Hẹn gặp kiếp sau - Cập nhật - Lam

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Hẹn Gặp Kiếp Sau
- Tên tác phẩm: Hẹn gặp kiếp sau (Nguyện kiếp lai sinh)
- Tác giả: Lam
- Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Cảnh báo: Mọi chi tiết lịch sử đều không có thật. Khuyến cáo trái tim ai mong manh dễ vỡ đừng bước vào.
- Lịch đăng: Một chương/tuần
- Nhân vật chính: Bạch Tử Lam - Liêm Thành
Giới thiệu:

Hắn thương thầm trộm nhớ nàng đã hơn năm trăm năm, lại đợi nàng thêm năm trăm năm mới dám ngỏ lời cầu hôn. Thế mà, nàng lại hiểu lầm hắn là tên đồng tính luyến ái, từ chối hắn còn tuyên bố thà chịu trăm năm lịch kiếp chứ cũng không muốn lấy hắn.

Được! Nàng muốn chịu lịch kiếp thì cứ việc, hắn cũng chưa nếm qua lịch kiếp bao giờ, hắn cũng muốn thử cùng nàng!

Vậy là, một người chạy trốn công khai, một người làm “đỉa” âm thầm cùng nhau vượt qua năm kiếp trên nhân gian, xuyên qua khói lửa chiến trường, vạn mã thảo nguyên, u sơn linh cốc, tuyết phủ đào nguyên,... để một ngày nào đó có thể thực sự ở bên cạnh nhau.

Phần I: Cẩm Uyên Lương An

“Ngươi đồng ý làm thị vệ cho ta nhé?”

“Được!”

“Ở Lạc Dương có hoa mẫu đơn rất đẹp, ta rất muốn đến đó thưởng hoa một lần muốn biết tại sao mẫu đơn ở Lạc Dương lại đẹp nhất Đại Yến này. Chàng có nguyện ý cùng ta đến Lạc Dương không?”

“Ta nguyện ý, không chỉ mỗi Lạc Dương mà bất kỳ nơi nào ta cũng đều nguyện ý.”


Phần II: Mịch Tựa Hoàng Liên

“Hoàng Liên? Là một vị thuốc sao?”

“Không phải, sư phụ ta bảo Hoàng Liên nghĩa là đóa sen vàng.”

“Hoàng Liên, ta ngửi được mùi hoàng liên trên người nàng, vừa đắng lại có chút ngọt.”


Phần III: Vu Sơn Tuyết Hoa

“Tại hạ Diệp Dạ Hoa, dám hỏi quý danh cô nương là gì?”

“Liêu Mộ Tuyết.”

“A Tuyết, tuyết rơi rồi.”

“A Hoa, hoa héo rồi.”


Phần IV: Hoa Tương Tư

“Tướng quân Bắc Mạc, ngươi có biết công chúa Bắc Mạc không?”

“Công chúa, người thật vô vị.”

“Ngươi nhận ra ta ư? Còn không mau hành lễ, ngươi dám tạo phản sao?”

“Công chúa, người thật vô vị.”

“Ngươi dám nói ta vô vị, ta sẽ chém chết ngươi.”

“Người quả thật còn kém lắm.”


Phần V: Giai Kỳ Như Mộng

“Tên dâm tặc lưu manh, ngươi dám nhìn trộm ta!”

“Nít ranh chẳng có gì đáng nhìn.”

“Ngươi! Đồ con rắn có râu!”

“Ta là rồng! Đồ con cáo mắt chột!”

Mục lục
Mở đầu
Phần I. Cẩm Uyên Lương An
Chương 01 o0o Chương 02 o0o Chương 03​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Mở đầu

Thiên giới. Thanh Khâu quốc.

Đại điện Thanh Khâu uy nga tráng lệ, tám chiếc cổng lớn mở toang, ánh sáng bên ngoài tràn vào chiếu sáng các trụ đỡ rọi lên từng tầng sáng bóng loáng như ngọc mỡ dê thượng hạng. Mười hai chống trụ to bằng hai vòng tay người, cao hơn mười trượng, quanh thân chạm khắc cầu kì linh tượng cửu vĩ hồ, mười hai chống trụ này đỡ lấy trần điện, giữa trần là một khoảng không rộng lớn thông lên phía trên dẫn ánh dương trên cao về đại điện soi rõ tất cả những tộc hồ cao quý của Thanh Khâu quốc. Nhưng cao sang uy quyền nhất chính là Đế vương và Đế hậu của tộc hồ tiên.

Tọa trên ngôi vương hậu. Hai vị vương, hậu phu thê ngang tầm, mắt cao lạnh lùng, quyền uy trong tay nhìn thiếu nữ nhỏ bé im lặng quỳ giữa đại điện, thân mình mảnh mai nửa ẩn khuất trong sương khói mịt mờ khiến người ta có cảm giác như nàng chỉ là hơi sương, mạnh tay một chút liền biến mất không tăm hơi.

Thiếu nữ kia một thân áo vải thanh thiên, bên ngoài khoác áo dài vàng nhạt, đai lưng thắt kết dây ngọc bội bình an, tua rua đỏ thắm mềm nhẹ như tơ. Nàng dung mạo kiều diễm như mẫu đơn nhưng quanh thân lại toát lên cốt cách thanh tao như nhành mai trong ngày tuyết lạnh giá. Thiếu nữ quỳ yên lặng, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong nhẹ như nhành liễu bên cầu Đoạn Kiều, hơi thở nhẹ nhàng tâm tính thảnh thơi tựa như nàng quỳ nơi đây cũng giống như quỳ trong Phật đường tâm nhàn thản niệm phật trong tĩnh lặng, hoàn toàn không để hai vị vương hậu trên kia cho vào tâm cũng chẳng màng mình quỳ nơi đây là có tội gì.

Nàng mặc kệ thờ ơ với những ánh nhìn sắc như dao của bao tộc hồ cao quý trên điện, cũng thờ ơ với sợi dây trói chặt thân mình hằn lên da thịt nàng những vết đỏ tấy đến đáng sợ.

Đế vương và Đế hậu nhìn nàng mà lòng đầy mâu thuẫn, dù gì nàng cũng là nữ nhi độc nhất của đệ đệ đã tận thế của họ. Bọn họ yêu thương còn không dứt sao nỡ trách mắng cho được, thế nhưng đứa trẻ này lại được cưng chiều đến mức cao ngạo chẳng coi ai vào mắt, đến cả lời của Thiên Đế nó cũng dám cả gan không tuân theo. Nếu là chuyện trong nhà vương hậu bọn họ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lúc này ý chỉ của Thiên Đế đã không còn là chuyện trong nhà nữa, tội mà nàng gây ra thực sự phải chịu trách nhiệm.

- Tử Lam, ngươi đã biết tội của mình chưa? Làm trái ý của Thiên Đế đã là một tội nhưng ngươi còn đào hôn với Thiên tộc, hủy thánh dụ đã là ba tội lớn rồi! – Trầm lắng bấy lâu rốt cuộc Đế vương cũng lên tiếng định tội danh cho Bạch Tử lam.

Nghe thấy những lời Đế vương vừa nói Bạch Tử Lam rốt cuộc cũng giương mi nhìn lên đầy khinh ngạo nhưng cũng đầy phẫn uất không cam lòng, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc khẽ cong lên mỉm cười lạnh lẽo, sau nàng lên tiếng kiêu ngạo đáp trả:

- Đế vương, người xem Tử Lam như một món đồ tùy ý để đá qua đá lại hay sao? Muốn gả cho Long tộc thì gả, không muốn thì lại đưa cho Thiên tộc định chuyện hôn sự. – Tử Lam khẽ ngừng lại cười giễu cợt đầy yếu ớt nhìn qua Đế vương lẫn Đế hậu rồi tiếp tục. – Hai người xem Tử Lam là cái gì? Hả?

- Ngươi! – Đế vương bị những lời của Tử Lam làm cho tức giận, râu tóc dường như vểnh ngược cả lên, chỉ biết giơ tay chỉ vào Tử Lam không nói được lời nào. Hiển nhiên đã bị những lời cáo trạng của nàng làm cho nghẹn họng. Đế hậu ngồi cạnh cũng bị những lời của Tử Lam làm cho tỉnh ngộ, quả thật bọn họ cũng từng có ý gả Tử Lam cho Tam hoàng tử của Long tộc. Thế nhưng chuyện chưa hề định đoạt khác hoàn toàn với ý chỉ của Thiên đế đã ban thánh dụ ban hôn cho Tử Lam và Thượng thần Liêm Thành. Thánh dụ này ban ra đã không còn là lời nói đùa nữa. Cho nên dù có chút áy náy với Tử Lam nhưng Đế hậu vẫn phải nói:

- Tử Lam à, dù sao thì thánh chỉ của Thiên đế con cũng không thể làm ngơ như không biết được… Huống hồ Long tộc cũng chưa có động tĩnh gì với con cả…

- Đế hậu, người không cần nói nữa, mọi người cũng đã chỉ điểm tội danh của Tử Lam rồi, Tử Lam mà không có chút hối cải họa chăng sẽ trở thành kẻ lỗ mãng ngu si mất thôi. Tử Lam cam tâm chịu phạt. – Đế hậu vừa dứt lời Bạch Tử Lam liền mỉm cười nhàn nhạt, sau đó ung dung lên tiếng, vẻ mặt thản nhiên, không giống như cam tâm chịu phạt như lời nói.

- Tử Lam, ngươi tình nguyện chịu phạt sao? – Đế vương nghi ngờ hỏi.

- Tử Lam nguyện ý chịu phạt, hứng chịu lịch kiếp chứ quyết không gả cho Thượng thần Liêm Thành. Tử Lam thật không xứng với Thượng thần mong Đế vương, Đế hậu minh xét! – Bạch Tử Lam nhìn thẳng hai vị vương hậu, dõng dạc cất lời, rồi quả quyết cúi người dập đầu, ép bức bá mẫu của mình chấp thuận theo nàng.

Mục lục o0o*******o0o Chương 01
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Trước khi đào hố này thì muốn hỏi nàng trước là SE hay HE? SE thì ta không chịu nổi đâu :-ss.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Trước khi đào hố này thì muốn hỏi nàng trước là SE hay HE? SE thì ta không chịu nổi đâu :-ss.
Không phải SE đâu nàng ơi, ta chỉ ngược quá trình thôi he he.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Cảm ơn em, nhưng trước hết em chú ý sửa lại bình luận của mình nhé.
1. Dấu câu đứng liền kí tự phía trước. Vì vậy em hãy sửa "Qúa hay !." thành "Qúa hay!" nhé.
2. Đã có dấu câu rồi thì khỏi cần dấu chấm em nhé.
Chúc em không bị phủi bài! 3onion15
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Phần I. Cẩm Uyên Lương An
Chương 01. Ngươi hãy là thị vệ của mỗi mình ta thôi
10.jpg

(Nguồn Internet)
Năm Cảnh Hòa thứ 9 là năm có nhiều chuyện vui nhất trong sử sách Đại Yến ghi lại. Mùa màng bội thu, hoàng tước đậu trên tẩm điện của Hoàng đế, Cẩm phi mang long thai và Yến vương thành thân cùng với đệ nhất mỹ nhân Đại Yến – Cẩm Uyên – nhị tiểu thư của Thừa tướng Cẩm Vệ Hằng.

Sử sách cũng ghi lại Cảnh Hòa thứ 9 là thời hoàng kim huy hoàng của gia tộc họ Cẩm. Trưởng nữ của Cẩm gia trước đó cũng là Đệ nhất mỹ nhân của Đại Yến vào cung trở thành Cẩm phi, sau mang long thai một bước thăng tiến trở thành Hoàng quý phi một mình độc chiếm hậu cung nhận sự sủng ái vô hạn của Đế vương, ai ai cũng đinh ninh rằng sau khi nàng sinh hạ hoàng tử chắc chắn sẽ được thăng vị thành Hoàng hậu, ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu đã bị bỏ trống bấy lâu. Nhị tiểu thư của Cẩm gia sau cũng tiếp chị gái mình lần nữa kế tục danh xưng Đệ nhất mỹ nhân Đại Yến, nhưng nàng không vào cung làm phi mà được ban hôn với Yến vương trở thành Yến Vương phi bên vị Vương gia tuổi trẻ tài hoa, người đời hâm mộ.

Chỉ tiếc, thế sự khôn lường không ai ngờ vài năm sau một gia tộc bậc nhất Đại Yến trong một đêm hóa thành cát bụi…

Cảnh Hòa thứ 9.

Ngoại ô Kinh thành là một rừng phong rộng lớn, mùa thu lá phong đỏ rực khắp một vùng trời, cảnh tượng tuyệt đẹp khiến ai bước chân đến cũng phải xuýt xoa không ngớt. Thế nhưng lúc này đây, đứng từ trên cao nhìn xuống rừng phong đỏ rực, khung cảnh nên thơ nhưng lòng Cẩm Uyên nàng chẳng thể nào cảm nổi được một câu thơ. Lòng nàng đầy những ngổn ngang rối rắm như một cuộn tơ rối không biết đâu là đầu đâu là cuối. Mắt hạnh khẽ nhắm, một giọt lệ trào rơi mở đầu cho những chuỗi ngọc tiếp theo ào ào rơi xuống không kiểm soát được.

- Tiểu thư, trời không còn sớm nữa người mau trở về thôi. – A hoàn Tiểu Từ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở nàng, nhẹ nhàng choàng chiếc áo lông cáo lên người nàng lòng thầm lo lắng không thôi. Dù mùa đông đến hãy còn xa nhưng tiết lập thu đã sớm dày sương, tiểu thư nhà nàng từ nhỏ thân thể đã yếu đuối e rằng lần này trở về sẽ nhiễm phong hàn mất. Nhưng Cẩm Uyên lại chẳng có tâm tư để ý đến Tiểu Từ, nàng đứng đây mắt ngắm rừng phong bao la nhưng tâm trí lại hướng về người ở sau cách mình mười bước. Nàng không nhìn thấy hắn nhưng cũng biết hắn đang ở sau lưng nàng, cảm giác quen thuộc mỗi khi hắn ở cạnh nàng làm sao nàng có thể nhầm lẫn được?

Gió đưa hương tùng thanh mát lại gần khiến nàng bỗng ảo tưởng như hắn đang thu lại khoảng cách của hai người từng bước đến gần nàng. Nhưng nàng biết hắn sẽ không đến gần nàng, càng không bao giờ chủ động xóa tan khoảng cách và định kiến giữa hai người. Nàng và hắn cách nhau không chỉ mười bước chân mà còn là cả địa vị cùng thân phận. Phải, nàng là Đệ nhất mỹ nhân Đại Yến, nhị tiểu thư của Thừa tướng Đại Yến và sắp trở thành Yến vương phi trong khi hắn chỉ là thị vệ từ thuở nhỏ của nàng, là người luôn đứng sau lưng nàng âm thầm bảo vệ nàng và đứng trước mặt nàng mỗi khi nguy hiểm cận kề.

Phải, nàng có ý nghĩ quá phận với thị vệ của mình, nàng yêu hắn!

Nàng luôn khắc ghi trong tim mình khoảng khắc lần đầu gặp hắn, nàng nhớ vị ngọt trái lựu mà hắn hái trộm tặng nàng và nàng cũng nhớ lần đầu hắn múa kiếm vô tình cắt tóc nàng. Chính nhát kiếm ấy đã khơi dậy tâm tư thiếu nữ của nàng khiến nàng vô tình nhận ra vị trí của hắn trong lòng nàng. Nàng cứ nghĩ sau này đến tuổi cập kê sẽ xin cha tác thành cho nàng và hắn nhưng không ngờ một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng lại khiến khoảng cách của nàng và hắn ngày càng thêm xa cách.

Yến vương tài giỏi anh tuấn thế nào liệu có bằng hắn không, hẳn là không trong tâm nàng chỉ có một mình hắn, người khác đã không còn chỗ bước vào. Vị trí Yến vương phi tương lai đối với nàng cũng chỉ là danh hão, cao quý thì sao, oai phong thì sao, người người ngưỡng mộ thì sao? Nàng không cần, nàng chỉ muốn làm thê tử của một mình hắn cùng hắn trải qua những ngày bình dị êm đềm như bao người bình thường khác. Nhưng hận thay, số phận nàng sinh ra đã cao quý hơn người khác, đầy đủ hơn người khác nhưng cũng mất tự do hơn người khác không thể lựa chọn quyền yêu một ai chỉ có thể phó mặc mệnh mình bị uy quyền sắp đặt. Nàng đã nghĩ đến chuyện chạy trốn nhưng… như thế cả trăm nhân mạng Cẩm gia chẳng phải sẽ hy sinh oan uổng vì nàng hay sao?

Nàng không làm được, hắn cũng vậy…

- Lương An. - Nàng khẽ nhếch môi một giọt nước mắt liền len vào miệng nàng, đắng chát.

- Có thuộc hạ. - Lương An nghe nàng gọi liền cung kính cúi người đáp lại, giọng nàng run rẩy làm tâm hắn nhói lên thật đau. Hắn cũng hận xuất thân của mình, hèn kém như thế sao xứng với nàng?

- Ngươi lại đây. - Cẩm Uyên hơi nghiêng đầu về phía hắn nhưng rồi lại quay đi rất nhanh bảo Tiểu Từ. - Em lên xe ngựa trước đi ta sẽ theo sau.

- Vâng thưa tiểu thư. - Tiểu Từ ngoan ngoãn rời đi khi đi qua Lương An, Tiểu Từ trừng mắt cảnh cáo hắn an phận một chút rồi mới tiếp tục đi đến xe ngựa. Lương An nhìn thấy cái trừng mắt của Tiểu Từ mà lòng thầm đau đớn, hắn cũng muốn dẫn Cẩm Uyên đi thế nhưng còn mẹ hắn thì sao? Hắn thương nàng nhưng cũng thương mẹ hắn ai hắn cũng khó lòng từ bỏ được.

Năm bước chân. Hắn cách nàng năm bước chân rồi dừng lại hắn cũng rất muốn vượt qua khoảng cách giữa hắn và nàng nhưng hắn không thể, bệnh tình của mẹ hắn vẫn còn phải trông chờ vào thuốc của Cẩm gia. Hắn biết có những thứ hắn muốn cũng không được chỉ có thể đứng đằng xa nhìn bằng ánh mắt ao ước và ngưỡng mộ. Nàng giống như đóa mẫu đơn kiêu sa, xinh đẹp và mong manh, là loài hoa mà nhánh cỏ dại như hắn không thể đứng cạnh.

- Lương An à… - Cẩm Uyên ngửi thấy hương tùng của hắn đang càng lúc càng gần mình trái tim liền đau đớn như trăm vạn kim châm, nàng xoay người đối mặt với hắn lại nhận ra hắn cách mình năm bước chân những lời muốn nói bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Phải, nàng quên mất lại là thân phận. Nàng ngắm nhìn hắn qua làn sương mờ ảo giăng đầy trên đôi mắt nàng. Hắn vẫn luôn anh tuấn như thế, mắt phượng hiền hòa, hàng mày đen vẫn luôn khẽ nhíu lại vì buồn. Hắn đang buồn, nàng cũng vậy nỗi buồn lan truyền giữa hai người như một sợi tơ gắn kết trói chặt, quấn lấy nhau.

Nàng vội vàng quay mặt đi không muốn để thấy hắn nhìn thấy mình đau lòng mình rơi lệ, hắn thấy hẳn sẽ còn buồn hơn, đúng không?

- Lương An, ngươi đến Vương phủ cùng ta nhé! Được không?

Nàng thừa nhận, Cẩm Uyên nàng là người ích kỷ.

Lương An lẳng lặng nhìn bóng lưng cô độc của nàng, một lúc sau hắn mới khẽ khàng nói:

- Được.

Lam: Các hạ nào đi vào đây xin cho tiểu nữ một comt khen chê, bắt lỗi, soi mói, hay gì cũng được. Tiểu nữ chỉ muốn biết có những ai quan tâm đến công sức của tiểu nữ hay không thôi, những lời comt quan tâm của các hạ sẽ trở thành động lực để tiểu nữ viết tiếp. Chân thành cảm ơn.

Mở đầu o0o ------ o0o Chương 02
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
251265_472467252786369_1358584654_n.jpg

Chương 02. Nàng hiểu rõ mình đã không còn đường lui

Nhận được câu trả lời như ý Cẩm Uyên mỉm cười rời đi thân ảnh mảnh mai đoan trang vững bước tiến đến xe ngựa. Mỗi bước chân đều dẫn nàng càng lúc càng xa hắn. Nàng biết nàng không thể chống lại vận mệnh nhưng ích kỷ giữ hắn bên người thêm một chút chẳng lẽ lại không được? Nàng biết nàng ích kỷ, nàng xấu xa, nàng không tuân thủ nữ huấn nhưng điều nàng muốn nhất lúc này chính là thêm một thời một khắc ở gần bên hắn.

Cẩm Uyên bước lên xe ngựa, Tiểu Từ cẩn thận đỡ lấy nàng lòng thầm thở phào cho hai người, xem ra là nàng đã lo lắng quá Lương thị vệ là người hiểu đạo lý chắc hẳn sẽ không làm chuyện xằng bậy với tiểu thư.

Xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi ngoại ô quay về Kinh thành. Nơi rừng phong hiu quạnh chỉ còn lại một bóng người thẳng tắp đến cô đơn.

Trở về Cẩm phủ Cẩm Uyên vừa về đến Mai viện liền nhìn thấy mẫu thân bần thần ngồi trên ghế đợi nàng, xung quanh bà không có một a hoàn nào hẳn là có chuyện muốn nói riêng với nàng. Cẩm Uyên giơ tay ra hiệu cho Tiểu Từ, Tiểu Từ hiểu ý lui xuống đóng cửa.

- Mẹ. - Cẩm Uyên lại gần nước mắt không tự chủ được lại trào ra. Cẩm phu nhân ngẩng đầu lên nhìn con gái mình trong mắt ẩn chứa bao tiếc nuối lẫn không nỡ.

- Uyên Nhi à, phải chi cha con chỉ là người bình thường thì số con đâu có khổ như thế này? Cẩm Thư đã vào chốn nuốt người không nhả xương ấy rồi sao ngay đến con cũng bị ép buộc gả cho hoàng gia? - Cẩm phu nhân nắm lấy tay nàng khóc không ra hơi. Bình sinh bà vẫn cố gắng tránh xa hoàng gia nhưng không ngờ bà càng tránh trời lại càng ép hai đứa con gái của bà.

Chuyện đến nước này bà chỉ mong nữ nhi của mình một đời bình an êm ả, đừng giống như bà lưu lạc xa quê hương một người thân thích cũng chẳng còn.

- Mẹ à, người đừng nói nữa. Phận con và tỷ tỷ đã định sẵn là như vậy rồi than khóc cũng chẳng được gì.

- Phải, than khóc cũng chẳng được gì. Uyên Nhi à hôm nay người trong Vương phủ đưa giá y đến cho con… Con hãy mau mặc thử cho mẹ xem. - Cẩm phu nhân chỉ tay vào chiếc khay phủ lụa đỏ, ánh mắt có phần mong chờ. Bà biết bây giờ có than thân trách phận cũng không có ích gì, tuy hôn sự này một điểm bà cũng không vừa ý nhưng chuyện chung thân đại sự của nữ nhi lại chỉ có một lần. Thân làm mẹ như bà nếu không quan tâm đến nữ nhi thì còn ai quan tâm nữa. Vả lại, nhìn thấy con gái mặc giá y hạnh phúc đứng trước mặt mình cũng là ước muốn của người làm mẹ như bà.


Cẩm Uyên theo tay Cẩm phu nhân nhìn chiếc khay được phủ lụa đỏ bên trên trong tâm nàng liền đau đớn như bị cắt mất một góc lớn. Sắc đỏ này rất đẹp nhưng dưới tấm lụa đỏ này cũng là một thứ cũng mang sắc đỏ đẹp đẽ không kém... Đó chính là giá y của nàng. Là giá y mà nàng chỉ được mặc một lần duy nhất trong đời và gả cho một người hoàn toàn xa lạ, không rõ mặt mũi cũng như tính cách của hắn. Là giá y mà nàng sẽ mặc lên người mình rồi sánh bước cùng Yến vương gia hết suốt cuộc đời này. Nghĩ tới đây nàng bỗng dưng muốn bỏ chạy, nàng không muốn bị sắp đặt như thế này nữa, nàng không muốn mặc giá y này lên người một chút nào, nàng không muốn nàng không muốn! Cẩm Uyên quay người bỏ chạy như thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng của đời mình. Nàng vươn tay, nắm chặt cánh cửa mở bật ra, ánh sáng mặt trời lập tức rọi sáng mắt nàng, trong khoảnh khắc nàng như thấy được tia sáng hy vọng của đời mình. Rời khỏi đây nàng sẽ được tự do, sẽ được cùng Lương An làm chim liền cánh, cây liền cành, sẽ cùng chàng trải qua những tháng ngày bình dị dân dã và sinh cho chàng những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Đúng, đó là ước mơ của nàng, là nguyện vọng của nàng, là điều mà nàng vẫn luôn mong chờ!

Cho nên nàng không thể lưu lại đây được nữa, nàng phải rời đi, phải rời khỏi nơi này thật xa! Thâm tâm nàng gào thét không ngừng từng tiếng vang vọng trong tai, tầng tầng lớp lớp khếch đại nhau khiến nàng kích động cực độ. Cẩm Uyên bị kích động vụt bỏ chạy chẳng còn nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của mẹ mình ở đằng sau.

Làn váy thanh thiên rối loạn dưới bước chân nàng, ngọc bội va vào nhau những tiếng “đinh đang” vỡ vụn, tóc mai phấp phới dập dờn, trâm cài lỏng lẻo bung rơi chạm vào nền đất một tiếng “keng” yếu ớt.

Ngoài hiên hoa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Trong hồ sen chỉ còn lại lá không thấy hoa và những con cá giấu mình dưới đám bèo, thập thò hai con mắt bé nhỏ lén lút nhìn bóng người đang cố giãy chết trước số phận kia.

Cẩm Uyên vẫn chạy mải miết nàng băng qua mái đình trước hồ, qua vườn mai và những hòn thạch giả to lớn. Giờ đây trong đầu nàng chỉ nghĩ đến cái cổng lớn của Cẩm phủ, ra khỏi cổng là nàng được tự do được ở bên cạnh Lương An cùng nhau sống những năm tháng an yên thanh bình. Những điều này vốn luôn ngự trị trong tim nàng, nàng ao ước một cuộc sống giản đơn không xu nịnh, không gièm pha, không âm mưu tính toán như chốn quan trường của cha hay tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán chỉ để giành ân sủng Hoàng đế như đại tỷ. Nàng không cần vinh hoa hay phú quý gì thứ nàng muốn duy nhất bây giờ chính là được sánh bước cùng người mình yêu suốt hết quãng đời này, ngày ngày dệt vải thêu hoa đợi hắn đi làm trở về.

Mắt thấy cổng lớn đang dần hiện ra lòng Cẩm Uyên càng thêm kích động. Đúng, qua cổng này là nàng sẽ được tự do!

Lúc này tiểu đệ mới tám tuổi của Cẩm Uyên đi tới, nhìn thấy nhị tỷ của mình thần sắc đầy kích động không giống như bình thường đoan trang từ tốn liền chạy đến gặng hỏi:

- Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ có nghe A Quân nói không? Nhị tỷ? - Chất giọng non nớt vang lên, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo của nàng hòng giữ nàng lại nhưng Cẩm Uyên đã bị kích động đến mức không còn tỉnh táo nữa, nàng vung tay xô ngã em trai của mình, lách người bước qua.

- A tỷ! - A Quân hét lên đau đớn rồi bật khóc nức nở khi nhìn thấy nhị tỷ không ngó ngàng gì đến cậu, tỷ ấy vẫn bước đi tà áo bay bay như thể chốc lát nữa thôi nhị tỷ của cậu sẽ tung cánh bay mất không bao giờ tìm thấy được nữa. Suy nghĩ này làm cậu hoảng sợ cực độ, đại tỷ nhị tỷ đều đi hết có phải là do cậu đã làm sai cái gì không? Tại sao các tỷ ấy đều không cần cậu nữa, không ngó ngàng gì đến cậu nữa? A Quân càng nghĩ càng tủi thân, cậu khóc rống lên nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đáng yêu bầu bĩnh.

Tiếng khóc của A Quân giống như hồi chuông thức tỉnh ý thức Cẩm Uyên. Vốn nàng chẳng nghe được tiếng gì, nhưng chỉ duy tiếng khóc của A Quân nàng lại nghe rõ mồn một. Tiếng khóc nức nở làm tim Cẩm Uyên day dứt khôn nguôi, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại để rồi cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực, mắt nàng cay cay dòng lệ ứa đầy mi. Nàng bần thần quay người lại, khụy gối, vòng tay ôm lấy A Quân miệng thì thào:

- Xin lỗi A Quân… Nhị tỷ xin lỗi A Quân, xin lỗi… Nhị tỷ sai rồi, sau này nhị tỷ sẽ không như thế nữa. A Quân tha lỗi cho nhị tỷ được không?

Phải, nàng sai rồi.

Nàng cứ tưởng mình có thể khống chế được tâm tình nhưng nàng đã sai, thời khắc nhìn thấy chiếc giá y đó nàng hoàn toàn không thể bình tĩnh được.

Nàng cứ tưởng mình sẽ không sao, vẫn có thể bình tâm đối mặt với đại hôn sắp diễn ra nhưng rốt cuộc thì sao? Nàng vẫn cứ hồ đồ như vậy, mắc sai lầm như vậy.

Nàng cứ tưởng...

Nếu như hôm nay nàng trốn đi thì kết quả sẽ như thế nào đây? Cha mẹ sẽ thất vọng sẽ đau lòng đến nhường nào? A Quân sẽ khóc, đại tỷ sẽ bị những người trong hậu cung dè bỉu hãm hại và trăm nhân mạng Cẩm phủ sẽ hy sinh oan uổng vì hành động nông nổi của nàng... Nàng thật không dám nghĩ nữa.

Nàng chợt hiểu ra, mình đã không còn đường lui nữa.

Tiết lập thu sớm đã dày sương, lá úa tàn cành trơ trọi, hoàng hôn nhạt nhòa trong sương đêm mờ mịt.

Một cơn gió thổi qua lá vàng bay xào xạc, lay động sợi tóc, len vào tay áo, Cẩm Uyên mới chợt nhận ra rằng gió Bắc đã đến từ lúc nào.

Chương 01 o0o ------ Chương 03
Lam: Comment đi mà, comment đi nha! Lam có bài nhạc cực hay, cực tâm trạng rất phù hợp để đọc Cẩm Uyên Lương An, mọi người có muốn nghe không? Muốn nghe thì like và comment đi!
 
Bên trên