Hãy là cơn gió rong chơi
Yêu đừng toan tính để rồi mất nhau
Đi theo tiếng gọi nỗi đau
Cho đi nhận lại nỗi sầu đắng cay
Dù cho người đã buông tay
Thất tình lần nữa vẫn say mộng vàng
Bại rồi chẳng nản chẳng than
Còn tin đời đẹp hợp tan vô thường
Hơn nhau ở chỗ yêu thương
Kẻ ngơ tìm mãi con đường xa xôi
Luôn luôn mãi mãi yêu đời
Chống buồn bằng sự tinh khôi dại khờ
Lại về bên bến, con đò
Tình chưa hồi kết ta chờ chuyến sau
Yêu chưa hẳn phải có nhau
Hết duyên hết phận kiếp sau hẹn người...
_NTT_
Chỉnh sửa lần cuối: