Cô đơn có thể là mồi lửa thiêu cháy mọi thứ. Nó như một gã thôi miên có chủ đích cứ rì rầm bên tai, khiến chúng ta đưa ra những quyết định làm tổn thương người khác, và rồi đánh mất chính mình.
Thay vì luôn tự đặt câu hỏi: người ta có yêu mình không nhớ mình không, trong lòng người ta có phải có một ai đó rất quan trọng không, phải chăng mình không là gì với người ta có phải hay không, tại sao mình làm nhiều việc vì người ta thế mà người ta chẳng thèm đếm xỉa, sao lại bất công thế... Những câu hỏi chủ quan và chẳng mang lại một kết quả thích hợp. Hãy lắng nghe bản thân. Rằng ta muốn ở cạnh một người như thế nào. Cái người mà ta vẫn thường nhớ, thường trách móc tại sao lại không đáp lại tình cảm của ta; có thật sự ta yêu thương người đó như ta nghĩ?
Tôi vẫn chưa sống đủ lâu để có thể cương quyết rằng những gì tôi nghĩ, tôi tin tưởng là tuyệt đối. Những điều phi lý, những điều chúng ta từng phủ nhận, có thể đến một thời điểm mới, nó sẽ khiến chúng ta thay đổi suy nghĩ của chính mình.
Đã có người từng nói thích tôi, yêu tôi. Nhiều hơn một người đã nói những lời như vậy. Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là những lời nói có giá trị. Để biết đối phương có thật lòng yêu mình hay không, thật ra chỉ cần một khoảnh khắc. Khi tôi nhìn vào mắt họ, tôi nhận ra những lời họ nói chỉ là những tiếng rò rè vô nghĩa. Để biết được một người có trước sau như một với mình hay không, ta phải ở bên họ cả đời mới biết được. Tương lai luôn là một ẩn số mà. Tuy nhiên, để biết một người có thật lòng hay không, chỉ cần quan sát họ.
Một người nói với bạn, cô ta yêu bạn, nói với bạn của cô ta rằng cô ta rất yêu bạn. Lúc nào cô ta cũng nhắc đến bạn, nói rằng muốn ở bên bạn. Những câu nói ấy không chứng minh được gì cả. Tình cảm của một người không nằm ở đầu lưỡi của người đó, mà khi có chuyện xảy ra họ có đặt mình vào vị trí của bạn để nghĩ cho bạn hay không mới là quan trọng.
Khi chúng ta xem một bộ phim, đạo diễn cho chúng ta biết người này là vai chính diện, người kia là vai phản diện. Nhưng khi chúng ta sống, không ai đến trước mặt rồi nói với ta : tao là thằng/con phản diện, đừng có chơi với tao. Lúc bạn nhận ra bản chất thật của đối phương, là lúc bạn đã mất đi thứ gì đó cho kẻ ấy rồi. Vật chất, tình cảm, thời gian hay một thứ còn quan trọng hơn thế. Lúc ấy chúng ta mới vỡ lẽ, đằng sau những giọt nước mắt và nụ cười mà ta nhìn thấy và tin tưởng, hóa ra lại là một bộ mặt xa lạ mà ta không quen.
Tôi đã cô đơn rất lâu rất lâu. Cô đơn ngay từ khi bắt đầu. Và còn hơn thế, cô độc còn dài hơn cả ngần ấy thời gian của nỗi cô đơn. Có lúc quen người này thích người kia, cũng có người khiến tôi muốn dùng thời gian của mình đặt vào tay người đó. Nhưng chẳng có ai có thể làm tôi cảm thấy mình thôi đơn độc.
Kể từ thời điểm nào không rõ, dường như đã rất nhiều năm rồi, tôi cảm thấy không cách nào chia sẻ thế giới của mình cho ai khác, kể cả là người thân. Như một vệ tinh bị lãng quên, không còn ai nhớ đến.
Tại sao lại không chia sẻ, tại sao luôn một mình im lặng như vậy? Đã có những người đặt câu hỏi thế đấy. Không phải tôi không muốn. Chẳng ai biết tôi thèm được nói chuyện đến nhường nào, muốn tâm tình kể lể, muốn nói đủ thứ chuyện, muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho ai đó. Nhưng khao khát ấy càng lớn, tôi càng hiểu rõ, kẻ duy nhất hiểu được tôi, kẻ duy nhất tôi có thể nói chuyện chỉ có chính tôi mà thôi.
Cho nên chẳng bao giờ muốn dính dáng đến những cuộc vui hay dành thời gian của mình cho những người thuộc về thế giới khác. Họ có thú vui của họ, chẳng "lan quyên" gì đến tôi.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ có những kẻ từng trải qua những chuyện giống nhau mới có thể cùng đi chung trên một sợi dây kì quặc. Tôi đã quen biết một người như thế, khi chúng tôi nói chuyện, dường như mỗi người có thể đoán được tiếp theo đối phương đang định nói gì. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tôi nghĩ người đó giống mình. Nhưng khi gặp mặt, tôi mới nhận ra cái gọi là giống nhau chẳng qua cũng chỉ là như thế. Cảm giác đó thật sự rất tệ. Từ lúc ấy tôi chẳng còn hứng thú với việc tìm kiếm hay chờ đợi ai đó giống mình.
Tôi cứ đi tìm kiếm bản thân mình để rồi đánh mất chính mình trên con đường ấy. Nếu không phải sai lầm nằm ở xuất phát điểm, thì chính là do tôi đã xao nhãng chính mình. Cứ bóp vụn bản thân cho những điều vụn vặt vô nghĩa, tự lấy cớ là cuộc sống không dễ dàng. Mà quên mất điều cơ bản nhất, mọi cái cớ hết thảy đều chỉ là vật cản.
Những mối quan hệ đó, những con người đó, hết thảy chỉ là ký ức thoáng qua mà thôi.
./.
Thay vì luôn tự đặt câu hỏi: người ta có yêu mình không nhớ mình không, trong lòng người ta có phải có một ai đó rất quan trọng không, phải chăng mình không là gì với người ta có phải hay không, tại sao mình làm nhiều việc vì người ta thế mà người ta chẳng thèm đếm xỉa, sao lại bất công thế... Những câu hỏi chủ quan và chẳng mang lại một kết quả thích hợp. Hãy lắng nghe bản thân. Rằng ta muốn ở cạnh một người như thế nào. Cái người mà ta vẫn thường nhớ, thường trách móc tại sao lại không đáp lại tình cảm của ta; có thật sự ta yêu thương người đó như ta nghĩ?
Tôi vẫn chưa sống đủ lâu để có thể cương quyết rằng những gì tôi nghĩ, tôi tin tưởng là tuyệt đối. Những điều phi lý, những điều chúng ta từng phủ nhận, có thể đến một thời điểm mới, nó sẽ khiến chúng ta thay đổi suy nghĩ của chính mình.
Đã có người từng nói thích tôi, yêu tôi. Nhiều hơn một người đã nói những lời như vậy. Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là những lời nói có giá trị. Để biết đối phương có thật lòng yêu mình hay không, thật ra chỉ cần một khoảnh khắc. Khi tôi nhìn vào mắt họ, tôi nhận ra những lời họ nói chỉ là những tiếng rò rè vô nghĩa. Để biết được một người có trước sau như một với mình hay không, ta phải ở bên họ cả đời mới biết được. Tương lai luôn là một ẩn số mà. Tuy nhiên, để biết một người có thật lòng hay không, chỉ cần quan sát họ.
Một người nói với bạn, cô ta yêu bạn, nói với bạn của cô ta rằng cô ta rất yêu bạn. Lúc nào cô ta cũng nhắc đến bạn, nói rằng muốn ở bên bạn. Những câu nói ấy không chứng minh được gì cả. Tình cảm của một người không nằm ở đầu lưỡi của người đó, mà khi có chuyện xảy ra họ có đặt mình vào vị trí của bạn để nghĩ cho bạn hay không mới là quan trọng.
Khi chúng ta xem một bộ phim, đạo diễn cho chúng ta biết người này là vai chính diện, người kia là vai phản diện. Nhưng khi chúng ta sống, không ai đến trước mặt rồi nói với ta : tao là thằng/con phản diện, đừng có chơi với tao. Lúc bạn nhận ra bản chất thật của đối phương, là lúc bạn đã mất đi thứ gì đó cho kẻ ấy rồi. Vật chất, tình cảm, thời gian hay một thứ còn quan trọng hơn thế. Lúc ấy chúng ta mới vỡ lẽ, đằng sau những giọt nước mắt và nụ cười mà ta nhìn thấy và tin tưởng, hóa ra lại là một bộ mặt xa lạ mà ta không quen.
Tôi đã cô đơn rất lâu rất lâu. Cô đơn ngay từ khi bắt đầu. Và còn hơn thế, cô độc còn dài hơn cả ngần ấy thời gian của nỗi cô đơn. Có lúc quen người này thích người kia, cũng có người khiến tôi muốn dùng thời gian của mình đặt vào tay người đó. Nhưng chẳng có ai có thể làm tôi cảm thấy mình thôi đơn độc.
Kể từ thời điểm nào không rõ, dường như đã rất nhiều năm rồi, tôi cảm thấy không cách nào chia sẻ thế giới của mình cho ai khác, kể cả là người thân. Như một vệ tinh bị lãng quên, không còn ai nhớ đến.
Tại sao lại không chia sẻ, tại sao luôn một mình im lặng như vậy? Đã có những người đặt câu hỏi thế đấy. Không phải tôi không muốn. Chẳng ai biết tôi thèm được nói chuyện đến nhường nào, muốn tâm tình kể lể, muốn nói đủ thứ chuyện, muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho ai đó. Nhưng khao khát ấy càng lớn, tôi càng hiểu rõ, kẻ duy nhất hiểu được tôi, kẻ duy nhất tôi có thể nói chuyện chỉ có chính tôi mà thôi.
Cho nên chẳng bao giờ muốn dính dáng đến những cuộc vui hay dành thời gian của mình cho những người thuộc về thế giới khác. Họ có thú vui của họ, chẳng "lan quyên" gì đến tôi.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ có những kẻ từng trải qua những chuyện giống nhau mới có thể cùng đi chung trên một sợi dây kì quặc. Tôi đã quen biết một người như thế, khi chúng tôi nói chuyện, dường như mỗi người có thể đoán được tiếp theo đối phương đang định nói gì. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tôi nghĩ người đó giống mình. Nhưng khi gặp mặt, tôi mới nhận ra cái gọi là giống nhau chẳng qua cũng chỉ là như thế. Cảm giác đó thật sự rất tệ. Từ lúc ấy tôi chẳng còn hứng thú với việc tìm kiếm hay chờ đợi ai đó giống mình.
Tôi cứ đi tìm kiếm bản thân mình để rồi đánh mất chính mình trên con đường ấy. Nếu không phải sai lầm nằm ở xuất phát điểm, thì chính là do tôi đã xao nhãng chính mình. Cứ bóp vụn bản thân cho những điều vụn vặt vô nghĩa, tự lấy cớ là cuộc sống không dễ dàng. Mà quên mất điều cơ bản nhất, mọi cái cớ hết thảy đều chỉ là vật cản.
Những mối quan hệ đó, những con người đó, hết thảy chỉ là ký ức thoáng qua mà thôi.
./.