Hết rồi anh! Chiều nay về ngang ngõ
Sương rơi đầy, sương phủ kín đôi vai
Sương thì thầm lời thương xót bóng ai
Gió cũng thở dài, buông lơi trách móc
Hết rồi anh! Ngày nào em bật khóc
Níu tay anh, mà nhọc quá, đành buông
Để ngày sau em cứ mãi buông tuồng
Mặc tay lạnh, mặc bờ môi khô nẻ
Hết rồi anh! Ta đều không còn trẻ
Những dại khờ vẫn khe khẽ bên tai
Như thì thầm, thủ thỉ nỗi sầu ai
Như trách móc tháng năm dài phí phạm
Hết rồi anh! Đôi bàn tay chai sạn
Đốm đồi mồi, da rám nắng ai hay?
Mắt ướt lệ nhìn người tay trong tay
Em lầm lũi, về lay mình tỉnh giấc
Hết rồi anh! Còn đâu những chân thật
Tới bây giờ đã hết thật, còn đâu!
Sương rơi đầy, sương phủ kín đôi vai
Sương thì thầm lời thương xót bóng ai
Gió cũng thở dài, buông lơi trách móc
Hết rồi anh! Ngày nào em bật khóc
Níu tay anh, mà nhọc quá, đành buông
Để ngày sau em cứ mãi buông tuồng
Mặc tay lạnh, mặc bờ môi khô nẻ
Hết rồi anh! Ta đều không còn trẻ
Những dại khờ vẫn khe khẽ bên tai
Như thì thầm, thủ thỉ nỗi sầu ai
Như trách móc tháng năm dài phí phạm
Hết rồi anh! Đôi bàn tay chai sạn
Đốm đồi mồi, da rám nắng ai hay?
Mắt ướt lệ nhìn người tay trong tay
Em lầm lũi, về lay mình tỉnh giấc
Hết rồi anh! Còn đâu những chân thật
Tới bây giờ đã hết thật, còn đâu!
Chỉnh sửa lần cuối: