành trình phải đi giống như cô gái.Hai người đã đi về hai hướng ngược nhau.
***
Thời gian lại trôi như nó vẫn thế. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa hè. Một năm, hai năm, ba năm… rất nhiều năm.
***
Một buổi nọ, có một cô gái nhỏ xách va li xuống từ một toa tàu. Tóc cô dài tới ngang lưng. Nhưng chân cô vẫn ngắn. Bạn biết là ai rồi đấy. Cô gái nhỏ leo lên mái nhà cũ, trên đó có chậu mai với những bông mai đang chúm chím nở. Bấy giờ là đầu xuân rồi.
Khi đó là mùa xuân, là mùa của hội họp, là mùa của trở về. Và chàng trai cũng trở về. Anh vẫn cao hơn cô gái nhỏ của anh. Khi anh nhìn cô từ phía sau, anh muốn đưa tay vò tóc vô một cái. Nhưng sự trưởng thành dừng đôi tay anh lại. Như sực nhớ ra điều gì, anh lục chiếc điện thoại cũ mà bao năm anh vẫn giữ, nhấn nút play cái track hỗn âm ngày xưa.
Lộn xộn giữa tiếng lải nhải trong veo của cô gái, ta vẫn có thể nghe được lời bài hát:
I'm sorry, believe me, I love you but not in that way.
Cô gái quay lại, ngước mặt lên nhìn anh, còn anh thì ngước mặt lên nhìn trời. Cả hai cùng mỉm cười. Sau bao năm gặp lại nhau, không ai biết họ có còn thích nhau không. Ngay cả họ, họ cũng không biết. Nhưng cùng nhau nghe những âm thanh tuổi trẻ của cả hai, tiếng lải nhải, tiếng hát say mê, những trộn âm vô tư lự, giây phút ấy, họ cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
P/S: Tình cờ lục lại được cái truyện sến súa mình viết từ hồi năm ngoái nên đăng lên đấy. Truyện sến thật, nhưng mà hy vọng mọi người sẽ đọc được một chút gì dễ thương và "thật thà" từ đó.
Cậu ta rất thích nói đùa và rất nhiều lần cậu nói đùa vô duyên khiến nhiều người bực mình. Những khi không nói đùa thì cậu ta im lặng, làm việc gì đó còn không thì kiếm chỗ nào và hát một mình. Chỗ đó phải càng cao càng tốt, như trên mái nhà, trên sân thượng, trên cành cây. Chỗ đó còn có vài thứ để mà cậu còn dựa lưng, gác đôi chân dài của mình lên, đưa hai tay gác qua mái đầu làm gối, mắt mở to, nhìn lên trời và bắt đầu hát. Cậu hát nhiều bài, cậu thả nốt nhạc như con nít thả bóng bay lên trời, say mê và vô tư lự. Dù bài hát đôi khi chẳng vô tư lự mấy:
And I hate to say I love you
When it's so hard for me
And I hate to say I want you
When you make it so clear
You don't want me
Mặc kệ, cậu cứ hát nghêu ngao bằng tâm hồn vô tư lự:
I'm sorry, believe me, I love you but not in that way.
Một ngày nọ, cậu ta gặp một với một cô gái nhỏ, chân ngắn, tóc cũng ngắn, mắt to, đeo cặp kính dày như hai cái đít chai. Trông cô ngố như nhân vật phụ trong một cuộc truyện tranh. Nhưng nhân vật phụ này lại vô cùng nổi bật bằng giọng nói trong veo và tiếng ré the thé mỗi khi có điều gì khiến cô ngạc nhiên.Cô này cái gì cũng không biết. Không biết không biết cách buộc giày như cách người ta thường buộc, không biết tải hình từ Google Image, không biết đậu hủ ki là gì. Anh chàng bảo cô ấy ngu quá, cô ấy cũng không biết cậu ta đang nói thật hay nói đùa. Thật tình thì tác giả cũng không biết nốt, bởi vì mặc dù anh này hay nói đùa vô duyên, nhưng đúng là cô này cũng hơi ngu thật.
