Em muốn nắm tay anh đi trên phố ngược xuôi
Chỉ nắm tay thôi, và lặng im không nói
Cho dẫu yêu thương cứ mơ hồ đến vậy
Cũng đừng buông tay em giữa phố đông người
Có thể đi cùng em không anh? Chỉ một lần thôi!
Bởi em biết chẳng thể theo anh đến cùng trời cuối đất
Nụ cười của em giữa phố đông là rất thật
Hãy để em được một lần nắm lấy bàn tay
Em hứa rằng sẽ chỉ yêu đến thế này thôi
Đủ để buông tay nhìn anh xa tầm với
Đủ để nhớ anh trong mỗi bài thơ viết vội
Đủ để quên, và đủ để dại khờ
Phố đã lên đèn và em vẫn bơ vơ
Người vẫn ngược xuôi còn mình em đứng lại
Em đã biết thì ra mình khờ dại
Gom hết đơn phương có đủ một cuộc tình?
(Nguyên Mai)