Hạt đắng - Cập nhật - Sa_yen

sa_yen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/15
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện: Hạt đắng
Tên tác giả: Sa_yen
Tình trạng truyện: Đang viết
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Giới thiệu truyện: Một cô gái trẻ có cuộc sống vốn khá đơn giản, cô luôn tự cho bản thân rất may mắn, may mắn vì có người mẹ hiều luôn cổ vũ cô, có những người bạn tốt, có một người luôn yêu thương cô và rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều người... Thế nhưng đến một ngày cô mới nhận ra sự may mắn ấy đều là những sóng gió mà chính cô cũng không biết nó ập đến khi nào, ập đến ra sao.

MỤC LỤC
Chương 1: Trở về
Chương 2: Gặp lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sa_yen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/15
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

- Như Anh! Ở đây này! Nhìn thấy anh chưa?

Tiếng gọi ở một góc sảnh sân bay làm nhiều người giật mình quay lại nhìn ngó xem chủ nhân của tiếng gọi đầy sức mạnh đó. Một anh chàng dáng dong dỏng cao, ăn mặc khá thư sinh, lịch sự lại có thể cất tiếng gọi không chút e dè, có lẽ cô gái tên Như Anh kia là bạn gái rồi, nhiều người nghĩ vậy liền cười nhẹ rồi quay đi không bận tâm thêm. Linh đứng khá gần anh chàng đó, dù rất thông cảm nhưng sự ồn ào ấy cũng khiến cô có chút không thoải mái nên quyết định đi xa lên một chút để có thể tìm cô chủ nhỏ dễ dàng hơn. Một cô gái mặc chiếc váy xếp ly, có gương mặt lai khó lẫn trong đám đông, kéo chiếc vali khá lớn chạy qua chỗ cô nói vẻ nũng nịu:

- Anh làm quái gì vậy? Thật mất mặt quá đi, may mà ở đây không ai biết chúng ta.

Chắc chắn là cô gái tên Như Anh đó rồi. Bước lên thêm vài bước, cô chủ nhỏ với mái tóc xoăn nhuộn màu hạt dẻ mà Linh đang tìm kiếm đã xuất hiện sau vài người đang đi ra khỏi cửa kiểm soát. Chỉ sau vài phút, hai người đã ở khá gần nhau, không chờ Linh lên tiếng gọi, Minh Trang đã đẩy xe hành lý về phía cô, nói giọng trách cứ:

- Chị không thể tiến thêm vài bước để đẩy đồ sao? Nặng chết đi được. – Minh Trang vừa nói vừa thủng thẳng đi trước không có ý định chờ đợi thêm.

Nhìn xe hành lý chứa một chiếc vali và một chiếc ba lô, Linh tự nhủ đúng là rất nặng, rồi cô đeo ba lô lên vai, rút tay cầm vali kéo chạy nhanh theo cô chủ nhỏ đỏng đảnh. Trút được đống đồ, cô ấy đi nhanh thật, loáng cái đã mất bóng rồi. Đi qua cửa lớn, Linh mới nhìn thấy cô chủ của mình, vừa đứng bên cạnh cô ấy thì một bóng người bước lùi lại khá nhanh. Linh giật mình khiến chiếc vali rơi khỏi tay, cúi xuống đỡ chiếc vali cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Ai da! Không có mắt nhìn à?

Cô chủ của cô đang quát nạt cô gái trước mặt, cô gái đó có vẻ ngơ ngác nhìn hết Linh lại đến cô gái đang mắng mỏ mình. Linh đứng lên nhận ra cô gái vừa làm cô chút xíu đã ngã, muốn nói vài lời qua loa không sao, thì đã thành nạn nhân tiếp theo của cô chủ nhỏ:

- Sao không cẩn thận vậy, cô ta không có mắt, chị cũng chả ra sao.

Cô gái đối diện tiếng gắt lời, nhìn hai người:

- I’m sorry. What do you say? I don’t understand. I don’t intentionally. I’m looking for my friend. Are you ok?

Câu nói của cô gái lai đó làm Linh có chút ngạc nhiên, vài phút trước cô còn nghe cô ấy nói chuyện với bạn trai bằng tiếng Việt giờ lại nói không hiểu. Cô chủ của cô trông còn ngỡ ngàng hơn, vẻ mặt có chút ngại ngùng, có lẽ là không hiểu người đối diện nói gì khiến cô ấy trở lên có vẻ tội nghiệp. Ra nước ngoài dự thi lấy học bổng để đi du học mà đứng trước mặt Linh lại không hiểu một câu tiếng Anh đơn giản đương nhiên là ngại ngùng rồi. Linh đã muốn vạch mặt cô gái kia thế mà khi nhìn thấy nét mặt có chút hí hửng của cô gái ấy nhìn Minh Trang, cô lại cũng hí hửng hùa theo:

- I know you can speak Vietnamese. I’m okay.

Cô gái người lai cười ngượng, định nói điều gì thì phía sau lại có người gọi lớn: “Như Anh!” Cô khẽ gật đầu chào hai người rồi chạy lại chiếc xe của bạn trai đang đợi. Họ vừa đi qua, Minh Trang khéo tay Linh càu nhàu:

- Hai người nói gì vậy? Cô ta nói gì? Nói xấu em phải không?

- Ai dám nói xấu em chứ? Cô ấy không biết nói tiếng Việt, chỉ là muốn xin lỗi chúng ta, chị nói chúng ta ổn. – Vừa giải thích, Linh vừa bấm máy cho tài xế tới đón. – Để chị ra phía ngoài chờ xe nhé!

***

Đã hơn hai năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, Linh chỉ theo mẹ tới đây mỗi năm một lần vào ngày tết để chúc tết bà Điệp và gia đình chủ tịch. Lần này bà Điệp đích thân gọi điện báo Linh đi đón Minh Trang rồi cùng về nhà gặp bà. Lòng cô hơi bối rối pha thêm chút lo lắng. Chú Năm từ trong nhà chạy nhanh ra, vừa đỡ lấy đồ vừa đon đả chạy theo cô chủ Minh Trang:

- Minh Trang đã về nhà rồi! Cả nhà đang đợi cháu bên trong đó.

Linh lẽo đẽo theo sau chú Năm, bước vào thềm mọi người đều chạy lại bên Minh Trang niềm nở hỏi han chuyện thi cử mà dường như không để ý đến sự tồn tại của Linh. Nhìn thoáng qua những khuôn mặt quen thuộc trong căn phòng, Linh nhận ra một gương mặt lạ, một người phụ nữ trung niên tầm ngoài bốn mươi tuổi, mặc chiếc váy xanh ngọc khá đơn giản nhưng chất liệu chắc chắn không rẻ tiền. Người phụ nữ ngồi yên vị tại đó hoàn toàn không bận tâm tới cô chủ nhỏ mới trở về của gia đình. Ánh mắt của người phụ nữ đó vừa đưa đến phía cô, cô liền cúi đầu chào và cũng nhận được ánh cười đáp trả khá hiền lành của bà. Màn chào hỏi kéo dài chừng mười phút mới nhớ tới sự hiện diện của người phụ nữ kia, bà Điệp nắm tay cháu gái đi tới ngồi xuống bên cạnh giới thiệu:

- Minh Trang, con chào cô Kim Yến đi! Cô là con gái của người bạn thân ông bà, cô ở nước ngoài mới về đó.

- Con chào cô! – Minh Trang lễ phép, cúi mình chào.

- Bố mẹ con chắc hạnh phúc lắm, có được cô con gái xinh xắn lại lễ phép. Nghe nói con sắp tới sẽ học thiết kế ở Pháp chắc chắn sẽ sớm trở thành nhân tài trụ cột của Bắc Minh. – Bà Kim Yến vừa nói vừa kéo nhẹ tay Minh Trang ngồi bên cạnh.

- Chị Kim Yến nói quá lời! Con bé còn nhỏ, sao đã có thể nói là nhân tài với trụ cột, em chỉ mong con bé được phân nửa của bố nó thôi. – Bà Minh Huệ khiêm nhường đáp lại.

Hai vị phu nhân cùng bà Điệp đưa đẩy ngợi khen Minh Trang một hồi lâu, Linh đứng bên cạnh cửa nãy giờ nghe cũng thấy có chút nhàm chán. Cuối cùng câu chuyện cũng dừng lại khi bà Điệp đã nhận ra sự có mặt của Linh, bà đứng lên vẫy vẫy Linh:

- Cháu tới sao không lên tiếng? Đi theo ta vào đây!

Linh cúi đầu chào hai vị phu nhân rồi bước theo bà Điệp vào bên trong phòng của bà. Lần cuối cùng cô bước vào căn phòng này, bà chỉ nỏi vẻn vẹn một câu: “Hãy cố đứng bằng đôi chân của mình.” Hai mẹ con cô từ nhỏ đã nhận nhiều ơn huệ của bà Điệp, cô được ăn học cũng nhờ có bà. Mẹ cô kể lại, khi mẹ mang thai cô, gia đình nhà chồng nghi hoặc cái thai là của người khác rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bà tay không ôm bụng lên thành phố kiếm tiền để sống qua ngày, mang thai vất vả, lại lao động vất vả khiến bà kiệt sức, may nhờ được bà Điệp thương tình đưa về nhà mới có thể mẹ tròn con vuông. Sau này bà Điệp giao lại trang trại ở ngoại thành cho mẹ cô chăm nom, từ đó mới có nơi để dừng chân. Đến khi Linh thi đỗ đại học, bà Điệp thương cô đi lại vất vả cho cô tới đây ở, thời gian rành thì phụ giúp việc nhà không hề coi cô là kẻ ăn người ở. Cái ân đó hai mẹ con Linh đều nhớ rõ. Câu nói của bà năm trước nhắc cô phải tự mình bước đi và cô đang cố bước từng bước thật chậm, thật vững chắc.

Bà Điệp ngồi trước bàn làm việc, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bảo Linh ngồi. Bà nhìn cô hồi lâu mới nói:

- Gần đây công việc của cháu tốt chứ?

- Dạ! Cũng ổn ạ!

- Ta nghe nói, cháu được nhiều người trong giới tài chính đánh giá rất cao. Đúng là không công mẹ cháu và ta tin tưởng.

- Cũng nhờ bà mà cháu và mẹ mới có được ngày hôm nay, công ơn ấy…

- Đã nói cháu bao nhiêu lần rồi không được nhắc tới chuyện đó. – Bà Điệp ngắt lời Linh, trách yêu cô. – Thật ra hôm nay gọi cháu tới là có chuyện muốn cháu suy nghĩ. Minh Duy về nước chắc cháu đã nghe, thằng bé được nuông chiều từ nhỏ, lại không có trí tự lập nên khó thành chuyện lớn. Ta muốn cháu về Bắc Minh hỗ trợ ta đào tạo thằng nhỏ này, không cần nương tay. Ta biết chuyện này sẽ khiến cháu phải chịu thiệt thòi, đương nhiên sẽ không thể tự tại như cháu đang có hiện nay.

Linh lặng người nghe bà Điệp nói. Bà vốn là người cao ngạo, làm ơn không mong ngày cảm tạ, bà cũng chưa từng xuống giọng nhờ vả ai. Minh Duy kém cô một tuổi, sau khi học xong cấp ba, cậu ta cũng được đưa sang Pháp du học, năm trước cũng đã trở về nước nhưng nghe mẹ cô nói cậu ta đi làm nhưng chẳng khác đi du lịch là mấy. Chủ tịch và bà Điệp tuy không nuông chiều cho cậu ta làm lớn từ đầu, bắt phải làm nhân viên rồi tự mình mà phấn đấu nhưng có ai là không biết cậu ta là con quan lớn, muốn sao cũng được. Có lẽ vì điều ấy mà chẳng làm được việc gì ra hồn khiến bà Điệp phải muộn phiền đến mức tìm cô. Chuyện về Bắc Minh vốn là điều Linh mong muốn từ lâu mà không có cơ hội mở lời với mẹ cũng như bà Điệp. Cô luôn nghĩ, cô được học hành, được thành tài đều nhờ tiền của Bắc Minh, trở về làm việc, cống hiến là điều phải lẽ, nhưng lần này trở về không chỉ là làm việc mà còn phải đào tạo cậu chủ nhỏ kia chắc không phải chuyện dễ dàng.

Thấy cô im lặng không trả lời, bà Điệp lại tiếp:

- Ta biết chuyện này không dễ quyết định, cháu cứ từ từ suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời sau cũng được. Dù cháu không đồng ý cũng không sao.

- Cháu không có ý này. – Linh vội vã phân trần. – Chỉ là công việc ở công ty còn đang dang dở, bà cho phép cháu thu xếp hết công việc rồi sẽ tới Bắc Minh được không ạ!

- Dĩ nhiên là phải như vậy. Ta đã bàn bạc với bố bọn trẻ, cháu về Bắc Minh làm Trưởng phòng phát triển dự án, Minh Duy đương nhiên dưới quyền cháu trực tiếp quản lý.

- Vị trí đó không phải quá cao sao ạ! Cháu vừa mới vào công ty còn chưa có thành tích gì như vậy sợ sẽ có người nói ra nói vào.

- Con nhỏ này! Với danh tiếng hai năm vào nghề đã giúp CNA mua lại được hai doanh nghiệp của nước ngoài nhờ đầu tư chứng khoán thì có ai có thể nói gì được chứ hả? Ta còn đang lo cháu về Bắc Minh sẽ khiến nhiều người ghen ghét mà phá hoại đó.

Bà Điệp nói rồi, cười lớn. Đã rất lâu rồi cô mới được ngồi cùng bà như vậy, bà vẫn cười nói như này với Minh Duy, Minh Trang. Dù biết rằng bản thân không nên với cao nhưng trong lòng cô vẫn luôn mong muốn có một người bà thương mình như bà Điệp. Chỉ cần là chuyện có thể khiến bà vui vẻ là cô có thể từ bỏ tất cả để thực hiện.

***

Trên đường về Linh ăn nhẹ vài thứ linh tinh. Trờ về căn hộ, cô nghe thấy tiếng Mỹ An và cậu bạn trai trong bếp nên đi thẳng vào phòng của mình để tránh làm ảnh hưởng của hai người bản trẻ. Mỹ An là sinh viên năm cuối trường Kiến Trúc, cô bé là người Hải Phòng, gia đình cũng có điều kiện lại là đứa ngoan ngoãn. Linh quen cô bé ngày còn sinh viên khi đi làm thêm. Hồi đầu năm, cô bé dọn khỏi ký túc, rồi thuê căn hộ này ở một mình nhưng được mấy ngày thấy sợ, lại đúng lúc Linh cần chỗ ở trong thành phố để đi làm thuận tiện nên dọn tới ở cùng. Về sau, Linh mới biết, hóa ra Mỹ An có bạn trai rồi hay đi chơi về muộn nên không tiện ở ký túc. Dù đã ở với nhau được vài tháng, cậu bạn kia cũng tới nhà mấy lần, mà Linh cũng chưa từng nhìn qua mặt chỉ nghe Mỹ An nói kém cô một tuổi.

Linh hạ mình xuống giường muốn nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Bước ra khỏi nhà bà Điệp, Linh đã gọi điện cho mẹ kể về câu chuyện của cô và bà Điệp. Mẹ vừa nghe tin cô về Bắc Minh là việc đã rất vui vẻ, bà cứ liên tục nói: “Vậy là tốt quá rồi!” Ôm chiếc máy tính, Linh ngẫm nghĩ, rồi gõ lên bàn phím mấy chữ “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC”, công việc của Linh ở đây đã khá ổn định, vị trí cũng đã có, mức lương cũng không thể nói là thấp. Anh Quân nhận được đơn này không biết có sốc mà nhồi máu cơ tim không nữa. Anh Quân nâng đỡ cô từ khi cô còn là sinh viên năm ba, cô tới chỗ anh làm thêm, học hỏi anh tư vấn cho khách hàng, nhờ anh chỉ dạy các tài liệu nước ngoài… Đến bây giờ khi có chút tiếng tăm, có chút vị thế trong ngành thì cô lại phủi tay mà đi, không biết Anh Quân có giận không, còn chuyện bàn tán đồn thổi xung quanh là không thể tránh được.

- Chị Linh! Đang làm gì đấy?

Mỹ An đứng bên cửa phòng ngó đầu vào gọi Linh. Đôi mắt cô bé còn có chút long lanh, hình như vừa khóc xong. Nhìn góc màn hình máy tính, mới có tám giờ tối, cậu bạn kia về rồi sao. Linh để máy tính sang một bên, kéo chăn chỉ sang bên cạnh:

- Vào đây ngồi với chị. Sao thế? Cậu ta về rồi hả?

Mỹ An chui mình vào trong chăn, kéo chăn kín đầu không trả lời câu hỏi của Linh:

- Hình như anh ấy không muốn cưới em.

- Hai đứa còn trẻ mà. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn hai đứa ổn định rồi mới tính tới chuyện đó. – Linh lật chăn ra khỏi đầu Mỹ An, vuốt nhẹ lên tóc cô bé, an ủi.

- Chẳng phải đâu. Chúng em cái gì cũng làm rồi, anh ấy muốn gì em cũng chiều ý. Vừa rồi em nói muốn qua nhà chơi, anh ấy im lặng, rồi nói đi chuyện khác. Đến khi em hỏi thẳng bao giờ anh ấy định cưới em. Chị có biết anh ấy nói gì không?

Bàn tay Linh có cảm giác ươn ướt, chắc Mỹ An lại khóc tiếp rồi. Không chờ Linh trả lời, Mỹ An lại tiếp:

- Anh ấy nói, chuyện kết hôn không vội được, tính sai một chút là hỏng cả đời. Anh ấy không nhìn em mà nói vậy đấy. Nói rồi, cầm điện thoại gọi cho bạn rồi về luôn. Như thế chẳng phải là chỉ chơi đùa với em thôi sao. Anh ấy chơi xong là phủi tay rồi.

- Chưa hẳn đã là như vậy. Cậu ta nói cũng không rõ ràng. Biết đâu chỉ là cậu ta muốn tính toán thời gian thì sao, có thể em chỉ cả nghĩ thôi. – Linh kéo Mỹ An lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô bé. – Đừng chỉ vì một câu nói không rõ ràng mà suy nghĩ quá. Em cứ như vậy là thiệt thân đấy, cậu ta đang vui vẻ còn em thì thế này à? Xấu chết đi được.

Mỹ An ngồi thằng người, lấy tay gạt mấy giọt nước còn đọng trên mắt, nhìn nhìn Linh một cách đăm chiêu, bất ngờ hỏi một câu làm Linh cũng ngỡ ngàng:

- Nếu anh Anh Quân nói vậy với chị, chị cũng có thể vô tư thế sao?

Cô và Anh Quân sao? Lần đầu tiên cô phải suy nghĩ về chuyện này. Gần bốn năm, hai người quen nhau, làm bạn, đồng nghiệp, Linh chưa từng nghĩ gì về chuyện ấy. Thật nực cười, nếu Anh Quân nghe được chuyện này chắc cũng sẽ có cảm giác như cô lúc này.
 

sa_yen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/15
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

Đêm qua, Minh Duy không về nhà, anh không muốn về, và cũng không tài nào ngủ được, vì nhớ Mỹ An và còn vì anh sẽ có một cuộc gặp mà bản thân anh đã không đủ can đảm đối mặt suốt năm năm qua. Hơn một tuần nay, anh và Mỹ An không gặp nhau, không phải vì anh không nhớ cô, không muốn gặp cô mà vì cô vẫn đang hờn dỗi vì câu nói của anh hôm trước. Nói cho cùng bản thân anh cũng không rõ mình có thật sự muốn lấy cô không nữa, chuyện này còn quá sớm để bàn. Ngoài cô, vẫn còn một người mà anh rất quan tâm, nhưng lại không biết phải làm sao để thể hiện sự quan tâm ấy. Đến khi gạt được sự nhớ nhung với cô bạn gái trẻ con, anh mới quyết định được điều mình muốn làm.

Reng…reng…Điện thoại kêu lúc này là ai gọi đây? Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Minh Duy chợt thấy bụng mình rêu réo biểu tình vì anh đã hành hạ nó suốt đêm qua mà làm việc.

- Mẹ! Mẹ nấu gì mà thơm thế?

- Con vẫn còn đùa được hả? Đêm qua con không về nhà, bố con vừa hỏi mà mẹ không biết phải trả lời làm sao đó. Con đang ở đâu?

- Mẹ đừng căng thẳng như thế, trán lại thêm nếp nhăn, mau già lắm. Con đang ở công ty, mẹ bảo Minh Trang mang giúp con bộ quần áo nhé! Giờ con phải kiếm cái gì nhét vào bụng đã, xa mẹ con chỉ thấy đói thôi.

Minh Duy cũng không biết mình học được kiểu nói chuyện thảo mai như thế này từ lúc nào. Trước đây mỗi lần nghe Minh Trang nói, anh đều cảm thấy nổi da gà, còn bây giờ anh có khác gì con bé chứ. Trước khi tắt máy, Minh Duy vẫn nghe được tiếng càu nhàu nho nhỏ của mẹ ở đầu máy bên kia. Có lẽ bà cũng là người anh cần quan tâm, cần chăm sóc chỉ là ngoài anh ra mẹ còn có bố, có Minh Trang, còn cô ấy…Cái dạ dày chết tiệt không chịu khổ được, nó lại làm anh bị cắt mất dòng suy nghĩ đầy cảm xúc. Cách duy nhất để trị nó là cho nó cái gì đó để nó có việc mà làm nếu không anh sẽ không thể nghĩ gì, làm gì nổi mất.

Căng tin công ty ở tầng một tòa nhà lúc này còn khá vắng vẻ, mấy cô phục vụ vừa nhìn thấy Minh Duy đã đon đả chạy tới chạy lui hỏi thăm. Đôi lúc, anh rất chán ghét cảnh này, nhưng nhiều khi nghĩ kỹ lại, nếu không có những cô gái như vậy chắc chắn cuộc sống sẽ rất buồn chán. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, căng tin cũng bắt đầu đông hơn, nhân viên công ty đã đến khá đông đang nhấm nháp bánh trái, uống trà sớm lấy tinh thần cho ngày mới làm việc. Ăn xong hai chiếc bánh ngọt, uống hết một tách cà phê nóng, tinh thần Minh Duy mới hồi phục được phân nửa công lực vốn có. Ngoài chuyện no bụng thì điều quan trọng anh cần lúc này là bộ quần áo mới, gần một tiếng rồi em gái Minh Trang của anh đang ở đâu không biết. Rút điện thoại nhấn số cô em của mình, nhưng một bóng người đi qua cánh cửa căng tin làm Minh Duy không thể thực hiện tiếp động tác. Dáng người không mấy thay đổi, vẫn áo sơ mi trắng, được sơ vin bên trong chiếc quần âu đen đứng dáng. Ngày ấy khi là sinh viên, Minh Duy vẫn nhìn thấy cô như vậy dù đi học hay đi làm thêm, cô lúc nào cũng mặc trên mình áo trắng, quần đen, đeo thêm chiếc ba lô to bự không biết trong đó có những gì. Đôi chân luôn mang đôi giày thể thao cũ không biết đã theo cô bao lâu, đi tới những nơi nào. Năm năm không gặp, anh vẫn dễ dàng nhận ra cô đi giữa đám đông, cũng may cô đã tiến bộ không đeo ba lô, không mang giày thể thao đi làm, thay vào đó là một đôi dép cao gót, một chiếc túi xách cũng khá thời trang. Dù nghe mọi người nói qua, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu mới tin cô đúng là có cuộc sống không tệ.

- Anh nhìn thấy cái gì mà như người mất hồn vậy?

Bất ngờ bị đập một cái đau điếng vào vai, Minh Duy tức giận quay ra muốn dạy dỗ kẻ vừa thực hiện hành vi và nhận ra đó là cô em gái không biết tốt xấu của mình.

- Con nhỏ này! Em làm cái quái gì mà lâu vậy hả?

- Bố biết tối qua anh không về nhà rồi đó. Em tính mang đồ cho anh thì bị bố giữ lại. Phải chờ bố ra khỏi cửa, em còn phải trốn bà nội mới mang được cho anh đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà. – Vừa nói Minh Trang vừa lủng lẳng cái túi li lông trước mặt để chứng minh.

- À! Ra là thế. Được rồi! Hết việc rồi! Em về đi.

Minh Duy giật lấy chiếc túi, nhìn qua rồi quay mình bước đi. Nhưng ngay sau đó, anh lại bị Minh Trang kéo giật lại:

- Lại gì nữa?

- Chưa nói xong mà. Anh làm gì mà cáu chứ. – Minh Trang phụng phịu nhìn anh trai giận dỗi.

- Nói đi. Lẹ lên, em có biết là muộn rồi không hả? – Vừa nói anh vừa đồng hồ lên chứng minh.

- Mẹ nói em dặn anh cẩn thẩn với con nhỏ Linh đó! Đừng để cô ta dựa hơi bà nội bắt nạt anh cũng đừng để cô ta bắt được thóp, cẩn thận một chút.

- Được rồi lo chuyện của em đi, bà nội chưa biết việc em thi trượt bên Paris đâu.

- Ơ! Sao anh biết?...

Minh Duy để mặc cô em gái ngơ ngác sau lưng bước nhanh về phía phòng thay đồ, vừa đi anh vừa nhận được tin nhắn của cậu đồng nghiệp cùng phòng “Minh Duy, cậu tới lẹ đi, sếp mới đến rồi vừa hỏi sao cậu tới trễ đó!”

***

Tấm chớp cửa mở không quá lớn nhưng từ đó những đợt gió thổi vào khiến Linh phải rùng mình vì lạnh. Căn phòng nằm trên tầng ba mươi của tòa nhà hỗn hợp Bắc Minh nhìn được khá bao quát khung cảnh xung quanh, vậy mà điều duy nhất Linh thấy chỉ là sự hỗn loạn của những con người, những dòng xe cộ đi lại như chính tâm trạng của cô lúc này. Trước khi có màn chào hỏi đơn giản với những con người mà từ vài phút trước đã trở thành nhân viên dưới quyền quản lý trực tiếp của cô, đang ngồi phía bên ngoài cánh cửa kia, Linh đã được nghe chỉ dạy và nhắc nhở của Chủ tịch hội đồng quản trị của Bắc Minh. Cuộc nói chuyện kéo dài không đến mười phút nhưng rất rõ ràng và đầy đủ, ông chỉ nói một mạch: “Việc cháu làm Trưởng phòng Phát triển dự án là quyết định từ mẹ tôi, và tôi cũng muốn thử tin lựa chọn của bà. Điều này chắc cháu đã rõ. Trước khi cháu có thể giúp đỡ Minh Duy thì cháu cần phải làm cho mọi người phục trước đã. Trong đó có cả tôi. Có thể cháu đã rất xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó trước đây nhưng bước chân vào ngành bất động sản, vào lĩnh vực xây dựng thì cháu có thể chỉ là con số không. Các dự án của công ty đang thực hiện đều đang theo đúng tiến độ, tuy nhiên dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình vẫn gặp một số vấn đề về đề bù. Cháu phụ trách chính dự án này, những việc khác hãy sắp xếp để người khác phụ cùng. Ở đây là hồ sơ nhân sự, cũng như kế hoạch các dự án và người phụ trách hiện tại, cháu nghiên cứu, quản lý theo cách mà cháu cảm thấy hợp lý. Hy vọng một tháng sau, tôi sẽ hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực của cháu.” Chủ tịch nói đúng, về cơ bản Linh không biết gì về xây dựng, bất động sản cô có biết đôi chút nhưng không sâu. Cô sẽ phải bắt đầu lại với công việc mới. Một tháng dù không nói rõ nhưng Linh hiểu đó là thời hạn để cô giải quyết chuyện đề bù. Đống giấy tờ trên bàn khiến Linh có chút lo ngại, bối rối và cả hoang mang nữa.

Cốc…cốc…Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Linh hơi giật mình. Ngồi thẳng người trên chiếc ghế để ra dáng là một người lãnh đạo thật sự, nhưng chỉ sau một giây suy nghĩ Linh lại đứng lên đi về phía cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một khuôn mặt đã khá quen thuộc nhưng đã lâu Linh không nhìn thấy, đó là Minh Duy. Nếu trước đây theo trí nhớ không tệ của mình, Linh biết Minh Duy là một anh chàng có dáng người cao ráo, một chút mảnh khảnh, sở hữu một phong cách khá lãnh đạm, ít quan tâm tới mọi người xung quanh. Cậu ta không hồ hởi, không ồn ào như cô em gái Minh Trang mà rất điềm tĩnh, đôi lúc có chút khinh khỉnh với mọi điều xảy ra xung quanh. Nhưng ngay lúc này, trước mắt Linh, anh chàng Minh Duy đó lại mang lại một hình ảnh rất ngầu. Cậu ta khoác trên người chiếc áo khoác trắng, bên trong là chiếc áo phông không cổ cùng màu kèm những họa tiết loang lổ khiến người nhìn khó có thiện cảm.

- Chị không định mời tôi vào phòng sao? Hay sự đẹp trai của tôi khiến chị ngỡ ngàng quá rồi.

Câu hỏi đầy ý cợt nhả kiểu rất phổ thông của mấy cậu thanh niên trên đường phố khi muốn chọc ghẹo một cô em nào đó. Tiếng của Minh Duy không hề nhỏ, hoặc là cậu ta cố ý lớn tiếng để những người xung quanh có thể nghe thấy. Quả nhiên, Linh nghe thấy vài tiếng cười khúc khích mà không thể xác định được chính xác nó phát ra từ đâu do các vách ngăn đã che mất tầm nhìn của cô lúc này. Nhưng cô chẳng muốn bận tâm tới điều đó.

- Cậu vào đi.

Không chờ Minh Duy đi qua người mình, Linh đã quay nhanh về vị trí ngổi của mình. Như không hề biết đến ánh mắt ngạc nhiên của Minh Duy, Linh bình thản rót hai cốc nước lọc đặt lên mặt bàn, một ở phía cô, một ở phía đối diện và đưa mắt cho Minh Duy ngồi xuống. Minh Duy lại một lần nữa muốn khiêu khích cô, cậu ta đẩy chiếc cốc trước mắt về phía đối diện:

- Chị không có cà phê hay cái gì khác sao? Tôi không uống thứ này.

Hơn hai năm vào nghề tài chính, Linh đã gặp không ít loại người, kiều nói chuyện như Minh Duy cũng khá phổ biến. Đó là loại người luôn nghĩ mình rất quan trọng và ai đứng trước họ cũng phải phục tùng theo lời mà họ nói. Nếu như gặp trường hợp này khi cô còn là con gà non mới vào ngành thì chắc hẳn bàn tay cô đã đẫm mồ hôi vì lo lắng, không biết phải đối phó ra sao. Còn khi này, cô đã là cáo dù chưa thành tinh nhưng cũng không dễ bị bắt nạt chút nào. Bàn tay Linh nâng chiếc cốc lên khẽ nhấp môi rồi lại đặt xuống rất điềm tĩnh, cô không cười, nét mặt có chút nghiêm lại:

- Nếu cậu không uống thì cứ bắt đầu vấn đề của mình muốn nói. Đừng bận tâm tới nó.

Từ lúc bước vào căn phòng này, Minh Duy đã đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác về cô gái trước mắt mình. Khi anh chưa đi du học, hai người sống cùng nhà, khá nhiều lần tiếp xúc nhưng cô lúc nào cũng có vài nét e rè mỗi khi đối diện anh. Và cũng giống anh, cô đã thay đổi, sự thay đổi khiến nhiều người khó tin. Dù vậy, anh cũng không muốn thay đổi thái độ của mình:

- Tôi lại nghĩ chị có chuyện muốn nói với tôi cơ đấy? Họ nói chị bảo tôi tới gặp chị khi đến mà.

- Đúng là tôi có nói điều đó, nhưng chắc cậu còn nghe thiếu. Tôi muốn nghe lý do đi làm trễ giờ của cậu hôm nay.

- À! Ra là thế. Tôi lại tưởng chuyện gì lớn. – Minh Duy cười thầm đúng là rất ra dáng, suy nghĩ giây lát, anh nghĩ ngay ra cách giải quyết. Anh đổi giọng ngay tức thì. - Chị yên tâm tôi làm gì cũng có lý do của riêng mình, và đương nhiên đó là lý do rất chính đáng. Sáng nay tôi tới công ty rất sớm, chỉ là không có mặt ở đây để chào trưởng phòng mới, và cũng vì công việc chung chứ không phải vì coi thường chị đâu nhé…Chị không tin sao?

- Tôi vẫn đang nghe cậu nói, đang chờ cậu thuyết phục để tôi tin cậu.

- Đúng là rất ra dáng một vị sếp tài năng, có phẩm chất, rất có phẩm chất. Tôi ở phòng lưu trữ của công ty để nghiên cứu tài liệu, công việc rất quan trong đó. Chị có thể kiểm tra thông tin từ phòng lưu trữ, nếu muốn?

Cuối cùng, Linh cũng không khỏi bật cười. Thật không ngờ cuộc nói chuyện của cô và Minh Duy lại thú vị như vậy, cái cách cậu ta giảng thích nghe không khác gì cậu học sinh trốn học đang trèo tường thì bị cô giáo bắt quả tang. Không chỉ ngoại hình thay đổi mà tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, không có điểm nào để Linh nhận ra một anh chàng Minh Duy điềm nhiên, lãnh đạm trước đây nữa.

- Được rồi, cậu có thể ra ngoài nhưng viết giúp tôi bản báo cáo về kết quả mà cậu nghiên cứu được nhé! Báo với mọi người đầu giờ chiều chúng ta họp.

Như được tha bổng, Minh Duy đứng lên rất nhanh chóng, nhưng trước khi rời khỏi chiếc ghế cậu đặt lên bàn một chiếc USB rồi nháy mắt kiểu như muốn đưa đẩy gì đó với Linh, và kèm theo đó là một câu nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Cái này thay bản báo cáo, chị cứ coi như là quà ra mắt đi. Tôi sẽ giúp chị báo với mọi người cuộc họp chiều nay.

Câu nói sau cùng, giọng cậu lại trở về với cao độ cũ. Càng lúc Linh càng cảm thấy khó hiểu về anh chàng công tử này. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện không đầu không cuối vừa rồi đã khiên tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, quả là có tính giải trí cao. Cô nhìn theo Minh Duy đến khi cánh cửa phòng đóng lại, rồi tiện tay bỏ chiếc USB vào túi xách. Cô còn rất nhiều việc phải làm lúc này.

***

Tin nhắn đã gửi tới bốn lần, Anh Quân vẫn không nhận được hồi đáp. Anh đã đứng trước Tòa nhà Bắc Minh hơn nửa giờ đồng hồ. Hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên, có chuyện gì mà khiến Linh bận rộn không có thời gian trả lời tin nhắn của anh vậy không biết. Ngón tay nhấn số và Anh Quân quyết định gọi, chuông đổ rồi, nhưng chỉ được hai tiếng là nó đã tắt ngấm. Anh Quân tự hỏi lòng mình, từ bao giờ anh lại trở lên hay lo lắng vẩn vơ như vậy, tại sao anh lại phải thấp thỏm chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi. Tít…tít…Tin nhắn tới “Sorry anh. Chờ em mười phút nhé! Em chuẩn bị xuống đây!” Anh Quân tự trách mình, sao anh thấy mình thật nhẹ nhõm, chỉ có một dòng chữ không hơn không kém khiến anh hoàn toàn vui vẻ chờ đợi cô thêm vài phút.

Ngồi lại vào xe, Anh Quân bật nhạc, rồi lại một lần nữa anh lại tự hỏi từ khi nào trong xe anh luôn có vài chiếc đĩa nhạc của Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hải Phong mà cô tự mình cóp lại. Nếu cô không nghỉ làm, anh sẽ vẫn hàng ngày đón đưa cô đi làm, về nhà như một công việc lập trình sẵn, sẽ không nhận ra có rất nhiều thói quen của anh đã thay đổi từ khi cô xuất hiện. Tự nhiên anh hiểu những lo lắng, những sốt sắng nãy giờ là do đã hơn một tuần anh và cô không gặp nhau. Có lẽ là vì điều đó. Một dáng người quen thuộc xuất hiện sau tấm cửa kính của tòa nhà, Linh chắc đã nhận ra xe của anh, cô gật gật đầu cười tươi bước đi. Anh Quân đưa tay đẩy nhẹ cửa xe, đang bước xuống thì anh nhận ra cô không đi một mình. Phía sau Linh còn một nhóm người, cô và họ đang nói chuyện khá vui vẻ, và ở đó có một người khác, một người anh cũng biết, không chỉ biết mà còn có khá nhiều chuyện không vui với cậu ta nữa. Cậu ta là người đầu tiên rút khỏi nhóm người đó, từ xa anh cũng nhận ra Linh có vẻ không vui với thái độ của cậu ta. Linh mất thêm vài phút để chào tạm biệt mọi người, và không chờ Anh Quân mở cửa cô đã tự mình ngồi yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cạnh anh. Vừa cài dây an toàn, Linh vừa hỏi một câu bâng quơ:

- Anh đợi lâu chưa?

- Công việc ổn chứ? – Anh Quân không trả lời câu hỏi, vẫn tiếp tục lái xe và hỏi.

- Cuối tuần em đi Ninh Bình. – Linh cũng không trả lời câu hỏi của Anh Quân. – Em muốn về nhà tắm một cái cho thoải mái rồi mình đi ăn sau được không ạ?

- Được, anh đưa em về nhà. Nhưng trước khi về nhà, nói cho anh biết vì sao lại đi Ninh Bình.

Đôi mắt Linh như ngủ như không, cô ngả người vào ghế rồi chầm chậm thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và ông Minh, kể về đống hồ sơ đang nằm trong túi không giúp cô hiểu hết về cái dự án quái quỷ kia. Cô cứ nghĩ nghe xong, Anh Quân sẽ tức giận nói gì đó kiểu như than vãn tại sao cô lại nghỉ làm rồi chui vào chỗ này, tại sao bọn họ lại để một nhân tài như cô làm mấy việc không liên quan hay đại loại như thế. Nhưng đợi rất lâu, cô vẫn không thấy anh lên tiếng. Đưa mắt quay ra nhìn, Linh phát hiện lâu rồi cô không thấy Anh Quân suy tư như vậy. Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Chẳng nhẽ không nghe cô nói gì sao? Cảm giác bị phớt lờ khiến Linh khó chịu ra mặt, cô vỗ mạnh vào vai Anh Quân khiến anh giật thót, đôi mắt hơi cau lại nhìn cô muốn hỏi cô đang làm cái quái gì vậy?

- Anh không nghe em nói gì à? Đang nghĩ gì vậy?

Đáp lại thái độ giận dữ của Linh, Anh Quân khẽ cười đưa tay véo má cô một cái để trả thù:

- Sao? Muốn anh thay em mắng ông chủ tịch của Bắc Minh à? Rõ ràng là em thích trả ơn mà.

Anh Quân đưa tay lái rẽ vào khu chung cư, dù không nhìn anh cũng biết Linh đang như bánh bao thiu vì câu nói của anh. Lần nào anh không bênh vực cô là đều sẽ có nét mặt không thể khác được. Vừa mở cửa xe cho Linh, Anh Quân vừa nói:

- Cuối tuần này, anh phải bay vô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc họp với bên Hàn Quốc. Chắc không thể cùng em đi Ninh Bình được.

- Em kêu muốn anh đi cùng lúc nào vậy?

- Dù sao đó cũng là quê của anh mà, hay anh nhờ ai đó đón em ở Tràng An nhé.

- Không cần đâu, em tự đi được. Mấy năm qua anh rìu dắt em nhiều rồi, giờ để em tự đứng, tự…

Câu nói của Linh đột ngột dừng lại khi hai người đã đứng trước cửa nhà cô, Anh Quân nhìn theo ánh mắt cô dừng lại ở đôi giày âu trước cửa. Không phải lần đầu tiên, anh bị Linh kéo dừng lại kiểu này. Biết trước Linh định nói gì, Anh Quân kéo tay Linh quay lại con đường ra thang máy mà hai người vừa đi.

- Chị Linh! Anh Quân!

Tiếng gọi của Mỹ An sau lưng làm hai người dừng bước. Nhưng có điều khiến cả hai đứng hình vài giây lại là người đứng cạnh Mỹ An trước cửa nhà. Lần đầu tiên, Linh biết chính xác bạn trai Mỹ An là ai? Mỹ An kéo tay bạn trai đi lại phía hai người, tươi rói giới thiệu:

- Chị về rồi, sao không vào nhà. Để em chính thức giới thiệu nhé! Đây là anh Duy, bạn trai của em. Còn đây là chị Linh ở cùng em, và anh Quân bạn trai của chị ấy.

Vừa nói, Mỹ An vừa nháy mắt rất tinh quái nhìn Linh và Anh Quân. Minh Duy vẫn lạnh tanh không cười không nói đúng kiểu lần đầu gặp mặt không biết nói gì chỉ khẽ gật đầu chào hỏi. Linh không nghĩ mình cần phải nhiệt tình với người đã cố tình tỏ ra không quen biết cô, cũng chẳng cần giải thích quan hệ của cô và Anh Quân.

- Xin chào! Hai người định đi đâu à?

- Bọn em đi ăn bây giờ. Anh chị chắc cũng chưa ăn nhỉ? Hay đi cùng đi, để mọi người đều gần gũi nhau hơn. – Mỹ An ngây thơ hoàn toàn không nhận ra sự thiếu tự nhiên của ba người còn lại.

- Thôi! Bọn chị không làm phiền hai người đâu.

Lần này đến lượt Linh nháy mắt trêu đùa Mỹ An, đương nhiên Mỹ An cũng hiểu ý đùa cượt của Linh. Mấy ngày nay, Linh luôn phải nghe Mỹ An kêu than về sự nhớ nhung, rồi than vãn, nên bây giờ chị ấy muốn được giải lao để nhường chỗ cho hai người tâm sự. Trong khi hai cô gái còn đang vui vẻ với những ý nghĩ của mình, thì hai anh chàng kia cũng khá đồng lòng nhất trí khi không hẹn trước cùng nói:

- Hay đi cùng luôn đi.
 
Bên trên