Thơ Hẹn hò với cô đơn

trungdungfro

Gà tích cực
Tham gia
6/6/15
Bài viết
228
Gạo
40,0
Đợi sao mãi ánh bình mình không tới
Để xua đi lạnh lẻo cho đời
Biết không ai lẻ bước đêm dài
Nổi buồn đó sẽ chìm sâu kí ức

Ôi ta biết ta dang đi quá sức
Nhưng tại sao chẳng nghỉ chut ven đường
Bởi vì sao gió lạnh thổi không dừng
Trăng chẳng mọc, để đêm thêm lạnh lẻo

Vui lên chứ chàng trai không buồn tủi
Hảy hẹn hò với sự cô đơn
Có thấy không ? chẳng đáng sợ như lời đồn
Dêm tuy lạnh nhưng đêm yên tĩnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên