Gái tâm sự:
"...Ngày nào cũng cơm cơm nước nước...đi làm về mệt mỏi chỉ vùi đầu vào ngủ, sáng hôm sau lại đi, có khi lệch giờ đến mấy ngày cũng chả nói với nhau câu nào...Em nghĩ, cuộc sống gia đình là thế ư? Chả có gì mới mẻ. Mà nhàm chán."
Chết. Nghe xong mà chưng hửng.
Đừng nói rằng chưa bao giờ em tự hỏi thế nào là hạnh phúc?! Hay liệu ta có đang hạnh phúc hay không?
Thực ra Hạnh phúc có hay không chỉ là cảm giác đó nhiều hay ít, nó có nhiều hơn, có đủ để lấn lướt những lúc em cảm thấy tồi tệ hay không thôi. Chúng ta có lý trí, có tình cảm, có cả sự nuông chiều cho những thói xấu của chính mình, bởi chưa chắc những gì tốt và có ích thực sự đã làm chúng ta thỏa mãn và cảm thấy Ta-đang-hạnh-phúc!
Hạnh phúc nhỏ thôi, và không cần phải tìm kiếm, nó sẽ tự tìm ra em miễn sao em thực sự hài lòng với những thứ em làm và những gì em có.
Hạnh phúc ở đâu xa xôi đâu? - Là có một việc để làm, một nơi để về và một người để yêu thương; trừ khi người đó không làm em thấy yêu thương được nữa!
Quay lại đây, cười lên nào!
Nếu muốn, em có thể ngồi lên bất kỳ con vật nào trong cái đu quay kia và gạt hết những bộn bề vụn vặt mà nói cười vui vẻ.
Đừng ngại vẻ ngoài chỉn chu với cái váy mà em đang mặc hay cái thói quen nghề nghiệp khiến em quen phải ý tứ, nhẹ nhàng. Nhìn tôi đây này, tôi cười lớn khi thấy mình vui vẻ, có sao đâu???
Ngay lúc này, Vui vẻ cũng là Hạnh phúc đấy em!