Thơ Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
[URL=http://s1131.photobucket.com/user/mrhuy1579/media/images32_zps55d4e54f.jpg.html][/URL]
Chậm chạp lê bước chân
Thời gian sao như dần ngừng lại
Hạt nắng rơi
Cả khoảng trời tan vỡ…
Chuyện tình yêu dang dở
Lỗi thuộc về ai?


Đi về phía không nhau
Từng nỗi đau chạm vào tê tái
Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Một lần rồi thôi


Làm sao có thể nói thành lời
Khi trái tim giờ đây nghe đã chết
Tiếng nghẹn ngào cho đoạn kết
Rất mơ hồ…


Chậm chạp thêm bước chân
Đến thật gần mùa đông bấc giá
Tâm hồn sỏi đá
Cứ là cơn mưa thấm buốt ngày nào


LK
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Ủa, ta nhớ không nhầm bạn không thích đặt dấu kết câu cho bài thơ đúng không?
Cảm xúc đọc bài này của bạn: thời gian chạy rất chậm, mưa, dừng lại, trống vắng, cô đơn, lạnh, đau...
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Mưa lạnh lùng phủ gương mặt xanh xao
Tim lạnh thắt căng phồng chờ đón gió
Khung cửa nhà ai bỏ ngỏ
Hẫng nhịn đêm về.

Nỗi buồn dài lê thê
Mưa ướt đẫm, lệ thôi lăn trên má. :x
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Ngỡ lãng quên trong cơn mưa chiều buốt giá
Cái lạnh tái tê vẫn hiu hắt tìm về
Trái tim bỏ ngỏ khi đông tìm gõ cửa
Se sắt tâm hồn băng giá lạnh hơn xưa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Ủa, ta nhớ không nhầm bạn không thích đặt dấu kết câu cho bài thơ đúng không?
Cảm xúc đọc bài này của bạn: thời gian chạy rất chậm, mưa, dừng lại, trống vắng, cô đơn, lạnh, đau...
Mưa mùa thu :(
Mưa lạnh lùng phủ gương mặt xanh xao
Tim lạnh thắt căng phồng chờ đón gió
Khung cửa nhà ai bỏ ngỏ
Hẫng nhịn đêm về.

Nỗi buồn dài lê thê
Mưa ướt đẫm, lệ thôi lăn trên má. :x
Ngỡ lãng quên trong cơn mưa chiều buốt giá
Cái lạnh tái tê vẫn hiu hắt tìm về
Trái tim bỏ ngỏ khi trời đông tìm gõ cửa
Se sắt tâm hồn băng giá lạnh hơn xưa...

Gió se sắt tâm hồn thêm lạnh giá
Đứng bên thềm nhìn chiếc lá đang rơi
Lá ơi lá sẽ còn nhớ đến tôi?
Hay theo nắng về phương trời xa ấy

Để nghiêng buồn cho giọt mưa ai thấy
Nhận ra mình tay cũng chỉ bàn tay
Tiếng mênh mang thôi phiêu lãng từng ngày
Cây vắng lá đâu hay mùa đếm vọng...

:(
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Mưa mùa thu :(



Gió se sắt tâm hồn thêm lạnh giá
Đứng bên thềm nhìn chiếc lá đang rơi
Lá ơi lá sẽ còn nhớ đến tôi?
Hay theo nắng về phương trời xa ấy

Để nghiêng buồn cho giọt mưa ai thấy
Nhận ra mình tay cũng chỉ bàn tay
Tiếng mênh mang thôi phiêu lãng từng ngày
Cây vắng lá đâu hay mùa đếm vọng...

:(
Trời ơi, tui thích thơ của bạn quá à. Cho tui ôm thắm thiết cái đi!
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Cây vắng lá có hay mùa đếm vọng?
Phiêu lãng cuộc tình lặng lẽ bước qua nhau
Mùa kỉ niệm đong đầy cho tan vỡ
Lệ đắng tình sầu cũng héo úa thương đau

Tiếng than khóc lặng im cùng dĩ vãng
Lơ đãng ngày dài vội vã nuốt sầu bi
Ai thôi khóc chờ ai ngày tháng dại
Mặn đắng cuộc đời ai nỡ nói chia ly...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoaithi1998

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
317
Gạo
0,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Mưa kể câu chuyện cổ tích ngày xưa
Chàng hoàng tử và nàng tiên cá diệu kỳ
Mưa tan trong sóng, bọt biển hóa không
Trời tạnh mây tan mưa hòa gió lạnh

Tình yêu như sóng dạt khơi xa
Mênh mông dồn dập dạt dào nỗi nhớ
Có ai biết chăng nàng tiên đang nhung nhớ
Những phút giây hạnh phúc hoài niệm gần kề

Mưa kể một câu chuyện thần tiên
Nhưng lại quên thêm vào trong kết thúc
Bọt biển hóa mưa biến lại thành người
Nàng tiên cá và hoàng tử được bên nhau mãi mãi

Mưa đã mang đi mãi
Chút hiện hình xót xa
Để lại đây hạnh phúc
Ngọt ngào không cách xa
Mưa xóa đi tất cả
Những kỷ niệm đã qua.
 

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Cây vắng lá có hay mùa đếm vọng?
Phiêu lãng cuộc tình lặng lẽ bước qua nhau
Mùa kỉ niệm đong đầy cho tan vỡ
Lệ đắng tình sầu cũng héo úa thương đau

Tiếng than khóc lặng im cùng dĩ vãng
Lơ đãng ngày dài vội vã nuốt sầu bi
Ai thôi khóc chờ ai ngày tháng dại
Mặn đắng cuộc đờ ai nỡ nói chia ly...
Mưa kể câu chuyện cổ tích ngày xưa
Chàng hoàng tử và nàng tiên cá diệu kỳ
Mưa tan trong sóng, bọt biển hóa không
Trời tạnh mây tan mưa hòa gió lạnh

Tình yêu như sóng dạt khơi xa
Mênh mông dồn dập dạt dào nỗi nhớ
Có ai biết chăng nàng tiên đang nhung nhớ
Những phút giây hạnh phúc hoài niệm gần kề

Mưa kể một câu chuyện thần tiên
Nhưng lại quên thêm vào trong kết thúc
Bọt biển hóa mưa biến lại thành người
Nàng tiên cá và hoàng tử được bên nhau mãi mãi

Mưa đã mang đi mãi
Chút hiện hình xót xa
Để lại đây hạnh phúc
Ngọt ngào không cách xa
Mưa xóa đi tất cả
Những kỷ niệm đã qua.

Nếu nước mắt làm vơi đi nỗi nhớ
Thì ngày dài có dấu hết buồn tôi?
Liệu chiếc lá có để màu phân đôi?
Hay tiếng yêu mãi rơi trong ý niệm

Người để trống một niềm mênh mang lắm
Mùa sau mùa lại hoá tiếp cơn mưa
Khi chạm vào vụn vỡ mắt ai xưa
Nghe tiếc nuối chỉ vừa qua nơi ấy...

Mưa đã mang xa mãi đôi tay này
Hạnh phúc nào rồi cũng cuốn chân mây
Đêm cổ tích huyền diệu có đâu hay
Phút chia ly đong đầy thêm quá khứ

P/s: Tennycin >:D<
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Hãy để cơn mưa xoá đi tất cả
Người để trống một miền mênh mang lắm
Để giọt buồn đưa đẩy khúc sầu thưa
Bên song cửa tiếng lòng ai tiễn đưa
Hạnh phúc cuối đã về nơi dĩ vãng...
 
Bên trên