Thế rồi giống như những câu chuyện dễ thương khác, cậu ta và cô ấy thích nhau. Thích nhau từ lúc nào không rõ, chắc là từ một ánh mắt liếc qua nhau, một câu nói đùa vô duyên của cậu hay một khoảnh khắc “ngu” của cô gái. Tuy hai người này có hơi không bình thường nhưng cách họ thích nhau cũng lãng mạn và dễ thương như bao cặp đôi khác. Cậu ta cao nên thường đưa tay vò đầu cô gái thay vì vò đầu mình như trước, còn cô gái thì mỗi khi bị vò đầu lại ré lên làm anh chàng giật mình, anh ta trả đũa bằng một câu nói đùa vô duyên và cô gái luôn luôn bị lừa bởi câu nói đùa đó. Có thể nói rằng, đó là cặp đôi ngây ngô và dễ thương nhất tác giả từng biết, họ thích nhau và ở bên nhau cùng với những điểm lạ lùng của cả hai, chẳng ngại che giấu gì, nói với nhau những gì cả hai nghĩ, rồi cùng cười. Chàng trai vẫn còn trèo lên chỗ cao để thả suy tư và hát lên trời, nhưng những lúc đó thì bầu không gian xung quanh không chỉ có mỗi tiếng hát nữa. Cô gái nói liên miên về điều này điều kia, thỉnh thoảng còn ré lên vì phát hiện ra điều gì bất ngờ. Tiếng hát và tiếng lải nhải cứ thế song hành với nhau. Chàng trai cũng đã quen nên cứ để mặc vậy. Về sau còn hứng thú đem cả điện thoại ra thu âm lại sự hỗn âm đó.
Những ngày bình yên như vậy cũng chóng qua đi. Mùa thu qua, lá vàng rụng đầy con phố. Mùa đông lạnh với những cơn gió rít. Mùa xuân về và chậu mai trên mái nhà nở chúm chím từng bông một. Mùa hè, nắng chói chang len qua mái tóc xanh của chàng trai và cô gái. Bốn mùa thay phiên nhau, thời gian trôi, tuổi thanh xuân của họ cũng trôi.
Rồi cả hai lớn lên và không còn bên nhau nữa. Lý do là gì, không ai biết. Những câu nói đùa không còn vui hay chàng trai đã chán lời lải nhải của cô gái? Hay là vì rốt cuộc không ai còn nói đùa vô duyên và không ai còn ré the thé? Không ai biết. Tác giả chỉ biết là họ rời xa nhau vào một buổi chiều. Cô gái mang chiếc vali lên một chuyến tàu xa, mái tóc ngắn phất phơ bay về phía con tàu rời đi, mái đầu cô nhỏ dần trong gió, nhỏ dần, còn là một chấm đen thôi rồi biến mất. Còn chàng trai, sau khi lặng ngắm hồi lâu, cậu bèn trèo lên mái nhà, mở điện thoại và ghi âm những câu hát cuối cùng:
When you're not there,
I find myself singing the blues.
Từ đó chàng trai thôi rong chơi. Cậu cũng có một hành trình phải đi giống như cô gái.Hai người đã đi về hai hướng ngược nhau.
***
Thời gian lại trôi như nó vẫn thế. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa hè. Một năm, hai năm, ba năm… rất nhiều năm.
***
Một buổi nọ, có một cô gái nhỏ xách va li xuống từ một toa tàu. Tóc cô dài tới ngang lưng. Nhưng chân cô vẫn ngắn. Bạn biết là ai rồi đấy. Cô gái nhỏ leo lên mái nhà cũ, trên đó có chậu mai với những bông mai đang chúm chím nở. Bấy giờ là đầu xuân rồi.
Khi đó là mùa xuân, là mùa của hội họp, là mùa của trở về. Và chàng trai cũng trở về. Anh vẫn cao hơn cô gái nhỏ của anh. Khi anh nhìn cô từ phía sau, anh muốn đưa tay vò tóc vô một cái. Nhưng sự trưởng thành dừng đôi tay anh lại. Như sực nhớ ra điều gì, anh lục chiếc điện thoại cũ mà bao năm anh vẫn giữ, nhấn nút play cái track hỗn âm ngày xưa.
Lộn xộn giữa tiếng lải nhải trong veo của cô gái, ta vẫn có thể nghe được lời bài hát:
I'm sorry, believe me, I love you but not in that way.
Cô gái quay lại, ngước mặt lên nhìn anh, còn anh thì ngước mặt lên nhìn trời. Cả hai cùng mỉm cười. Sau bao năm gặp lại nhau, không ai biết họ có còn thích nhau không. Ngay cả họ, họ cũng không biết. Nhưng cùng nhau nghe những âm thanh tuổi trẻ của cả hai, tiếng lải nhải, tiếng hát say mê, những trộn âm vô tư lự, giây phút ấy, họ cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
P/S: Tình cờ lục lại được cái truyện sến súa mình viết từ hồi năm ngoái nên đăng lên đấy. Truyện sến thật, nhưng mà hy vọng mọi người sẽ đọc được một chút gì dễ thương và "thật thà" từ đó.

Chỉnh sửa lần cuối: