Paris ngập tràn ánh nắng chiều, sắc vàng óng ánh phủ lên những mái nhà cổ kính, từng tia sáng xuyên qua những ô cửa sổ lớn tạo nên những đường nét mềm mại trên bức tường trắng ngà của phòng khách sạn. Nhưng Linh Chi không để ý đến vẻ đẹp ấy. Cô ngồi bên mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm tách cà phê đã nguội từ lâu. Một sự trống trải mơ hồ lấn át tâm trí cô, hòa quyện với sự lưỡng lự nặng nề trong lồng ngực.
"Mình không nên đi." Ý nghĩ ấy xuất hiện lần nữa, rõ ràng hơn. Linh Chi biết rằng, chấp nhận lời mời đến biệt thự của Alexandre là đang bước sâu hơn vào một mối quan hệ mà cô vẫn chưa thể định hình. Cô không thể phủ nhận rằng Alexandre có một sức hút kỳ lạ. Nhưng sức hút ấy đồng thời khiến cô cảm thấy bất an – một cảm giác của người không quen thuộc với thế giới lộng lẫy, bí ẩn và đầy những điều không chắc chắn mà Alexandre đại diện.
Cô cầm điện thoại lên, định gọi cho anh để từ chối. Nhưng rồi, bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Cảm giác như có một sợi dây vô hình níu lấy cô, giữ cô lại. "Liệu mình có đang tự tạo rào cản cho bản thân?"
Khi những suy nghĩ còn đang quay cuồng trong đầu, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô về thực tại. Linh Chi đứng dậy, bước chậm rãi ra mở cửa.
Alexandre đứng đó, như một phần không thể tách rời của Paris chiều nay. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đầy tinh tế, tay áo được xắn lên hờ hững, để lộ cổ tay rắn rỏi. Nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên một vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn có chút khó đoán.
"Tôi biết cô đang suy nghĩ," anh mở lời, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên lặng. "Và tôi đến để giúp cô đưa ra quyết định."
Linh Chi thoáng lúng túng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Alexandre, tôi nghĩ… có lẽ tôi không nên đến. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn."
Anh không trả lời ngay, ánh mắt như dừng lại ở cô lâu hơn, như muốn nhìn thấu tất cả những mâu thuẫn trong lòng cô. Sau một lúc im lặng, Alexandre bước thêm một bước về phía cô, giữ khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy áp lực.
"Tôi hiểu lý do của cô," anh nói, giọng trầm nhưng chân thành. "Nhưng đôi khi, giữ khoảng cách không giúp ta hiểu rõ mọi chuyện hơn. Biệt thự đó không chỉ là nơi tôi lớn lên, mà còn là nơi giữ những điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn chia sẻ điều đó với cô, trước khi cô rời Paris."
Linh Chi cảm thấy lòng mình dao động. Một phần cô muốn từ chối để giữ khoảng cách an toàn. Nhưng sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Alexandre lại khiến cô không thể buông lời từ chối.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. "Được rồi. Nhưng chỉ một lát thôi."
Alexandre mỉm cười, nụ cười đầy ý nghĩa nhưng không quá phô trương. "Cảm ơn cô. Tôi sẽ đợi cô dưới sảnh trong 15 phút nữa."
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường lát đá nhỏ, rời xa sự ồn ào của thành phố và tiến vào một vùng ngoại ô yên bình. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, từ những con phố nhộn nhịp sang những hàng cây cao lớn và cánh đồng cỏ trải dài.
Khi cánh cổng sắt rèn cao lớn mở ra, một biệt thự mang kiến trúc Gothic hiện lên trước mắt Linh Chi. Ngôi biệt thự toát lên vẻ cổ kính và xa hoa, với những ô cửa kính màu, mái vòm cao và những bức tượng đá được chạm khắc tinh xảo đứng rải rác trong khuôn viên. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, phủ đầy hoa hồng, từng khóm hoa tỏa hương ngào ngạt trong ánh chiều nhạt dần.
Alexandre bước xuống xe trước, lịch sự mở cửa cho Linh Chi. "Chào mừng đến với một phần nhỏ trong thế giới của tôi," anh nói, giọng nói dịu dàng nhưng ánh lên niềm tự hào.
Linh Chi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nơi này. "Nó… thật đẹp," cô khẽ nói, ánh mắt lướt qua mọi chi tiết, từ những bức tường đá xám phủ rêu cho đến ánh sáng mờ ảo từ đèn treo trong hành lang.
Trong phòng khách rộng lớn được trang trí bằng những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh và những bức tranh cổ treo trên tường, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi chờ sẵn. Bà mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc bạc cài gọn gàng, gương mặt phúc hậu ánh lên vẻ điềm tĩnh và quý phái. Khi nhìn thấy Linh Chi, bà nở một nụ cười ấm áp.
"Linh Chi phải không? Cháu thật xinh đẹp," bà nói, giọng nói dịu dàng như chính dáng vẻ của mình. "Alexandre đã kể về cháu, nhưng gặp cháu trực tiếp vẫn là điều rất thú vị."
Linh Chi thoáng bối rối, khẽ cúi đầu chào. "Cháu rất vui được gặp bà."
Bà nội Alexandre bật cười khẽ. "Cháu thật lịch sự. Nhưng ta hy vọng cháu sẽ không lịch sự quá mà từ chối lời mời của ta. Ở lại dùng bữa tối với chúng ta nhé."
Linh Chi lúng túng, nhưng ánh mắt đầy mong chờ của bà khiến cô khó từ chối. "Cháu cảm ơn, nhưng cháu nghĩ mình không nên làm phiền."
Bà lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nhưng kiên quyết. "Phiền gì đâu. Một bữa tối chỉ giúp ta hiểu hơn về một người khách quý mà thôi."
Bữa tối được chuẩn bị trong phòng ăn chính của biệt thự. Căn phòng rộng rãi với trần nhà cao, những bức tranh sơn dầu cổ treo trên tường, và một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi được bày biện tỉ mỉ. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên bộ dao nĩa bạc sáng loáng, tạo nên không khí vừa trang trọng, vừa ấm cúng.
Linh Chi ngồi ở một đầu bàn, bà nội Alexandre ngồi ở giữa, còn Alexandre thì ở đầu bên kia. Một bình hoa oải hương tím được đặt giữa bàn, tỏa hương thơm dịu nhẹ, hòa cùng hương vị của những món ăn Pháp tinh tế đã được dọn sẵn.
"Linh Chi, cháu có hay ăn món Pháp không?" Bà nội Alexandre lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ban đầu. Giọng nói của bà nhẹ nhàng, toát lên sự thân thiện và gần gũi.
"Dạ không ạ," Linh Chi mỉm cười, trả lời một cách khiêm tốn. "Đây là lần đầu tiên cháu được thưởng thức một bữa ăn đúng chuẩn như thế này. Mọi thứ đều rất đẹp và ngon."
Bà bật cười, ánh mắt rạng rỡ. "Cháu làm bà nhớ lại lần đầu tiên bà thưởng thức món ăn Pháp cùng ông của Alexandre. Ông ấy rất khéo léo trong việc chọn món, nhưng thực ra, bà chỉ quan tâm đến việc ăn cùng ông ấy, chứ chẳng biết nó có ngon hay không."
Alexandre khẽ mỉm cười, đôi mắt anh thoáng ánh lên nét dịu dàng khi nhìn bà. "Bà lúc nào cũng là người làm cho mọi bữa ăn trở nên đáng nhớ," anh nói, giọng đầy sự kính trọng.
Linh Chi cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp giữa Alexandre và bà anh. Đó không phải là sự xa cách thường thấy ở những gia đình giàu có, mà là sự gắn bó đầy yêu thương, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau bữa tối, Alexandre dẫn Linh Chi ra khu vườn phía sau biệt thự. Ánh trăng bắt đầu len lỏi qua những tán cây sồi cao lớn, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa kỳ bí. Những bức tượng đá cổ, những khóm hoa oải hương tỏa hương dịu nhẹ trong gió đêm, tất cả đều gợi lên một không gian như trong truyện cổ tích.
Khi cả hai đang đi dạo, một tiếng sủa lớn vang lên. Một chú chó to lớn xồ ra từ bụi cây, chạy nhanh về phía Linh Chi. Trong phút chốc, cô đứng sững lại, cảm giác sợ hãi trào dâng.
" Bella, dừng lại!" Alexandre hét lớn, giọng nói sắc lạnh vang khắp khu vườn.
Nhưng chú chó, thay vì tấn công, lại nhảy lên người Linh Chi. Nó hít ngửi khắp người cô, rồi bắt đầu liếm vào tay cô. Linh Chi ngạc nhiên, nửa sợ hãi, nửa buồn cười.
Alexandre và những người giúp việc đứng gần đó đều tròn mắt ngạc nhiên. Một người thì thầm: " Bella chưa bao giờ thân thiện với người lạ như vậy."
Alexandre bước đến, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn thích thú. " Bella dường như rất quý cô," anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Linh Chi bật cười, vuốt nhẹ đầu chú chó. "Có lẽ nó cảm nhận được điều gì đó."
Buổi tối trôi qua trong không khí dễ chịu. Linh Chi chuẩn bị ra về thì một người giúp việc vội vã chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Thưa cậu Alexandre, Bella… Bella đang chuyển dạ. Nhưng bác sĩ thú y vừa gọi thông báo có việc khẩn, không thể đến ngay được."
Alexandre lập tức quay sang Linh Chi, đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng. "Bella là chú chó mà gia đình tôi rất quý. Cô nghĩ mình có thể giúp được không?"
Linh Chi không ngần ngại. Với bản năng của một bác sĩ và lòng yêu thương động vật, cô bước nhanh tới chỗ Bella, nơi chú chó cái đang nằm, hơi thở gấp gáp. Linh Chi kiểm tra nhanh tình trạng của Bella, rồi ra hiệu cho người giúp việc chuẩn bị nước ấm, khăn sạch và một không gian thoải mái.
"Tất cả sẽ ổn," Linh Chi nói, giọng cô bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi."
Cả đêm hôm đó, Linh Chi và Alexandre thay phiên nhau chăm sóc Bella. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn trong phòng khách, họ cùng nhau làm việc, hỗ trợ Bella vượt qua từng cơn co thắt. Alexandre, người vốn luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, giờ đây lại kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt anh không rời khỏi Linh Chi.
Khi chú cún con cuối cùng chào đời an toàn, cả căn phòng tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc. Linh Chi mỉm cười, đôi tay vẫn bế chú cún nhỏ xíu còn ướt sũng.
"Cô thật sự rất tuyệt vời," Alexandre nói, ánh mắt anh ánh lên sự ngưỡng mộ lẫn cảm kích.
Linh Chi bật cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Bella đã rất mạnh mẽ."
Khi mọi chuyện đã ổn, Linh Chi ngồi xuống ghế, đôi tay cô đặt hờ trên đầu gối, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Alexandre bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai cùng im lặng trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Bella và những chú cún con.
"Em thật khác biệt, Linh Chi," Alexandre thì thầm, giọng anh khàn khàn như thể vừa trải qua một trận đấu với chính mình. "Từ khi gặp em, tôi không thể ngừng nghĩ về em."
Linh Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Alexandre đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như thể anh muốn nói lên tất cả những cảm xúc mà anh không thể diễn tả bằng lời.
"Gọi anh là Alex," anh nói khi rời môi cô, ánh mắt anh ánh lên sự chân thành. "Anh không muốn giữ khoảng cách với en nữa. Linh Chi, hãy cho anh cơ hội để hiểu rõ về em hơn."
Linh Chi lặng người, trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô không biết mình đang cảm thấy điều gì – bối rối, hạnh phúc, hay lo lắng. Nhưng trong ánh mắt của Alexandre, cô nhìn thấy một sự chân thành không thể chối bỏ.