Hãy để tôi bỏ rơi cuộc đời, bỏ rơi thế giới!
Tôi không biết mình sống để làm gì?
Sống để làm chi trong thế giới xô bồ tẻ nhạt?
Có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi không?
Có người nói sống là vì ta phải làm một điều gì đó,
Có ích cho đời và cho thế giới xung quanh.
Nhưng bạn ơi, thế nào là có ích?
Tiền bạc, danh vọng của bản thân,
Hay giúp đỡ những mảnh đời khổ nạn?
Để rồi, bạn có nghe thấy không?
Tiếng kêu gào thảm thiết xung quanh,
Không ngừng vang lên trong đêm lạnh mưa dầm.
“Máu tanh tuông thấm đêm dài
Người ăn người khoái dạ hoài say sưa.”
Làm con người, tôi ăn sinh vật sống,
Các muôn loài phải chết bởi vì tôi.
Một hơi thở tôi hoang phí một ngày
Ở nơi đâu đó trăm loài đang tắt ngấm.
Cuộc sống có ý nghĩa gì không khi giẫm lên muôn ngàn xác chết?
Tôi tuyệt vọng khi nghe tiếng cầu cứu âm thầm
Đêm hoang lạnh, tiếng thở dần yếu ớt,
Con tim nhỏ lặng vào giữa mênh mông.
Tôi thẫn thờ, đắm mình trong cô tịch.
Đời là thứ gì? Sống mà làm chi?
Vậy nhưng… ta vẫn sống!
Vẫn ngẩn cao đầu làm bá chủ thế gian.
Ta sống, chém và giết.
Khoái cảm tuông trào, máu rơi trăm nẻo,
Giẫm lên thây chết ta vùng vẫy những lời yêu.
Ta vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc.
Ta đau buồn, khổ lụy và tan thương.
Ôi, sinh mệnh vô thường, tình yêu và cảm xúc!
Giẫm nát rừng xanh đang tàn héo,
Giết sạch muôn loài chung sống bấy lâu nay.
Ta tìm kiếm người ta yêu nơi muôn nẻo,
Ngã vào lòng nhau rồi buông tay…
Đến rồi đi, tương hợp rồi chia ly…
Phỏng có nghĩa gì chi?
Ai ơi cho tôi biết?
Tôi sẽ phải làm gì?
Nhắm mắt bịt tai, lờ đi thế gian đang than khóc?
Hay chọc thủng đôi mắt mình để chìm trong vô vọng triền miên?
Tôi muốn điên để quên đi thế giới!
Bỏ rơi cuộc đời để trả hận nhân gian!
Vậy mà ta vẫn sống vẫn chẳng ngó ngàng,
Muôn loài lầm than và đau đớn.
Không cần súng đạn, đao kiếm hay khiên chắn.
Hãy tiến lên chiến đấu với cuộc đời!
Ta sống cho điều ta tâm đắc.
Ta sống để yêu và để hận.
Ta sống để sinh và để diệt.
Ta sống để làm cho thế giới nó tan tành!
...
-E.S-
Tôi không biết mình sống để làm gì?
Sống để làm chi trong thế giới xô bồ tẻ nhạt?
Có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi không?
Có người nói sống là vì ta phải làm một điều gì đó,
Có ích cho đời và cho thế giới xung quanh.
Nhưng bạn ơi, thế nào là có ích?
Tiền bạc, danh vọng của bản thân,
Hay giúp đỡ những mảnh đời khổ nạn?
Để rồi, bạn có nghe thấy không?
Tiếng kêu gào thảm thiết xung quanh,
Không ngừng vang lên trong đêm lạnh mưa dầm.
“Máu tanh tuông thấm đêm dài
Người ăn người khoái dạ hoài say sưa.”
Làm con người, tôi ăn sinh vật sống,
Các muôn loài phải chết bởi vì tôi.
Một hơi thở tôi hoang phí một ngày
Ở nơi đâu đó trăm loài đang tắt ngấm.
Cuộc sống có ý nghĩa gì không khi giẫm lên muôn ngàn xác chết?
Tôi tuyệt vọng khi nghe tiếng cầu cứu âm thầm
Đêm hoang lạnh, tiếng thở dần yếu ớt,
Con tim nhỏ lặng vào giữa mênh mông.
Tôi thẫn thờ, đắm mình trong cô tịch.
Đời là thứ gì? Sống mà làm chi?
Vậy nhưng… ta vẫn sống!
Vẫn ngẩn cao đầu làm bá chủ thế gian.
Ta sống, chém và giết.
Khoái cảm tuông trào, máu rơi trăm nẻo,
Giẫm lên thây chết ta vùng vẫy những lời yêu.
Ta vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc.
Ta đau buồn, khổ lụy và tan thương.
Ôi, sinh mệnh vô thường, tình yêu và cảm xúc!
Giẫm nát rừng xanh đang tàn héo,
Giết sạch muôn loài chung sống bấy lâu nay.
Ta tìm kiếm người ta yêu nơi muôn nẻo,
Ngã vào lòng nhau rồi buông tay…
Đến rồi đi, tương hợp rồi chia ly…
Phỏng có nghĩa gì chi?
Ai ơi cho tôi biết?
Tôi sẽ phải làm gì?
Nhắm mắt bịt tai, lờ đi thế gian đang than khóc?
Hay chọc thủng đôi mắt mình để chìm trong vô vọng triền miên?
Tôi muốn điên để quên đi thế giới!
Bỏ rơi cuộc đời để trả hận nhân gian!
Vậy mà ta vẫn sống vẫn chẳng ngó ngàng,
Muôn loài lầm than và đau đớn.
Không cần súng đạn, đao kiếm hay khiên chắn.
Hãy tiến lên chiến đấu với cuộc đời!
Ta sống cho điều ta tâm đắc.
Ta sống để yêu và để hận.
Ta sống để sinh và để diệt.
Ta sống để làm cho thế giới nó tan tành!
...
-E.S-
Chỉnh sửa lần cuối: