(Ảnh: U Huyễn)
Bóng ai về liêu xiêu đầu ngọn gió
Độc huyền tròn vụn vỡ nghìn mảnh khan
Mây muôn kiếp phiêu hoài bước lang thang
Ta... riêng ta thi độc ghép trăng tàn
Trong miên viễn chắc người thôi trăn trở
Cũng như ta... chờ đợi mây trổ bông
Nửa chữ nghĩa trả mãi nào có xong
Nửa chữ tình mơn man vết thương lòng
Bàn tay gầy dìu thân mòn gối mỏi
Biết lấy gì chia phiến mộng cùng người
Ta ngỡ ta đà chết tự lâu rồi
Hồn đi về giữa điệu cười ma trơi
Ở trên nớ... trời mưa hay ươm nắng?
Thời chốn ni... chỉ cát dệt hanh hao
Gió vẫn lặng trước những ngày sắp bão
Sau chua chát ắt sẽ nếm ngọt ngào!?
Một lời xưa, vạn lần ta nhắn ta
Hạnh phúc méo mó vẫn là hạnh phúc
Quãng đường trần trải đủ lần vinh nhục
Góp nhặt đi... cho một mai vẹn nhuần.
Ta... riêng ta thi độc ghép trăng tàn
Trong miên viễn chắc người thôi trăn trở
Cũng như ta... chờ đợi mây trổ bông
Nửa chữ nghĩa trả mãi nào có xong
Nửa chữ tình mơn man vết thương lòng
Bàn tay gầy dìu thân mòn gối mỏi
Biết lấy gì chia phiến mộng cùng người
Ta ngỡ ta đà chết tự lâu rồi
Hồn đi về giữa điệu cười ma trơi
Ở trên nớ... trời mưa hay ươm nắng?
Thời chốn ni... chỉ cát dệt hanh hao
Gió vẫn lặng trước những ngày sắp bão
Sau chua chát ắt sẽ nếm ngọt ngào!?
Một lời xưa, vạn lần ta nhắn ta
Hạnh phúc méo mó vẫn là hạnh phúc
Quãng đường trần trải đủ lần vinh nhục
Góp nhặt đi... cho một mai vẹn nhuần.
-U Huyễn-