Thơ Hè Hà Nội

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Tôi gắn bó nơi đây
Không chỉ một hay hai, ba mùa hạ
Tôi lớn lên
Trên mảnh đất này
Những mùa hoa nở tối ngày
"Đỏ trời phượng nở, tím trời bằng lăng"

Một mình lặng lẽ trên phố vắng,
Những bức tường rêu phong tĩnh lặng,
Của Hoàng Thành, mảnh đất đã nghìn năm.

Phố xá đi lên,
Những bóng đèn xanh đỏ
Anh cảnh sát tay gậy tay chỉ chỏ,
Dẫn đoàn xe qua lối rẽ an toàn.
Mồ hôi anh thấm áo.


"Nắng thủ đô" cũng như " nắng Sơn Tây"
Tôi xa nơi đó một năm nay,
Ôi nhớ quá, cái nắng hè Hà Nội.
cái oi oi, bức bức,
Cái nắng vàng trải khắp
Cái màu rơm ẩm ướt,
Của mùa mưa quê tôi.


Tôi sinh ra đã là người Hà Nội
Tôi nhớ nhung bóng mây,
Tôi mong chờ giọt nắng
Ở quê tôi sao nó khác nơi đây.



Nắng sơn tây, Mây Ba Vì ,
Phải chăng là như thế,
Khắc nghiệt ư?
Hay bình yên có lẽ?
Nhưng sao bằng màu nắng của quê hương.
Sơn Tây, 21/5/2010
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên