Hẹn ước năm ấy - Cập nhật - Phan Tiểu Vy

Phan Tiểu Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên Truyện: Hẹn ước năm ấy
Tác giả: Phan Tiểu Vy
Tình trạng: đang sáng tác
Không giới hạn độ tuổi
Giới thiệu truyện:
Ôn Tử và Ôn Nhược Đồng là hai chị em sinh đôi tình cảm thắm thiết. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa và cùng nhau trải qua tuổi thơ khắc nghiệt với người ông là Chủ Tịch tập đoàn Ôn thị.
Những tưởng tình cảm chị em sẽ mãi mãi bền chặt…cho đến một ngày, người con trai ấy xuất hiện.
Triệu Phong – ông chủ của Triệu thị, sau khi gầy dựng lại tập đoàn của gia đình, anh một mình đến Ôn gia để tìm người con gái năm xưa mình hẹn ước… Thế nhưng, cái quái gì thế này? Sao lại có đến hai người con gái? Ôn Tử hay Ôn Nhược Đồng mới là người con gái năm xưa đây?...
Triệu Phong sẽ làm theo lời hẹn ước năm đó hay làm theo con tim mình? Anh sẽ yêu ai giữa vị tiểu thư xinh đẹp?...
Mục lục:
Chương 1: Đám cưới
Chương 2: Hồi ức
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phan Tiểu Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1: Đám cưới

Khách sạn XXX, nơi đây đang chuẩn bị diễn ra lễ cưới trang trọng nhất, hoành tráng nhất của hai gia tộc Ôn thị và Triệu thị. Lễ cưới đã được chuẩn bị gấp rút trong một tháng dưới sự ngỡ ngàng và tò mò của mọi người. Vì sao Triệu gia phải nhanh chóng cưới thiên kim Ôn thị?
Trong phòng trang điểm cô dâu, Ôn Nhược Đồng đã mặc bộ áo cưới được thiết kế riêng cho cô. Từng đường nét của bộ áo càng làm tôn lên sự dịu dàng, xinh đẹp của Ôn Nhược Đồng. Cô ngắm mình trong gương, nụ cười hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt.
“Nhược Đồng, em thật xinh đẹp. Chị chúc mừng em.” Ôn Tử vòng tay ôm Ôn Nhược Đồng, cùng cô ngắm nhìn người con gái trong gương.
“Tử Nhi, chúng ta là chị em sinh đôi. Ai mặc áo cưới đều xinh đẹp, đều kiều diễm mà. Đừng trêu em nữa.” Nhược Đồng xấu hổ, hai má đã đỏ ửng lên.
“Bậy nào, sinh đôi cũng không thể hoàn toàn giống nhau.” Ôn Tử ngang bướng cãi chính.
“Được, được, em thua chị. À, Tử Nhi, khi nào chị sang Pháp?”
“Hai giờ nữa, sau khi em cử hành hôn lễ.”
“Tử Nhi, sao nhanh vậy? Chị muốn bỏ rơi em sao?”
“Nhược Đồng ngốc, chị mãi ở bên em chỉ cần em nhớ đến chị.”
Nhắc tới việc Ôn Tử muốn sang Pháp du học, Nhược Đồng không cầm được nước mắt. Tất cả là tại cô mà chị gái phải bỏ đi, rời xa ông nội, rời xa quê hương, bỏ lại tất cả sau lưng để trốn chạy khỏi đây. Cô không muốn phải xa chị gái mình yêu thương nhất nhưng có một người Nhược Đồng còn không muốn rời xa hơn, Triệu Phong.
Lễ cưới nhanh chóng diễn ra tại hội trường lớn. Chú rể lạnh lùng, có sức hút mạnh liệt với mọi cô gái. Cô dâu xinh đẹp, kiêu sa, làm bao nhiêu công tử say đắm. Hai người họ như đôi tiên đồng, ngọc nữ cùng sánh vai dưới sự chúc phúc của mọi người.
“Em có đang nằm mơ không, Triệu Phong?” Ôn Nhược Đồng lo lắng, quay sang hỏi người đang cùng mình bước lên lễ đường – chú rể Triệu phong.
“Là thật, không phải mơ. Đây là lễ cưới Ôn Tử dành cho em.” Triệu Phong lạnh lùng trả lời cô.
Chỉ một câu nói ấy đã khiến cho Nhược Đồng nhói buốt trong tim. Tất cả giấc mộng về một đám cưới hoàn mĩ, cô cùng Triệu Phong tay trong tay bước lên lễ đường, cùng nhau thành vợ chồng, cùng nhau răng long đầu bạc với những đứa con xinh xắn… phút chốc vỡ tan trước mắt cô như bọt xà phòng… tại sao phải là Tử Nhi trong giây phút thiêng liêng này?
“Nhược Đồng, người làm chứng đang hỏi em. Em có đồng ý không?” Triệu Phong lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô dâu của mình lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý.” Nhược Đồng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhược Đồng, em nhất định phải hạnh phúc, bình bình an an sống vui vẻ cả đời với anh Phong nhé. Nếu em không trân trọng thứ mình đang có, chị sẽ đến đòi lại nó về tay mình. Em gái, chị đi đây. Ôn Tử nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Nhược Đồng, thầm chúc phúc cho cô và Triệu Phong rồi lặng lẽ rời khỏi khách sạn tới sân bay.
Sau khi tiến hành các nghi lễ, cô dâu và chú rể mời rượu mọi người. Nhược Đồng vừa thoát khỏi đám người làm ăn của Ôn gia và Triệu gia lập tức chạy đi tìm chị gái. Tìm mãi trong đám người quần là áo lụa, ăn nói khách sáo kia hồi lâu vẫn không thấy Ôn Tử, cô thất vọng thở dài. Chị ấy đi rồi. Tử Nhi thật sự đi rồi. Cô không biết bản thân nên vui hay nên buồn đây.
“Nhược Đồng, em chạy đi đâu vậy? Ông nội tìm em.”
Triệu Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng Ôn Nhược Đồng khiến cô giật mình hoảng hốt. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nhược Đồng lập tức giấu đi tâm tình của mình, nở nụ cười hiền với Triệu Phong: “Ông xã, em biết rồi.”
Chưa quen lắm với cách xưng hô của Nhược Đồng, Triệu Phong ngẩn người trong giây lát nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nắm tay Nhược Đồng, cùng cô tới gặp Ôn Gia Hào – tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Ôn thị.
“Ông nội.” Nhược Đồng và Triệu Phong cất tiếng chào người đàn ông đang uy nghiêm ngồi giữa bàn lớn.
“Đồng Nhi, ngồi cạnh ta.” Ôn Gia Hào ra lệnh.
Ôn Nhược Đồng ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế được sắp sẵn cho mình. Triệu Phong tinh ý, nhanh chóng nói: “Ông nội, con đi tiếp khách. Ông và Nhược Đồng cứ trò chuyện.”
“Ừ!” Ôn Gia Hào trả lời.
Khách sạn lớn thế này, mọi người đều dùng tiệc đứng. Chỉ duy nhất có một chiếc bàn lớn, đặt lệch về bên trái để thông gia hai bên ngồi nói chuyện, đó chính là chiếc bàn hai ông cháu Ôn gia đang ngồi. Giờ phút này đây, Triệu gia và Ôn gia đang bận tiếp khách, chẳng ai chú ý rằng chiếc bàn đã có hai nhân vật quan trọng ngồi.
“Ông nội, ông gọi cháu muốn dặn dò?” Nhược Đồng quan sát sắc mặt người mà mình gọi là ông.
“Không sai. Ta thấy con đang phân tâm, không phải đã quên nhiệm vụ của con chứ?”
Ôn Gia Hào nhỏ giọng nhắc nhở cháu gái. Tuy nhiên, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như nói với cấp dưới.
“Không quên ạ! Con vẫn nhớ rõ vì sao có đám cưới này.” Nhược Đồng cẩn trọng trả lời mang theo một chút sợ sệt.
“Tốt. Xong việc thì con vẫn là Triệu phu nhân, vẫn là nhị tiểu thư Ôn gia.” Ôn Gia Hào hài lòng.
Không khí giữa hai ông cháu chìm vào im lặng. Ôn Nhược Đồng lặng lẽ nhìn ông nội. Cô và Ôn Tử đã mất cha mẹ từ nhỏ, là ông nội đã nuôi lớn hai chị em. Thế nhưng, ngoài sự hà khắc và những bài học về thủ đoạn kinh doanh trong thương trường, ông nội hầu như không yêu thương hai chị em cô. Có những lúc, Nhược Đồng thật sự muốn hỏi ông nội thật ra cô và Tử Nhi có phải là người thân của ông không. Ôn Tử tính tình mạnh mẽ, quật cường, từ nhỏ đã bảo vệ cô khỏi đòn roi của ông. Còn cô, ông nội là ông trời. Một là một, hai là hai, Nhược Đồng chưa bao giờ cãi lời ông và chuyện đám cưới này cũng vậy.
“Nhược Đồng, mẹ anh muốn gặp em.” Triệu Phong từ đâu xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Nhược Đồng.
Nhược Đồng nhận được ánh mắt đồng ý từ Ôn Gia Hào. Cô đứng dậy, lễ phép chào ông nội rồi đi theo Triệu Phong. Đằng sau họ, Ôn Gia Hào nhìn theo bằng ánh mắt toan tính.
“Nhược Đồng, con có mệt không?” Mẹ của Triệu Phong – Dương Mẫn ân cần hỏi con dâu.
“Không ạ. Khách đều là anh Phong tiếp đãi.” Nhược Đồng nhỏ nhẹ trả lời.
“Tốt lắm. Xem ra thằng con ta cũng biết lo cho vợ.” Dương Mẫn hài lòng mỉm cười.
“Con đưa Nhược Đồng về trước. Khách ở đây đã có người lo.” Triệu Phong cất tiếng.
“Được, được. Con cùng Nhược Đồng cứ về trước. Tài xế Trương sẽ đưa ta về sau.”
Dương Mẫn nhanh chóng đồng ý với con trai. Bà biết Triệu Phong không thích tiệc tùng, bắt anh ở đây tiếp khách hai giờ đã là giới hạn của anh. Nếu còn kiên trì bắt anh nói chuyện phiếm cùng đám người kia, Triệu Phong chắc sẽ đuổi từng người một về nhà mất.
Triệu Phong lạnh lùng đi trước ra khỏi khách sạn. Nhược Đồng đuổi theo sau, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cô mãi vẫn không đuổi kịp anh. Cũng như trong cuộc hôn nhân này, cô mãi vẫn không thể cùng anh nắm tay hạnh phúc sao?
Nhược Đồng biết sự dịu dàng, thâm tình khi nãy anh dành cho cô chỉ vì cô mang khuôn mặt này mà thôi. Cô thật không thể tưởng tượng một ngày nào đó cô có một dung mạo khác hay anh biết được sự thật kia… Triệu Phong liệu còn muốn đám cưới cùng cô? Anh liệu còn yêu thương cô như lúc này không?
Chương kế>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phan Tiểu Vy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/1/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 2: Hồi ức

Về đến biệt thự Triệu gia, quản gia, người hầu, nhân công đã xếp hai hàng nghênh đón thiếu gia và thiếu phu nhân trong phòng khách.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã về.” Một người phụ nữ đứng tuổi cất tiếng chào trước, ước chừng đây là quản gia. Mọi người đồng thanh theo sau.
“Má Trịnh, không cần long trọng như vậy.” Triệu Phong đáp lại lời chào của mọi người.
“Không cần gọi tôi là thiếu phu nhân. Gọi như bình thường là được.” Nhược Đồng nở nụ cười thay lời chào.
Má Trịnh – quản gia của biệt thự thấy cô chủ tương lai đã nói vậy. Bà trở nên thân thiện hơn: “Cô Ôn Tử, để già dẫn cô lên phòng của hai người.”
Lời nói vừa cất ra, cả Ôn Nhược Đồng và Triệu Phong đều cảm thấy không khí trở nên nghẹt thở vô cùng. Nhược Đồng không nói lời nào, im lặng nhẫn nhịn theo má Trịnh lên phòng. Mọi người tản ra tiếp tục làm việc của mình.
Còn một mình trong phòng khách, Triệu Phong lấy điện thoại trong túi, thực hiện một cuộc gọi. Trả lời anh chỉ là tiếng cô gái tổng đài và tiếng tút kéo dài vô tận. Quyết định không gọi nữa, Triệu Phong lấy thuốc lá ra hút và ngắm nhìn người trên màn hình chính của điện thoại. Đó là một cô nhóc chừng năm, sáu tuổi, nhìn thật đáng yêu vô cùng. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như biết cười. Đôi môi hồng nhỏ xinh, nhìn thật chỉ muốn cắn một cái.
“Này, anh đang chụp gì vậy?” Trong vườn hoa nhỏ xinh, một cô nhóc năm tuổi hỏi một cậu nhóc bảy tuổi.
“Chụp chim nhỏ.” Cậu nhóc trả lời thắc mắc của cô nhóc.
“Quanh em có chú chim nhỏ nào đâu. Anh gạt em, cho em xem, cho em xem.” Cô nhóc xinh xắn tung tăng chạy đến, nhõng nhẽo đòi xem hình với cậu.
“Nói tên em. Anh liền cho em xem.” Cậu nhóc lém lỉnh ra điều kiện.
“Không nói. Cho em xem đi.” Cô nhóc năn nỉ.
“Tại sao không nói? Anh không phải bạn em sao?” Cậu nhóc giận dỗi.
“Ông nội đã dặn em không được cho bất kì ai biết tên. Nếu không ông sẽ đánh em đó. Em sợ lắm.” Cô nhóc vội vàng giải thích. Ngữ khí mang theo chút sợ sệt khi nhắc tới ông mình.
Đã quen nhau được một năm, ngày nào cũng cùng nhau trốn gia đình ra đây chơi, thân thiết với nhau như vậy, thế mà tiểu nha đầu này lại không hé răng nói tên cho cậu biết. Cậu thật sự đau đầu với cô. Cô thật bướng bỉnh, một cái tên mà cứ làm khó cậu suốt.
“Cứ gọi em là nha đầu được không? Đừng muốn biết tên em nữa.” Cô nhóc nước mắt lưng tròng nhỏ giọng.
“Được, đừng khóc. Tất cả đều nghe em.” Cậu nhóc chịu thua, chiều theo ý của cô.
Nếu biết đó là lần cuối được thấy cô, cậu sẽ không bao giờ chiều cô như vậy. Nhất định phải biết tên cô, nhất định phải biết chú chim nhỏ của cậu tên gì.
“Thiếu gia, sao cậu không về phòng?”
Giọng nói của má Trịnh cắt ngang dòng hồi ức của Triệu Phong. Anh dập tắt điếu thuốc cháy dở, nói với má Trịnh: “Tôi biết rồi.”
Triệu Phong xoay người bước lên cầu thang, vừa đi anh vừa nói với má Trịnh ở đằng sau: “Cô ấy không phải Ôn Tử. Là Ôn Nhược Đồng.”
Má trịnh sửng sốt với lời nhắc nhở của thiếu gia. Bà im lặng nhìn anh lên phòng hồi lâu. Sau đó, bà lặng lẽ quay về phòng mình với tâm trạng rối bời.
Sau khi được má Trịnh dẫn lên phòng, Nhược Đồng tháo trang sức và bộ áo cưới nặng nề. Ngâm mình trong làn nước nóng, cô miên man suy nghĩ lời má Trịnh. Tử Nhi, chị đã đến đây trước em sao? Vì sao chị đi rồi mà vẫn muốn làm chủ mọi thứ thuộc về em?
Lúc nãy trong phòng khách, cô thật sự muốn cho mọi người biết cô không phải Ôn Tử. Cô là Ôn Nhược Đồng, là vợ của Triệu Phong thiếu gia, là chủ nhân tương lai của nhà này. Thế nhưng, cô không làm được, làm vậy chỉ thể hiện cô đang ganh tị với chị mình và càng làm Triệu Phong xa cách cô hơn. Thật may, Ôn Tử đã đi rồi. Nếu không, cô thật sự sẽ không biết mình phải làm gì để có được Triệu Phong? Sẽ phải làm như thế nào để anh ấy chấp nhận cô? Còn nhiệm vụ kia, cô phải bắt đầu từ đâu đây? Phải làm như thế nào đây?
Nhược Đồng không phải Ôn Tử, chỉ cần ông nội ra lệnh, chị ấy lập tức biết phải hành động từ đâu. Từ nhỏ đã được chị hai bảo vệ, che chở, những nhiệm vụ kia, đều là Ôn tử giúp cô hai tay. Còn bây giờ, Nhược Đồng chỉ có một mình mà thôi. Cô chỉ có thể một mình đứng trên đôi chân này mà bước, một mình sử dụng đôi tay, khối óc này mà hành động... Đang suy nghĩ, chợt, Nhược Đồng nghe có tiếng mở cửa. Thôi rồi, cô cứ nghĩ đây là phòng mình ở Ôn gia, theo thói quen chỉ khép hờ cửa. Nhược Đồng lập tức bật dậy, với lấy khăn tắm quấn quanh người. Thế nhưng, khăn tắm… khăn tắm của mình đâu?
Triệu Phong mệt mỏi bước vào phòng, việc đầu tiên anh nghĩ là đi tắm cho sạch sẽ, gột bỏ mọi phiền muộn. Vừa mở cửa vào phòng tắm, Triệu Phong thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lăn xăn chạy tìm thứ gì đó. Oái ăm thay, trên người bóng người nhỏ nhắn ấy lại… không một mảnh vai che thân.
“Nhược Đồng, tìm cái này?” Vừa nói Triệu Phong vừa chỉ cái khăn tắm rơi ngay cửa.
“Đúng là nó rồi.” Nhược Đồng mừng rỡ chạy đến nhặt khăn tắm của mình.
“Á, Triệu Phong, anh làm gì ở đây? Tên háo sắc này, anh cút đi.” Vừa quấn khăn tắm lên người, Nhược Đồng vừa đá Triệu Phong ra khỏi phòng tân hôn rồi đóng sầm cửa lại.
Đột ngột bị đá ra khỏi phòng, Triệu Phong ngơ ngác. Mình sai? Ở đâu? Sau một phút suy xét vấn đề, anh giơ chân, đạp cửa phòng tân hôn. RẦM, cánh cửa bị hất tung sang một bên. Nhược Đồng kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đá bay rồi lại nhìn Triệu Phong “Anh… anh…”
“Thật xin lỗi, em không cho anh vào phòng của mình nên chỉ có cách này để vào.”
Giải thích xong, Triệu Phong phớt lờ ánh mắt khinh ngạc của Nhược Đồng, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Vừa tới cửa, Triệu Phong lên tiếng nhắc nhở: “Mặc đồ vào, anh là người không giỏi kiềm chế.” Sau đó, anh lập tức đóng cửa phòng tắm, để mặc Nhược Đồng má đỏ như trái cà chua uất hận.
Thầm rủa sự ngốc nghếch của mình , vừa mặc đồ vào, Ôn Nhược Đồng đã nhảy lên giường, trốn vào trong chăn. Cô chỉ có thể nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi tiếng bước chân của Triệu Phong. Đến khi bên ngoài yên tĩnh, Nhược Đồng cảm nhận được bên kia nệm đã lún xuống một ít. Biết Triệu Phong đang nằm cùng mình trên một chiếc giường và sau này sẽ mãi như thế, Nhược Đồng bất giác đỏ mặt. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có Triệu Phong ở bên. Tuy nhiên, đó chỉ là tâm tư của mình Nhược Đồng, mình cô hạnh phúc mà thôi. Nhược Đồng không muốn quấy rầy Triệu Phong, cô giả vờ mình đã ngủ say,hơi thở đều đều. Nhưng cô không hề biết rằng, ngoài lớp chăn, có người đang chăm chú nhìn cô.
Triệu Phong lên giường nhưng không hề ngủ. Anh quan sát người trong chăn như muốn nhìn thấu cô qua lớp chăn mỏng. Thế nhưng, càng nhìn, lại càng mơ hồ nhớ một người khác...
Trong lòng rối bời, Triệu Phong rời giường ra ban công hút thuốc. Nhược Đồng chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp trong chăn.
“Đồng Đồng.” Một giọng nói ấm áp vang lên.
“Ai? Ai đang gọi tôi?”
Nhược Đồng dụi mắt, rời chăn, bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất, phòng tân hôn của cô bỗng chốc biến thành một vườn hoa nhỏ xinh. Nhược Đồng kinh ngạc, vội vàng quan sát xung quanh. Nơi đây là một vườn hoa hướng dương nhỏ, còn có rất nhiều người đang đi dạo, tập thể dục ngoài kia, hình như là một công viên.
“Đồng Đồng, lại đây, cho em xem cái này, mau lại đây.” Giọng nói ấm áp đó lại vang lên, thúc dục Nhược Đồng vô thức bước theo nó. Cô cố gắng tìm xem giọng nói ấy thực sự là của ai, từ đâu phát ra nhưng trước mắt cô chỉ là một màu trắng xoá.
Nhược Đồng tiếp tục bước vào khoảng không ấy, trước mắt cô vẫn là vườn hướng dương nhỏ xinh nhưng chuỗi hình ảnh lại thay đổi liên tục. Có lúc Nhược Đồng thấy một cô nhóc và một cậu nhóc đang cùng nhau ăn kem, có lúc lại thấy họ cùng tắm mưa, vui đùa, có lúc khung cảnh cảnh lại biến thành hai cô cậu đang rượt nhau chạy và còn có lúc cậu nhóc đang lén chụp ảnh cô nhóc kia… Những hình ảnh lướt nhanh trước mắt Nhược Đồng, cô thấy rõ khung cảnh là vậy nhưng sao hai khuôn mặt ấy thì không? Hai đứa bé đó là ai?
“Đồng Đồng, anh nhớ em.” Giọng nói ấy lại vang lên.
“Anh là ai? Sao không ra đây? Trốn làm gì?” Nhược Đồng cất tiếng hỏi.
“Anh không trốn, anh vẫn đang tìm em, mau lại đây.” Giọng nói ấm áp ấy trở nên khẩn thiết.
Nhược Đồng tiếp tục bước nhưng mỗi bước chân lại càng bước xa giọng nói ấy hơn. Cô cố gắng quay đầu lại, đuổi theo nơi mà cô nghe được giọng nói ấy.
“Đừng đi, đợi tôi với, đừng đi.”
Nhược Đồng hét lên. Trong lòng mơ hồ đau đớn, trái tim cô như bị ai đó bóp nát, đau từng cơn, từng cơn. Cô như một đứa trẻ đánh mất món đồ mình yêu quý nhất, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Đã rất lâu rồi, Ôn Nhược Đồng không biết khóc là gì, đau là như thế nào...
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Triệu Phong mệt mỏi bước vào phòng, việc đầu tiên anh nghĩ là đi tắm cho sạch sẽ, gột bỏ mọi phiền muộn. Vừa mở cửa vào phòng tắm, Triệu Phong thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lăn xăn chạy tìm thứ gì đó. Oái ăm thay, trên người bóng người nhỏ nhắn ấy lại… không một mảnh vai che thân.

Cái chỗ này thiếu dấu câu nè nàng. Mong chờ đêm tân hôn đầy lãng mạn trong chương kế của nàng nhé. :x
 
Bên trên