Chương 1:
Cần gì lưu luyến một nơi không thuộc về mình.
Đêm ba mươi tết, sau bốn năm làm trâu làm ngựa, Thủy bị chính người chồng đầu ấp tay gối đá ra khỏi cửa cùng đứa con gái nhỏ cũng ngần ấy tuổi. Mà phải thôi, gã và Thủy nào có tình yêu. Nếu gia đình không nợ nần chồng chất liệu Thủy có phải lấy gã? Cuộc đời cô có bi đát cùng cực đến thế hay không?
Một cuộc đổi trao, một lần ly tán.
Sau bốn năm hành hạ cô chán chê hắn tặng cho cô hơn một nửa gương mặt bị hủy hoại và đứa con thơ dại để rồi đuổi cô đi như đuổi tà hủi. Gã và cô chẳng có gì để ràng buộc ngoài đứa con mà gã còn không thừa nhận vậy thì còn gì để nuối tiếc.
Bé Hạ khóc nức nở giương đôi mắt sợ hãi nhìn cái gã mà bé gọi là cha, đôi bàn tay nhỏ xíu, gầy đét bấu chặt lấy cánh tay khẳng khiu của Thủy. Nhưng đáp lại ánh mắt của con trẻ, gã quát lên như muốn ăn tươi nuốt sống con bé:
“Mẹ con mày cút ngay đi cho tao. Mày nhìn cái gì? Tao bóp chết mày luôn bây giờ. Cút.”
Cánh cửa sắt đóng sầm, gã gài chốt rồi quay người đi vào mà không một lần ngoái lại. Thủy chẳng buồn, chẳng đau khổ chỉ thương con. Thủy ngồi xuống ôm chặt lấy con, vỗ về:
“Ngoan, có mẹ đây. Con đừng sợ. Nín đi con.”
Thủy cứ ôm ấp con bé như thế một lúc cho đến khi tiếng khóc tức tưởi của bé chỉ còn là tiếng nấc khe khẽ mới buông lỏng tay. Một tay vẫn giữ lấy bé, một tay mở cái túi xách bị ném lăn lốc bên cạnh, cô lục tìm khăn lau mặt cho con. Thủy vuốt tóc con bé, nói:
“Hạ của mẹ ngoan! Mẹ dẫn con về nhà, về thăm ông bà ngoại và cậu nha.”
Thủy đứng lên, mang túi xách rồi bế Hạ trên tay. Con bé mới bốn tuổi, không hiểu chuyện người lớn chỉ biết ôm chặt lấy cổ mẹ. Thủy vỗ nhẹ lên lưng con không do dự mà bước đi. “Con không cha như nhà không có nóc”, Thủy hiểu điều đó nhưng đến hôm nay cô biết mình không thể níu kéo thêm được gì. Phần thiếu hụt ấy cô chỉ có thể gắng hết sức mình, hy vọng lấp đầy khoảng trống cho con.
Đèn đường vàng vọt.
Sắp đến giờ giao thừa, dòng người trên phố chen chúc nhau chờ màn pháo bông tiễn năm cũ ngày một đông. Giữa dòng người xô bồ ấy, trên vỉa hè sát bên những bức tường lạnh lẽo, bóng Thủy và bé Hạ đổ dài.
Trong cả ngàn âm thanh hỗn tạp chốn thị thành Thủy dường như nghe thấy tiếng chị hàng xóm năm nào ngân nga lời ru.
Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời.
…
Khang mở toang cửa bang công rồi nằm vật xuống giường sau một buổi sắp xếp lại nơi ở mới. Cậu đưa tay vuốt mặt thở phào vì cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ. Cậu thấy mình thật may mắn, bởi không phải ai cũng chiều con như ba mẹ cậu hơn nữa cậu lại chỉ là một đứa con nuôi.
Nằm một lúc Khang thấy cổ họng khô rát, cậu bật dậy rót một ly nước, uống vài ngụm rồi đi vào nhà vệ sinh. Cậu xả nước vào bồn rửa, vục lấy vục để nước lên mặt, thoáng chốc cái nóng nực của mùa hè như tan biến đi mấy phần. Cậu đưa cả đầu vào vòi nước làm mái tóc ướt sũng, chiếc áo thun trên người cũng bị nước văng tung tóe. Cậu với tay lấy chiếc khăn tắm gần đó lau mặt và cả tóc. Mặt gương nham nhở nước, Khang nhìn thấy vết sẹo bên má trái tuy nhỏ mà sâu. Sâu đến mức ngần ấy năm mà nó chỉ mờ đi một chút.
Mắt cậu hoe đỏ. Có lẽ nước văng vào thôi.
Cậu ra khỏi nhà về sinh, vứt cái khăn đã thấm nước lên thành giường rồi thay bộ đồ khác.
“Dọn dẹp cả buổi cũng đói rồi, đi kiếm cái gì ăn mới được.”
Nhặt chùm chìa khóa trên bàn, cậu mang giày rồi đóng cửa. Vừa loay hoay khóa cửa xong, lúc ngẩng đầu Khang suýt chút nữa thì hét toáng lên khi bắt gặp gương mặt mà theo cậu là chẳng khác nào quỷ trong các phim kinh dị.
Người kia nhìn thấy cả người cậu cứng đờ, lại thêm nhận ra nỗi kinh sợ trong mắt cậu thì cười gượng gạo, nói:
“Xin lỗi, chị làm em sợ à?”
Khang lúc này mới hoàn hồn, đưa tay lên ngực. Cậu Nghe rõ tim mình đang đập thình thịch, dòng suy nghĩ lướt qua đầu:
“Mình không sợ ma, cơ mà tự nhiên xuất hiện ở cự ly gần thế này không hết hồn mới là lạ.” Cậu cố trưng bộ mặt tươi cười ra với người đó, nhưng nụ cười trông thật méo mó – “Dạ, dạ không đâu chị.”
“Không sao, chị cũng quen rồi. Em không cần phải ngại đâu.”
Lần này Khang nhìn thấy ý cười trong đôi mắt đen nhánh của người đối diện. Dường như nỗi sợ hãi đã tan biến chỉ còn lại là sự ngượng ngùng của một đứa trẻ, Khang đưa tay lên gãi gãi đầu, cúi mặt:
“Em xin lỗi.”
“Tại chị làm em giật mình thôi. Phải rồi, chị tên Thủy, còn em?”
“Dạ, em tên Khang.”
Thủy run người. Tay lúng túng đẩy lại gọng kính, nói:
“Em mới chuyển đến phải không? Chị ở ngay căn hộ bên cạnh, có gì cần giúp em cứ tìm chị nhé.”
“Dạ, em cám ơn chị.” Khang nhoẻn miệng cười với Thủy, tiếp lời – “Em xin phép, em có chút chuyện.”
“Ừ.”
Thủy ngây người đứng nhìn theo bóng Khang khuất sau những bậc thang, nơi khóe mắt có thứ gì đó nóng hổi vừa trào ra.
Có tiếng mở cửa phía sau lưng, Thủy đưa tay lau vội đôi mắt. Bé Hạ nắm tay một người phụ nữ khoảng hơn sáu mươi bước ra. Nhìn thấy cô, con bé buông tay người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy chân cô, gọi:
“Mẹ ơi.”
Thủy vuốt tóc con gái, cười dịu dàng:
“Con gái mẹ hôm nay ở nhà với bà có ngoan không? Có làm phiền bà ngoại không?”
“Dạ ngoan. Con không có.”
Bà Thu cười với Thủy:
“Con bé ngoan lắm. Thôi, vào ăn cơm đi con. Mẹ dọn sẵn rồi, ăn rồi nghỉ một chút, chiều còn đi làm nữa.”
“Dạ.”
Thủy nắm lấy tay bé Hạ cùng bà Thu đi vào nhà. Trước khi đóng cửa, ánh mắt cô lần nữa nhìn về phía cầu thang, trên khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
Cơm nước xong, bé Hạ ngoan ngoãn theo bà Thu đi ngủ, Thủy nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ hàng tá những chuyện trước kia.
“Ba ơi, em nó càng lớn càng giống ba, hai người cứ như là một khuôn đúc ra vậy. Nhưng mà…” Nghĩ đến đây Thủy đưa tay sờ lên má phải, nơi lồi lõm những vết bỏng đã hủy hết đi đường nét thanh tú trên gương mặt cô, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhưng rất nhanh, Thủy lại lau sạch nước mắt cười mãn nguyện.
Ba năm trước, lúc cô và bé Hạ rời khỏi nhà chồng trở về quê cũ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bốn năm theo chồng, bốn năm không tin tức qua lại, khi cô về đến nơi thì cả ba mẹ đều đã qua đời. Ngay cả đứa em trai mà cô thương yêu cũng không còn ở đó nữa. Bà con trong xóm bảo, ba mẹ cô sau khi trả hết nợ nần thì chí thú làm ăn, hy vọng thoát khỏi cái nghèo đeo bám nhưng trời không chiều lòng người, trong một cơn lũ quét, cha cô mất, mẹ thương tâm sinh bệnh rồi cũng qua đời không lâu sau đó. Đứa em côi cút nhớ cô, bỏ học lên thành phố rồi thì không thấy về nữa.
Hạ lúc trước bị cha nó đánh mắng suốt nên con bé bị mắc chứng tự kỉ, Thủy suy đi tính lại rồi quyết định ôm con trở lại thành phố tìm kế mưu sinh đồng thời chữa bệnh cho con. Guồng quay cơm, áo, gạo, tiền cứ thế cuốn cô đi không ngừng nghỉ, cũng đã ngần ấy năm cô không về lại quê.
Là cô quá may mắn hay vận mệnh an bài, bởi cô chưa từng nghĩ ngày gặp lại hôm nay sẽ khiến cuộc đời cô và cả Khang rẽ sang một hướng khác.
Văn án << >> Chương 2
Tag:
me_oc_sen2912 Quỳnh Anh. Ô ăn quan