Chương 1: Cuộc chạm trán bất ngờ
- Nguyễn Hoàng Bảo Trâm! Giờ mày tự xuống hay để tao đích thân lên dựng mày dậy? Hả?
- Hức hức… Em tự dậy được, không cần anh dựng…
- Thế thì nhanh lên! Giờ là mấy giờ rồi mà mày còn nằm thả dáng trên đó hả?
- Đã bảo là tự xuống rồi mà! Anh nói nhiều thế… nhờ…
Nó cãi lại mà giọng cứ nhỏ dần đi vì sợ. Tinh thần kháng chiến vừa bùng lên lại tắt ngóm đi. Mặc dù ức chế lắm lắm lắm nhưng nó cũng chỉ dám nói thế chứ bật lại nữa thì… Ngu đâu mà để anh hai lên! Nó vẫn còn trẻ, còn đẹp, nói chung là vẫn muốn sống!
********************
Hồ sơ:
Tên: Nguyễn Hoàng Bảo Trâm (nó)
Sinh nhật: 04/06/1996
Là thứ nữ của Chủ tịch Tập đoàn Đá quý Diamond. Thích ăn, chơi, ngủ, phá, v.v… Không thích học và làm. Võ công cao cường. Sợ ma, sấm chớp, bóng tối, những con vật không lông hoặc quá nhiều lông, không sợ chết. Người ta gọi nó là hotgirl kẹo ngọt nhưng thực ra nó không kẹo ngọt đâu! Với lại nó còn nhiều bí mật lắm, đọc truyện sẽ rõ.
*******************
Nó vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phóng xuống phòng ăn. Bố mẹ và anh hai nó đã ngồi vào bàn ăn, chỉ chờ mỗi nó xuống nữa thôi. Bữa sáng hôm nay có bánh kẹp và sữa nè!
Nó hào hứng nhảy vào bàn ăn, vứt cặp sách sang cái ghế trống bên cạnh.
- Con mời bố mẹ ăn sáng! Mời anh hai! – Nó gằn giọng ở câu thứ hai rồi liếc sang anh hai nó một phát.
*******************
Hồ sơ:
Tên: Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Là anh hai của nó và cũng là người thừa kế của Tập đoàn Đá quý Diamond. Tuy bình thường hay bắt nạt em gái nhưng thực ra lại rất thương em gái, chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Được mọi người gọi là hotboy ấm áp nhất thế kỉ nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn. Đào hoa từ khi học ở lớp nhà trẻ cơ!
*******************
Bố mẹ nó cười vui vẻ còn anh hai nó thì liếc nó một phát đơ người. Nó không thèm để ý, chỉ tập trung vào sự nghiệp ăn uống thôi. Không lâu sau, chính xác là một phút sau, nó đã xử xong cái bánh kẹp. Sau đó, nó cầm li sữa lên làm một ngụm. Bảo kêu toáng lên làm cả bố mẹ nó cũng phải giật mình:
- Đừng uống! Trong sữa có bả chuột!
Phụt một cái, nó phun sữa ra trúng mặt anh nó. Ba nó cười một cách kinh dị rồi nói:
- Thấy chưa? Ba nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe, cứ thích chọc phá em cơ! Giờ thì sao? Gậy ông đập lưng ông rồi nhé!
- Ba toàn bênh con quỷ cái này thui à!
Nó lè lưỡi trêu ngươi Bảo rồi chạy một mạch tới trường. Xí quên… Hôm nay nó chuyển sang trường mới! Trường tên là The Best Stars thì phải? Hai… ngày đầu tiên đi học đã tới trễ là sao? Không được, không được, phải tăng tốc thôi! Nó phi hết tốc lực. Nhưng tự nhiên lại…
- A… a… a… Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt cô chỉ dùng để trang trí thôi sao?
Úi má mì ui… con gây ra tai nạn rồi sao? Sao hắn không đứng dậy ta? Hay là gãy chân rùi? Hớ… lỡ liệt luôn thì biết làm sao? Nó nghĩ như vậy rồi chạy thiệt nhanh, vừa chạy vừa nói to:
- Tôi có việc phải đi trước… Anh cứ tự xử đi nha! Hẹn không bao giờ gặp lại!
- Ặc… Mới sáng ra đã gặp xui xẻo rồi! Tôi mà gặp lại cô thì đừng có hỏi vì sao nước biển mặn! – Hắn ngồi nói một mình rồi đứng dậy phủi quần và đi tiếp.
*******************
Hồ sơ:
Tên: Trần Thiên Lâm (hắn)
Sinh nhật: 23/02/1996
Là cậu chủ của Tập đoàn Shooting Star. Tính cách thì bên ngoài đào hoa, bên trong lạnh lùng (có phần khó ưa), đẹp trai nhưng hơi quái thai, v.v… Trước giờ chưa từng yêu ai thật lòng (cho tới khi nó đến). Thích bắt nạt, sai bảo, đá xoáy, nói móc, trêu chọc nó! Đai đen Karate đó!
*******************
Trong lúc đó…
Nó đã tới trường an toàn! Cái dòng chữ Trường THCS – THPT Dân lập The Best Stars đập thẳng vào mắt nó. Uầy! Trường to quá đi à! Có mấy cái sân lận. Mà quên… nhiệm vụ của nó là đi tìm lớp cơ mà! Híc híc… trường to quá, nó đi chừng mười phút mới tìm thấy lớp.
Lớp 10A4 đây rồi! Nó bước tới cửa lớp:
- Thưa cô…
- A… học sinh mới nè! Em vào đây đi… Nhanh lên! – Cô chủ nhiệm còn trẻ nên khá năng động!
Nó bước vào lớp, nở một nụ cười thật tươi, dù gì thì cũng là một trong Tam đại hotgirl ở trường Lam Phong mà:
- Chào các bạn! Mình là Nguyễn Hoàng Bảo Trâm! Rất hân hạnh được làm quen với các bạn! Các bạn nhớ giúp đỡ mình nha!
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Lũ con gái thì liếc xéo nó còn bọn con trai thì hướng ánh mắt hình trái tim về phía nó. Cô giáo nhắc lớp trật tự rồi quay sang nói với nó:
- Vì là học sinh mới nên em có quyền tự chọn chỗ ngồi cho mình. Em chọn đi!
- Ừm… - Nó đang phân vân do dự không biết nên ngồi ở đâu thì…
- Trâm ơi, ngồi ở đây nè!
- Trâm ngồi ở đây cho thoải mái nè!
- Ngồi ở đây khuất hơn nè Trâm ơi!
- …
- …
Ặc, vô số những lời chào mời từ lũ con trai trong lớp nhưng nó lại không thích ở mấy chỗ đó! Thấy có bàn trống ở cuối lớp, nó xin cô cho ngồi ở chỗ đó. Khi cô vừa gật đầu đồng ý thì cả nam lẫn nữ trong lớp đều ồ lên một tiếng rõ to. Tụi con trai ồ vì không được ngồi với nó, tụi con gái ồ vì nó chọn trúng chỗ kế bên hotboy hot nhất trường.
- Thưa cô em vào lớp. – Giọng ai mà quen vậy nè!
- Sao em tới muộn vậy? Mười phút rồi đó. – Cô giáo quan tâm hỏi.
- Gia đình em có việc ạ.
- Ừm… em vào lớp đi.
Theo quán tính, nó quay sang nhìn, đúng lúc người đó cũng nhìn nó…
- Ớ… sao lại là anh?
- Ớ… sao lại là cô?
Nó và hắn đồng thanh, biểu cảm giống y như nhau, đó là: ngạc nhiên vô đối, mắt trợn tròn, miệng há hốc.
Cô giáo quay xuống nhắc xuống tụi nó im lặng, cả lớp dồn mắt vào hai đứa nó như hai sinh vật lạ. Khi ngạc nhiên đã lắng xuống, nó và hắn an tọa. Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi nhếch môi lên một cái, ánh mắt hắn ánh lên sự gian xảo:
- Cứ chờ xem tôi xử cậu như thế nào. Hà hà…
Cái gì? Đại Ma Vương hiện hình sao? Má mì ơi… con gặp phải một tên Đại Ma Vương rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của nó sau khi nghe hắn nói câu nói trên.