Hãy nói yêu em thêm lần nữa - Cập nhật - Vy.

uẩn vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/4/16
Bài viết
35
Gạo
180,0
Tên tác phẩm: Hãy nói yêu em thêm lần nữa.
Tác giả: Uẩn Vy.
Thể loại: Tình cảm.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: Không cố định.
Độ dài: Chưa xác định.
Giới hạn tuổi: 13+.
Cảnh báo về nội dung: Không.

Mục lục
Chương 1
Chương2
Tóm tắt
Linh bị bạn cùng phòng gài bẫy đi xem mặt. Ở đây, Linh xui xẻo gặp mặt một tên con trai tuấn tú luôn thích gây sự.
Vài ngày sau, chính tên con trai đó xuất hiện trước mặt cô với mong muốn cô trở thành bạn gái của mình.
Và cuộc sống mèo vờn chuột chính thức bắt đầu.
Thân thế của Linh và Kiệt hé mở. Liệu họ có quen nhau từ trước? Những bí mật gì sẽ được hé lộ? Tình yêu của họ có đến đích?
Trích đoạn:
- Anh rốt cuộc yêu em từ lúc nào?
-Từ lúc nào anh cũng chẳng biết. Có lẽ là lúc nghe được tiếng đàn của em cũng có thể là lúc anh thấy em ở quán cà phê.
- Tại sao lại yêu em?
- Đơn giản là yêu thôi đâu ai biết tại sao chứ.




























Mong mọi người đón đọc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

uẩn vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/4/16
Bài viết
35
Gạo
180,0
Chương 1
- Bà nói cái gì? Muốn tôi đi xem mặt? Không có khả năng.

Bây giờ, An biết nếu không cho Linh câu trả lời thỏa đáng thì cô chết chắc. Cô biết tính Linh. Nói không chừng Linh nổi nóng sẽ lột da, róc xương cô mất.

- Cái này cũng không tính là xem mặt nha. Chỉ là, mấy người ở diễn đàn trên mạng gặp mặt nói chuyện thôi.

An mong Linh tin đây là sự thật. Chống chọi với Linh cô cũng sắp mất hết sức lực rồi. Chỉ tại mấy đứa kia đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ thì cái án tử hình cũng đang chờ ngoài kia rồi.

- Thế sao bà không đi?
Thật ra, Linh rất nghi ngờ mấy đứa này giở trò. Cô mấy lần suýt bị bọn họ bán đi một cách trắng trợn chứ chẳng chơi.

- Không phải tôi không muốn đi mà là không thể đi. Bà biết hôm ấy tôi có bài kiểm tra tiếng Anh còn gì. Với lại lần này mà không đi tôi sẽ bị loại ra khỏi diến đàn. Bà nỡ nhìn tôi phải đau khổ sao. Cái diễn đàn này, tôi vô cùng thích, tôi không muốn bị loại đâu. Tôi cũng vì bất đắc dĩ. Bà giúp tôi có được không? Chỉ một lần này thôi.

Nghe An năn nỉ thật ra Linh cũng xiêu lòng. Hôm đó, chính mình cũng không có việc gì vả lại bản thân cũng thích cái diễn đàn tâm lí kia.

- Thôi! Coi như nể tình bà, tôi đi.

An sung sướng. Sao mà không sung sướng cho được cơ chứ nhiệm vụ hoàn thành rồi. Bà cô xinh đẹp chính thức mắc bẫy haha.

- Bà là cứu tinh của tôi. Tôi yêu bà nhất.

- Được rồi không cần cảm ơn. Này, tôi nói bà thôi ngay. Này, không được ôm nữa! Này, không được hôn bẩn quá. Bà mà còn thế nữa tôi sẽ không đi đâu hết.

Trong khi đó, hai chiếc đầu đang lấp ló ngoài cửa cùng vô cùng sung sướng. Họp cái gì chứ, diễn đàn cái quái gì, nói cho cùng cũng chỉ là lừa gạt cả thôi. Thật ra, cuộc gặp này tổ chức ra cũng gần giống xem mặt đi. Người tổ chức mở tiệc ở một quán cà phê quy mô khá lớn với mục đích: Trai chưa vợ, gái chưa chồng có thể tìm đến nhau. Gặp mặt thấy vừa ý thì có thể hợp lại một chỗ. Mặt khác, người tổ chức này ở trong trường bọn họ hơn nữa còn rất thích Bảo Linh vì thế nhờ bọn họ mang cô đến.

Bọn họ quyết tâm mang Linh đến cuộc gặp mặt này một phần vì người kia năn nỉ kinh quá, phần khác vào đại học đã được hai năm mà Linh vẫn chưa mảnh tình vắt vai khiến cho mấy cô nương cùng phòng như họ cũng thấy hoang mang. Linh xinh đẹp như vậy, ưu tú như thế mà còn chưa có bạn trai huống chi bản thân. Hơn nữa ngày nào Linh chưa có bạn trai thì ngày đó con ma cô đơn còn ám họ ngày đó. Bất chấp tất cả, họ phải thoát khỏi kiếp F.A.

Trong khi đó, ở một nơi khác.

- Mai mày rảnh không?

- Làm gì?

- Tất nhiên là chơi bời, hẹn hò với gái rồi.

- Không đi.
Giọng Kiệt vô cùng chắc chắn.

- Không đi mày sẽ phải hối tiếc.

- Không có gì đáng để tao phải tiếc.

- Có đấy, lần này có em hoa khôi năm hai chuyên ngành kinh tế, khỏi nói đi mày ơi xinh thôi rồi.

- Không liên quan, mà tao cũng chẳng biết khoa mình có hoa khôi của trường từ bao giờ thế hả???

- Mày đúng là không phải đàn ông. Khoa mình có gái xinh mà mày cũng không biết. Không nhẽ mày thích đàn ông?
Giọng Nam càng ngày càng lớn khiến không ít người chú ý đến hai chàng trai đang ngồi trong quán cà phê. Một người có khuôn mặt sắc cạnh như được gọt rũa, làn da trắng ngần, mịn màng từng cử chỉ đều cho thấy đây là một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo. Người ngồi bên cạnh cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ có điều nói quá nhiều khiến cho người ta cảm thấy phiền phức. Không những thế, anh ta còn mang theo vẻ mặt yêu nghiệt xinh đẹp còn hơn cả con gái. Hai người đàn ông như vậy mà lại là Gay quả là đáng tiếc đáng tiếc.

- Ông im miệng cho tôi. Có trách thì trách cô gái đó không đủ hấp dẫn với tôi mà thôi.

- Cái gì không đủ sức hấp dẫn, ông đã gặp bao giờ chưa mà nói thế?

- Chưa.

Nam ngã ghế.

- Vậy thì coi như mở rộng tầm mắt một lần đi. Ngày mai ông đi với tôi, coi như là đi chơi đi. Dù sao thì ông cũng học xong chương trình rồi.

- Ừm thì cũng được dù sao mai cũng không có việc gì để làm.

- À mà ông chuẩn bị về làm cho ông già hay mở công ti riêng?

- Chưa biết. Đang đợi thằng Phong về rồi tính. Tháng sau nó về rồi.

- Hình như nó không về công ti nhà nó đâu. Từ nhỏ nó đã muốn tự lập rồi, giờ được thả không bay mới là lạ. Tao thấy bố tao nói công ti nhà nó đang được cô em bí ẩn của nó quản lí đấy. Tin đồn về cô nhóc này nhiều vô kể, nào là xinh đẹp nào là giỏi giang xuất chúng rồi cái gì mà được bao bọc như công chúa tao cũng chẳng biết cái nào là thật nữa. Chỉ nhớ năm con bé xinh nhật mười lăm tuổi bọn mình được mời nhưng có thấy mặt nó quái đâu chỉ nghe mỗi bản nhạc nó đàn. Nhưng phải công nhận nó đàn quá hay đi, từ lúc đó đến giờ tao vẫn không thể tìm lại được cái cảm xúc lúc nghe nó đàn cứ mơ mơ màng màng sao ý.

Kiệt chẳng nói gì. Lúc đó anh cũng rất ngạc nhiên sao cô bé đàn hay thế. Anh cũng mong được xem cô bé này xinh đến thế nào nhưng cuối cùng phải thất vọng. Anh đã tìm Phong đòi cho coi ảnh nhưng nó không cho nói là con bé không muốn. Mãi sau đó một thời gian, Kiệt vô tình thấy một tấm ảnh Phong chụp với một cô bé xinh đẹp vô cùng, nụ cười của cô bé đó anh không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi. Bên dưới tấm ảnh ghi dòng chữ: "Em gái yêu quý của anh". Lúc đó anh mới biết hóa ra là cô ấy.

Có nhiều lúc, anh muốn hỏi Phong tại sao mang cô bé từ Mĩ về lại phải dấu diếm. Tại sao cô bé không muốn cho người khác biết về mình. Rồi tại sao sau sinh nhật cũng không nghe tin tức gì về cô nữa. Kiệt đã thấy được ảnh của cô, cũng thấy được bóng lưng chân thật nhất nhưng dường như nhưng thứ đó với anh là chưa đủ. Đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng anh vẫn muốn một lần được đối mặt trực tiếp với cô. Được chàm vào một phần chân thật nhất của cuộc đời cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Phần tóm tắt hơi sơ sài nhỉ? Với lại chương 1 của bạn quá ngắn, chưa nói lên được điều gì. Câu từ cũng có hơi lủng củng 1 tí. Đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, mong bạn đừng giận. 3onion15

Chúc fic đông khách! :x
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Mình đóng vai ác tìm lỗi của bạn:
Thật ra, Linh rất nghi ngờ mấy đứa này giở chò.
"giở trò"
ló ngoài cửa cung vô cùng sung sướng
cũng
Gặp mặt thấy vừa ý thì có thể hợp lại một chổ
chỗ
ưu tú như thế mà con chưa có ban trai huống chi bản thân
còn, bạn
Chỉ là một vài lỗi gõ thôi không đáng nên mình mong không để nó ảnh hưởng tác phẩm của bạn. Mong truyện phát triển hay!
 

uẩn vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/4/16
Bài viết
35
Gạo
180,0
Mình đóng vai ác tìm lỗi của bạn:

"giở trò"

cũng

chỗ

còn, bạn
Chỉ là một vài lỗi gõ thôi không đáng nên mình mong không để nó ảnh hưởng tác phẩm của bạn. Mong truyện phát triển hay!
Cảm ơn bạn nha. Thật ra mình cũng muốn tìm ai đó sửa lỗi giúp mình.
 

uẩn vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/4/16
Bài viết
35
Gạo
180,0
Ngày hôm sau.
Linh mặc một chiếc váy màu xanh dương dài chấm đầu gối, đường may rất tinh tế làm ẩn hiện vóc dáng hoàn hảo của cô. Cổ áo may theo kiểu cổ thuyền trông vừa đứng đắn lại dịu dàng thanh thoát càng tôn lên cái cổ cao thanh mảnh xương quai tinh tế. Giữa trời hè nóng nực, cô như một cơn gió lạ thoảng qua mang cho người ta cảm giác mới mẻ thanh thoát đến kì lạ.

Linh bước vào quán có không ít ánh mắt nhìn cô. Có người khen ngợi, người ghen tị, Linh không quan tâm. Cô chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cô nhớ trước khi đi An có dặn sẽ có người đến tìm cô nên không cần lo, mà cô có lo gì đâu chứ cũng chỉ là buổi gặp mặt đâu phải kí kết hợp đồng vài tỉ đâu có gì mà lo. Linh gọi một cốc sinh tố xoài. Trước đây, cô hay học bố uống cà phê không đường bố nói uống như thế rất dễ tỉnh táo. Khi đó, bố là thần tượng của cô, là bầu trời rộng lớn tươi đẹp nhưng giờ mọi chuyện đã khác từ ngày đó cô thay đổi tất cả mọi thói quen cả việc uống cà phê. Dần dần cô chỉ thích ăn đồ ngọt càng ngọt càng tốt.

- Chào em.
Giọng Tuấn rất trầm và ấm. Giọng nói của anh luôn mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu thoải mái.

- Chào anh. Sao anh cũng đến đây? Anh cũng tham gia diễn đàn gì đó hả?

- Sao?

- Không phải hả?
Giỏi lắm lại dám gạt cô, lần này mấy đứa kia chết chắc.

- Thật ra thì hôm nay là sinh nhật anh. Lát nữa anh có thể mời em cùng anh cắt bánh sinh nhật được không?

Bọn này giỏi lắm lại giám bán cô trắng trợn thế này.

- À. Sao anh không mời bạn gái của anh ấy, em có là gì đâu, sợ người ta lại ghen.

Linh biết Tuấn thích cô. Anh theo đuổi cô cũng được một năm rồi, mọi người thường bảo cô sắt đá không biết quý trọng người yêu thương mình đến một ngày sẽ hối hận. Nhưng kì thực cô không có cảm giác gì đặc biệt với Tuấn. Anh tài giỏi là học sinh xuất sắc khoa luật, đẹp trai, nhà giàu nhưng lại không kiêu căng vô cùng tốt bụng, anh luôn quan tâm lo lắng nhưng đối với Linh cô chỉ xem Tuấn như một người bạn thân hoặc chăng có hơn cũng chỉ là một người anh trai. Linh cũng đã từng nói với Tuấn rất nhiều lần nhưng anh vẫn cố chấp. Anh nói không làm người yêu có thể làm bạn bè, anh vẫn quan tâm chăm sóc cô, anh nghĩ có một ngày cô sẽ cảm động sẽ yêu anh. Thật sự Linh cũng hết cách, có lẽ một ngày nào đó người cô yêu xuất hiện anh sẽ đi thôi.

- Em biết anh không có mà. Có thể giúp anh không?

Chưa kịp trả lời thì một giọng nói đằng sau vang lên.

- Người ta không muốn còn bắt ép chả ra thể thống gì.

Linh chưa quay đầu, nghe giọng nói của người này có vẻ rất thờ ơ không muốn can dự vào thế sao còn ra vẻ đúng là không biết điều Linh thầm nghĩ.

- Liên quan gì đến cậu.
Tuấn nheo mắt quan sát người phá hỏng truyện tốt của mình thì chợt nhận ra đây không phải là ngôi sao khoa kinh tế sao. Anh rõ ràng không có mời cậu ta mà.

- Đúng là chẳng liên quan, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà mình xen vào nữa buồn cười nhỉ?
Sau đó là điệu cười như trào phúng lại như xem thường mọi chuyện. Rồi anh quay người đi nhưng chưa rời khỏi thì nghe được một giọng nữ vang lên.

- Thôi mừng sinh nhật anh mà không có quà em cũng ngại lắm thế nên em sẽ cùng anh cắt bánh.

Giọng nói trong trẻo vang vọng như tiếng nhạc gõ thật mạnh vào lòng anh. Giọng nói hay vậy không biết người sẽ thế nào nhỉ? Trước giờ Kiệt không có thói quen tò mò về hình dáng người khác chỉ là lần này không nhịn nổi. Kiệt quay đầu, đập ngay vào mắt anh là khuôn mặt của Linh. Tuy không trang điểm, chỉ tô một chút son nhưng nhiêu đó cũng tôn lên được nước da trắng ngần, đôi lông mi đen nhánh cong vút, đôi môi nhỏ gợi cảm màu anh đào. Lần đầu tiên, Kiệt chết sững trước một cô gái, hình ảnh cô gợi anh nhớ về bức ảnh của nhiều năm về trước. Hai người thật sự rất giống nhau không lẽ là một người nhưng nếu cô học ở đây tại sao không ai biết. Bỗng nhiên anh thấy người con trai kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chính anh cũng không hiểu cảm xúc lúc này là gì chỉ muốn túm lấy và giật khỏi tay kẻ đó. Nhưng anh là gì, nếu người đó không phải là cô thì sao. Kiệt quyết định phải giữ cho mình thật bình tĩnh. Nhìn hai người kia đi càng lúc càng xa anh cảm thấy thật hụt hẫng, không nghĩ nhiều Kiệt bỗng nhiên chạy lại túm lấy bàn tay Linh.

Bỗng nhiên có bàn tay giữ lấy tay mình Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bàn tay này khô ráo vừa mát lạnh mang lại cho cô cảm giác rất mới mẻ không thể nói bằng lời. Cô quay đầu nhìn người đàn ông này bằng con mắt khó hiểu. Anh ta quả thật rất đẹp trai dù đã tiếp xúc qua không ít những mẫu đàn ông lí tưởng nhưng người này vẫn khiến cho Linh không khỏi than ra một từ "cao quý". Khuôn mặt tinh xảo từng bộ phận kết hợp với nhau rất hoàn hảo đẹp tới mức khiến người ta nghĩ có thể chỉ là ảo giác. Anh mặc chiếc sơ mi hồng không hề mang theo vẻ nữ tính mà tôn lên vẻ nam tính quyến rũ. Áo tùy tiện mở hai cúc khiến cho người khác không khỏi muốn khám phá bên trong xem còn có thể quyến rũ đến mức nào. Nhưng những thứ đó dù đẹp đến mức nào cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến cô.

- Anh đang làm gì?

- Đừng đi lên.
Kiệt thốt ra câu ấy khiến anh cũng không thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.

Linh đinh vùng tay ra thì bỗng cả người cô bị kéo về phía người đàn ông xa lạ sau đó anh ta kéo cô chạy như điên khỏi cửa hàng. Cả màn này diễn ra quá nhanh không khỏi khiến cho cô ngỡ ngàng mà cả những người có mặt ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là từ khi nào hoa khôi cùng với thần tượng của bọn họ xảy ra quan hệ này rồi hả. Hậu quả của việc này sau đó vô cùng nghiêm trọng, diễn đàn trương tràn ngập ảnh chụp và các bình luận.

Bên cạnh đó vẫn còn một người chưa hết ngỡ ngàng trước việc xảy ra. không ai khác chính là Nam. từ nhà vệ sinh đi ra anh ta đã thấy cảnh Kiệt nắm tay hoa khôi của anh thế này là thế nào có ai giải thích cho tôi chút hay không?

Và còn một người đau đớn vô cùng. Cứ tưởng hôm nay sẽ được ở cạnh cô không ngờ...

Sau khi kéo Linh chạy được một đoạn bỗng Linh giật phắt tay mình thoát khỏi ma trảo của người nào đó. Nói cho cùng từ khi nào cô quen một tên điên vậy. Cô với hắn thân thiết từ khi nào mà sao phải chạy như sắp bị giết thế không biết.

- Anh bị điên hả?

- Em nói gì?
Lần đầu tiên có người nói anh bị điên.

- Còn không hả? Tôi quen thân với anh lắm sao? Đồ khùng tự nhiên kéo tôi chạy, tôi phải nói với bạn tôi thế nào hả?
Hiện nay, Linh vô cùng khó chịu nếu không phải xem trọng cái bản mặt đẹp trai của anh ta chút thì chắc chắn bị cô đánh cho bầm dập rồi.

- Còn không phải tôi giúp em sao?
Chính anh cũng thấy những lời mình nói có phần hơi ngớ ngẩn.

- Đồ khùng. Từ nay về sau anh mà còn để tôi gặp lại thì anh đừng trách tôi vô tình.
Linh quay người đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như sắp giết người. Nhưng cô đâu biết rằng có người lại thấy vẻ mặt của cô rất đáng yêu cơ chứ.

Tôi có linh cảm chắc chắn là em. Đợi khi tôi tìm hiểu xong sẽ đến tìm em. Bỏ lỡ em một lần tôi sẽ không để em thoát khỏi tay tôi lần nữa, Kiệt thầm nghĩ như vậy.
 
Bên trên