Hãy cười to trong đám tang tôi
Mấy người lo không? Tháng năm trôi
Tiêu cự dương, thấu kính hội tụ
Chây lười, bỏ trống, lặng câm rồi.
Mỗi người, nhẹ nhàng một chiếc đinh
Quan tài nội tại, sự kết tinh
Đớn đau đã đẩy đến đỉnh điểm
Đĩa xước, tới đây là hết phim?
Kết duyên, dẫn đến phần kết riêng
Phân kì, phải chăng là không tưởng?
Hội tụ hơi sớm, cũng chẳng sao
Ta đâu thấy ai khác trong gương?
Ta soi thế giới, soi bản ngã
Viết như dở hâm, hơi sảng đá
Trong mơ gặp Tiên, tựa Tàn Đà
Thực tại: người thấy tôi tan rã.
Gương vỡ, không thể soi bóng ai
Thế giới đâu cần sự chân thực?
Chủ quan đè lên cả khách quan
Đâu có sự rạch ròi phân cực?
Hãy cười to trong đám tang tôi
Đừng khóc như thể đau khổ lắm
Khi còn, thì lạnh nhạt quay lưng
Khi hết, lại như không vô can?
Quan hệ tình dục với xác tôi
Cho trâu giày xéo, ném ra ruộng
Chặt đầu thị uy giữa phố đông
Tôi đâu còn biết, sao phải buồn?
Hãy cười to trong đám tang tôi
Mây lười, mây chẳng thèm trôi nữa
Các người nên cười ngoác mõm ra
Để đẩy nhanh hộ sự thối rữa.
Mấy người lo không? Tháng năm trôi
Tiêu cự dương, thấu kính hội tụ
Chây lười, bỏ trống, lặng câm rồi.
Mỗi người, nhẹ nhàng một chiếc đinh
Quan tài nội tại, sự kết tinh
Đớn đau đã đẩy đến đỉnh điểm
Đĩa xước, tới đây là hết phim?
Kết duyên, dẫn đến phần kết riêng
Phân kì, phải chăng là không tưởng?
Hội tụ hơi sớm, cũng chẳng sao
Ta đâu thấy ai khác trong gương?
Ta soi thế giới, soi bản ngã
Viết như dở hâm, hơi sảng đá
Trong mơ gặp Tiên, tựa Tàn Đà
Thực tại: người thấy tôi tan rã.
Gương vỡ, không thể soi bóng ai
Thế giới đâu cần sự chân thực?
Chủ quan đè lên cả khách quan
Đâu có sự rạch ròi phân cực?
Hãy cười to trong đám tang tôi
Đừng khóc như thể đau khổ lắm
Khi còn, thì lạnh nhạt quay lưng
Khi hết, lại như không vô can?
Quan hệ tình dục với xác tôi
Cho trâu giày xéo, ném ra ruộng
Chặt đầu thị uy giữa phố đông
Tôi đâu còn biết, sao phải buồn?
Hãy cười to trong đám tang tôi
Mây lười, mây chẳng thèm trôi nữa
Các người nên cười ngoác mõm ra
Để đẩy nhanh hộ sự thối rữa.