Hay là anh (lại) vẫn viết thơ tình
Em ơi anh bỏ viết thơ tình
Sáng dậy cà phê đọc tin mới
Báo viết gì sao toàn điều mắc ói
Dẫu đất nước mình vẫn đẹp làm sao
Ra là người sống để đầu độc nhau
Quả Việt Nam được trồng bên "chung cuốc"
Rau mình trồng mình toàn đi phun thuốc
Dặn người nhà, nhớ nhé đừng ăn
Hạnh phúc là một cái chết toàn thây
Già, trẻ chết được tự nhiên mà chết
Trong vô vàn những lý do để giết
Chúng nó đâm một lúc mấy mạng người
Vẫn vui thay cán bộ diễn trò cười
Thương dân khổ nên nhiều phen đóng kịch
"Con của cha" giỏi nhất là "lý lịch"
Cũng hoan hô đất nước lắm người tài
Anh chỉ giận mỗi bản thân anh thôi
"Hai sáu tuổi" có người là "vụ trưởng"
Nợ triệu mốt không trốn được du đãng
Mà có người lại "xuất cảnh" sang Âu
Thương là thương, thương những con tàu
Còn "biển chết", dân được "tiền thiệt hại"
Đất của mình, chắc do chúng mình dại
Bọn Đài Loan khoanh lấy một vùng
Chưa hết thương tàu, mình phải thương sông
Ai đắp đập, ai xây hồ "thủy điện"
Dùng email quả thật là rất tiện
Lúc nửa đêm có báo "xả lũ" rồi
Đất nước mình thật thắm đượm tình người
Kẻ "ấu dâm", dăm ngày chục bài báo
Tội nó phạm ở tận bên trời Mẽo
Ở Việt Nam nó ngoan lắm em à
Nước lọc đây, em nhớ chớ uống "trà"
Lỡ có "ruồi", nuốt ngay đừng ngần ngại
Nếu bị tù, ngoan nào ta "nhận tội"
Khoảng chục năm sau được "kêu oán" với đời
Viết thơ tình, anh cũng chỉ viết chơi
"We không có thuộc về nhau em nhé"
Nghĩ buồn thay cho những người còn trẻ
Giống như anh chăm đọc báo cả ngày
Có lẽ anh chỉ viết nốt kì này
Sợ "đánh máy" lại sai thì khốn nạn
"Cờ lờ vờ mờ" là chắc là (em) vỡ mộng
Lỗi của anh định viết tắt vài từ
Hay thơ tình anh vẫn viết như xưa?
Em ơi anh bỏ viết thơ tình
Sáng dậy cà phê đọc tin mới
Báo viết gì sao toàn điều mắc ói
Dẫu đất nước mình vẫn đẹp làm sao
Ra là người sống để đầu độc nhau
Quả Việt Nam được trồng bên "chung cuốc"
Rau mình trồng mình toàn đi phun thuốc
Dặn người nhà, nhớ nhé đừng ăn
Hạnh phúc là một cái chết toàn thây
Già, trẻ chết được tự nhiên mà chết
Trong vô vàn những lý do để giết
Chúng nó đâm một lúc mấy mạng người
Vẫn vui thay cán bộ diễn trò cười
Thương dân khổ nên nhiều phen đóng kịch
"Con của cha" giỏi nhất là "lý lịch"
Cũng hoan hô đất nước lắm người tài
Anh chỉ giận mỗi bản thân anh thôi
"Hai sáu tuổi" có người là "vụ trưởng"
Nợ triệu mốt không trốn được du đãng
Mà có người lại "xuất cảnh" sang Âu
Thương là thương, thương những con tàu
Còn "biển chết", dân được "tiền thiệt hại"
Đất của mình, chắc do chúng mình dại
Bọn Đài Loan khoanh lấy một vùng
Chưa hết thương tàu, mình phải thương sông
Ai đắp đập, ai xây hồ "thủy điện"
Dùng email quả thật là rất tiện
Lúc nửa đêm có báo "xả lũ" rồi
Đất nước mình thật thắm đượm tình người
Kẻ "ấu dâm", dăm ngày chục bài báo
Tội nó phạm ở tận bên trời Mẽo
Ở Việt Nam nó ngoan lắm em à
Nước lọc đây, em nhớ chớ uống "trà"
Lỡ có "ruồi", nuốt ngay đừng ngần ngại
Nếu bị tù, ngoan nào ta "nhận tội"
Khoảng chục năm sau được "kêu oán" với đời
Viết thơ tình, anh cũng chỉ viết chơi
"We không có thuộc về nhau em nhé"
Nghĩ buồn thay cho những người còn trẻ
Giống như anh chăm đọc báo cả ngày
Có lẽ anh chỉ viết nốt kì này
Sợ "đánh máy" lại sai thì khốn nạn
"Cờ lờ vờ mờ" là chắc là (em) vỡ mộng
Lỗi của anh định viết tắt vài từ
Hay thơ tình anh vẫn viết như xưa?
Chỉnh sửa lần cuối: