Truyện ngắn Hey tomboy! I love you

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
(Truyện ngắn điên-điên-khùng-khùng này mình sẽ chia làm 2 kì. Và đây, là kì đầu tiên ^^. Kì 2 các bạn đọc tại đây nhé!)
Câu chuyện có giọng viết rất tưng tửng. Có lẽ là bởi khi viết nó, mình đang rất-chi-là phởn phơ (bây giờ cũng đang hâm nữa!). Hầy, nhưng chắc không ảnh hưởng đến nội dung câu chuyện đâu nhỉ?
Ôi ôi, mình cũng chẳng biết nữa. =.=
Hãy đọc và cho mình ý kiến thử xem, bạn nhé! :x Được không? :D
_Thảo Little_)
**
Đôi lúc tôi tự hỏi: Những hạt nắng sẽ đi về đâu?

Và những cơn gió có bao giờ dừng chân?

**

1. Vỡ (Thứ nhất là lời tự bạch của tôm boi**)

Cảm giác thất tình là cảm giác như thế nào nhỉ? Tôi chưa từng trải qua trước đó, nhưng chắc chắn, đấy là cảm giác đau đến cào xé lồng ngực. Chị Sa từng bảo, cảm giác như thể cả thế giới sụp xuống chân mình.

- Ơ, thế giới sụp xuống thì sống thế nào ạ? - Tôi hỏi

Chị Sa cốc đầu tôi một cái, rồi cười cười:

- Ừ, cảm thấy như không thể sống được ấy! Nhưng cuối cùng, sẽ có một người kéo em ra khỏi cảm giác đó. Người ấy, sẽ cho em cảm giác tim loạn nhịp lần nữa, và em sẽ không còn bị ám ảnh bởi người trước! Tình yêu mà, vốn thần kì như vậy!

Lúc nghe những lời này của chị Sa, tôi mới có mười ba tuổi.

- Thế lúc nào em mới được gặp người ấy ạ? - Tôi lại hỏi

- Sẽ có lúc mà em. Thời gian công bằng lắm! - Chị lại cười

Chị Sa có người yêu từ năm mười bảy. Chị xinh, tóc đen dài, thẳng mượt đến tận eo. Mắt chị to và long lanh lắm, cứ y như một hồ nước mùa thu phẳng lặng. Chị yêu anh Luân được bốn năm rồi. Thế nên, trông chị lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Khác tôi!

*

Một cô gái sắp-mười-tám chưa có người yêu thì có bị coi là lập dị không?

Không! Nhỉ?

Thế mà chị Sa cứ cuống cuồng cả lên. Cứ như người ế không phải là tôi, mà là chị!

- Cái con bé này, bao giờ mày mới có người yêu thế??

- Em chả biết. Thiên thời, địa lợi rồi nhưng nhân chưa hòa chị ạ! Hoàng tử chưa xuất hiện, chị bảo công chúa em đây phải làm sao? Em không thể “đói bụng vơ quàng” như chị được!

Tôi vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, hoàn toàn không để ý lời chị nói. Chị Sa cằn nhằn về vấn đề này từ gần một năm nay, và tôi, chẳng buồn bận tâm tí gì.

Có phải là tôi không có người yêu đâu!

Tôi thầm yêu rồi mà. Thầm yêu đấy! Cảm giác yêu đơn phương một ai đó thật tuyệt: Đừng cười! Để tôi kể mà nghe!

Tôi có thể tủm tỉm nhìn bóng cậu ấy lướt qua.

Tôi có thể ngắm cậu ấy qua song cửa sổ mà không sợ bị trêu ghẹo.

Tôi có thể đường hoàng viết thư “nặc danh” gửi cậu ấy!

Nhiều thứ tôi có thể lắm. Bạn thấy đấy, trừ việc hơi cô đơn một tẹo ra, thì yêu đơn phương cũng tuyệt mà! À, còn cậu ấy, là Long!

*

Long cao ráo, điển trai, hotboy của khối. Đội trưởng đội bóng rổ. Đội trưởng team dotA của trường. Mét tám, tóc nâu nhạt, mắt màu đen lung linh.

Tóm lại là “ciu” không chịu nổi!

Cậu ấy là người tôi để ý đã lâu lắm rồi!

Tôi không xinh! Nói dễ nghe, là không ưa nhìn, còn nói thẳng toẹt, là xấu. Mắt bé, mũi tẹt, mặt lốm đốm tàn nhang. Từ một mẹ sinh ra mà tôi với chị Sa khác nhau hẳn, chả hiểu sao!

- Mẹ nhặt mày từ bến xe về đấy! Xấu là phải! - Bố hay đùa như thế.

Tôi chả thèm để ý, nhưng khi lơn lớn một tí, tôi lại hay thắc mắc: “Có phải nhặt từ bến xe về thật không?”

À, tôi lại huyên thuyên rồi.

*

Tôi thích thầm Long đã hai năm. Kể từ ngày đầu tiên xem cậu ấy chơi bóng rổ, tôi đã “phải lòng” cậu ấy. Cũng giống như việc bạn đang đứng dưới một tán cây tooooo, toooo thật là tooo, và một cơn mưa ào xuống, và “rầm” một phát, bạn bị sét đánh trúng. Đơn giản vậy thôi!

Tôi không nói với Long, chỉ âm thầm ngắm cậu ấy như vậy: Ngắm cậu ấy chơi guitar ở tiết mục văn nghệ của trường, ngắm cậu ấy chơi bóng rổ, ngắm cậu ấy làm toán. Điệu bộ của cậu ấy, trong bất cứ lúc nào, cũng “chao ôi! Thật là quá sức, quá sức dễ thương mà!!!”

Đến lúc tôi bắt đầu tiếp cận cậu ấy qua dotA, bắt đầu xin vào đội văn nghệ (mặc cho chất giọng vịt bầu của mình sẽ làm cậu ấy hoảng sợ), thì cậu ấy cười toe toét, quay sang vỗ “bộp” vào vai tôi một cái:

- Hey! Chào mừng chiến hữu!!

“Chiến hữu??”

What??

Gì thế???

Tôi muốn “tán” Long cơ mà? Có phải muốn vào friend-zone của cậu ấy đâu?

Chết thật! Chết thật!!!

2. À thì tôm boi (Tớ là Long!)

Bạn ấy là một bạn gái khá buồn cười!

Haha, đúng là buồn cười thật mà. Cứ thử nhìn cái cách bạn ấy cố gắng ném quả bóng vào rổ, cố gắng gảy cái guitar mà xem!

Mà sao, tôi lại thấy bạn ấy thú vị nhỉ?

- Chết mày! Có fan hâm mộ cuồng nhiệt thế chứ lị! - Thằng Lân xoa xoa đầu tôi, cười đểu

- Tiên sư thằng khỉ! - Tôi gạt ra - Tao là cún cưng nhà mày chắc? Fan thì sao? Mày thì không có fan hở?

Thằng Lân cũng là hotboy. Nó là hotboy cấp phường, còn tôi, chỉ cấp trường thôi! Đủ thấy lượng fan của nó và của tôi hơn kém nhau thế nào. Thế mà còn dám lên mặt giễu tôi cơ đấy!

À, đừng ném đá tôi nhé. Tôi chỉ đang tả thực, tả thực thôi mà!

- Tao chịu mày, chả biết khiếu thẩm mĩ bay lượn kiểu gì mà trúng ngay bạn ấy. Mắt thì không to, chân thì ngắn, tóc cũng ngắn... Ê, mà trước đây, không phải mày bảo chỉ thích gái tóc dài sao?

- Quy định tao đặt ra, tao đổi không được à? - Tôi cáu

- Huynh đệ đừng nóng! - Lân cười giả lả - Ủa... Mày thừa nhận thích bạn ấy rồi hả?

Nó lại cười phá lên, sau đấy xoa xoa đầu tôi, trước khi chạy biến mất, để lại tôi cáu điên với cái dấu “????” tràn ngập trên đầu.

Ừ nhỉ, tôi thích bạn ấy rồi sao?

3. Cà phê. Ôi guitar. Ôi harmonica.(Tự thuật của gái-tôm-boi)

Bạn ấy làm thêm ở một quán cà phê trong thành phố, có cái tên khá ngộ: Duyên thầm.

Ờ hờ, Duyên thầm!

Bạn ấy hay chơi guitar live ở đây. Nhưng vào thứ Sáu, bạn ấy chơi thêm cả harmonica nữa. Bạn ấy thích bài “One Day” của Charlie, ít nhất tôi cũng thấy bạn ấy chơi đã ba lần rồi! Bạn ấy còn thích cả You belong with me của Taylor Swift nữa!

Ù ôi, bạn ấy là Swifty giống mình! - Tôi tự nhủ.

- Cứ thần tượng giống nhau là sẽ yêu nhau à? Thế thì mày có cả vạn người đang chờ ý chứ! - Chị Sa lại nguýt dài

- Trong vạn người em chỉ thích bạn í thôi! Chị chả hiểu gì cả! - Tôi ngúng nguẩy

- Ừ, chị mày chả hiểu! Ít ra còn hơn mày đến mấy năm tình trường đấy!

Hừ, hơn có bốn năm chứ bao nhiêu! Đừng để em mách anh Luân là chị hay kể xấu anh ấy ở nhà nhé!

Tôi lại tự nhủ lần thứ “e nờ” trong ngày. Rồi, mau mau chóng chóng thu xếp đồ đạc, chạy đến Duyên thầm nghe Long chơi harmonica.

Quên không nói, hôm nay là thứ Sáu!

*

Hôm nay bạn ấy chơi Back to December của Taylor!

Tí nữa thì tôi đã đập đùi vỗ tay: Đây chẳng phải là bài mình yêu cầu tuần trước à? Ôi! Hóa ra là bạn ấy vẫn nhớ. Đấy, Long dễ thương thế cơ. Lại thêm một lí do nữa để yêu cậu ấy rồi!

Chả biết có phải vì phấn khích quá không, mà tôi gọi liền một lúc ba cốc cà phê đen đặc, trong khi ở nhà tôi chỉ uống sữa đá thôi đấy! Nếu mà có chị Sa ở đây, thể nào chị ấy cũng cằn nhằn như thế này này:

- Đấy. Mày thấy chưa? Cứ thấy giai là mờ mịt hết cả đầu óc. Phải như taoooo đây này!!

Vầng, tao đây này! Chị cũng từng mờ mịt vì anh Luân còn gì nữa!

Tôi chỉ dám lẩm bẩm thế thôi, để chị ấy nghe được thì chết dở.

*

Đầu óc để đi đâu mấy phút, mà đã có người ngồi xuống trước mặt tôi.

- Cậu ơi, tớ ngồi đây nhé?

Uầy, giọng ấm!

Ù, giọng trầm!

Á, đúng mẫu con trai mình thích!

Cơ mà...

“Bộp” - đập bàn một phát.

“Rầm” - Đứng phắt dậy, xô ghế ra.

Có phải quán hết bàn đâu, sao cứ “chui rúc” vào đây thế nhỉ? Cậu chắn hết tầm nhìn lên sân khấu của tôi rồi! Hừ.

- Này cậu, có phải hết chỗ ngồi rồi không? Sao lại nhảy vào đây thế hả? Thích ở đây thì tôi nhường nhé! Vô da vô duyên!

Uầy, phục mình thế! Giọng nghe anh-dũng không chịu được!

1,2,3... Cúi xuống nhìn mặt đối thủ:

Ôi giồi ôi!!!!! Longgggggggg !!!!

Tim giật “bịch” một phát. Não cũng “tít” một phát rồi mất tín hiệu.

Ôi giồi ôi!!!! Tôi muốn ngất quá!!!

Nếu mà chị Sa ở đây, thể nào chị ý cũng lẻm bẻm thế này: “Cho mày chết, cái tội hậu đậu!”

Ờ, không cần chị bảo, em cũng đang muốn chết lắm đây!! Giời ạ, sao không phải ai khác mà-lại-là-cậu-ấy??

Đến đây thì đã thú vị hơn. Long và tomboy của chúng ta đã gặp nhau, và điều gì sẽ xảy ra sau đó??
_Mời bạn đón đọc kì 2 vào ngày 16/4/2014 để theo dõi tiếp câu chuyện của hai cô cậu thú vị này, bạn nhé ^^_
Yêu bạn! :x
** : Mình không viết là tomboy, chỉ viết là tôm boi nhé! Vì đây là một cô nàng khá ngốc (mình nghĩ như vậy, haha), nên mình để tôm boi sẽ hay và chất hơn. Đúng không? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Hey tomboy! I love you
"Tôi thích thầm Long đã hai năm. Kể từ ngày đầu tiên xem cậu ấy chơi bóng rổ, tôi đã “phải lòng” cậu ấy. Cũng giống như việc bạn đang đứng dưới một tán cây tooooo, toooo thật là tooo, và một cơn mưa ào xuống, và “rầm” một phát, bạn bị sét đánh trúng. Đơn giản vậy thôi!"
Hơi bị thích câu này đấy. Tớ muốn đọc phần 2 liền ngay và lập tức quá. :((:((:((
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: Hey tomboy! I love you
"Tôi thích thầm Long đã hai năm. Kể từ ngày đầu tiên xem cậu ấy chơi bóng rổ, tôi đã “phải lòng” cậu ấy. Cũng giống như việc bạn đang đứng dưới một tán cây tooooo, toooo thật là tooo, và một cơn mưa ào xuống, và “rầm” một phát, bạn bị sét đánh trúng. Đơn giản vậy thôi!"
Hơi bị thích câu này đấy. Tớ muốn đọc phần 2 liền ngay và lập tức quá. :((:((:((
Tớ cũng muốn post phần hai ngay và luôn lắm lắm, cơ mà tớ còn chưa viết xong cơ! T.T
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: Hey tomboy! I love you
(Hey tomboy, I love you - Kì 2)
Tiếp tục câu chuyện về hai đứa ngốc-hâm nhất quả đất! :x

_Thảo Little_
**
4. Never say never (Kẻ tự kiêu mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy!)


Đã từng có lúc tôi mong bạn ấy nhìn mình với đôi mắt mở tooooo hình chữ O, miệng há tooooo đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Nhưng mà không-phải-như-lúc-này!

Bạn ấy làm như tôi là dịch bệnh không bằng!

Cơ mà có dịch bệnh nào đẹp trai như tôi không??? (Tác giả: Cái này gọi là cáo giả nai, rắn giả lươn đây mà!)

Tôi im sững chừng hơn một phút, rồi quyết định đứng dậy, và đi sang bàn khác. Đằng nào ca làm của tôi cũng đã hết, và tôi, không có nghĩa vụ đứng đây ngắm một cô gái với khuôn mặt không-thể-đỡ-nổi như thế!

Nhưng sao tôi lại cứ luyến tiếc khuôn mặt bạn ấy vậy nhỉ?

Phải chăng có cái máy ảnh nào đó ở đây, tôi sẽ chụp lại, rồi cho bạn ấy xem biểu cảm của khuôn mặt mình.

Diễn viên nào cũng biểu cảm thế này có phải tốt không!

*

Bạn ấy không đuổi theo, khi thấy tôi dắt xe ra khỏi quán.

Bạn ấy chỉ đứng sững một lúc, cho đến khi chuông điện thoại reo vang. Rồi lại ngồi thụp xuống, luống cuống tìm cái điện thoại, và nói gì đó vào máy.

Mắt bạn ấy ươn ướt. Là sao?

Tôi chẳng quan tâm!

Ai bảo bạn ấy cáu với tôi? Ai bảo bạn ấy làm tôi bực mình!

Tôi bắt đầu thấy ghét bạn ấy dần đều rồi đấy.

**

Tôi đạp xe ra công viên thiếu nhi. Ở đây có những trò chơi của trẻ nhỏ nhưng lại hấp dẫn người lớn đến lạ. Mỗi khi tâm trạng không vui, tôi thường ra đây, ngồi một chút, rồi ôm guitar và hát.

Hôm nay, tôi hát Never say never của JB.

Nghe “giang hồ” đồn thổi rằng bạn ấy cực thích JB, thế nên tôi mới bắt đầu nghe JB. Không nhiều bài tôi đặc biệt thích, chỉ duy có Never say never là nghe mãi không chán, nghe mãi không dứt được.

Tôi ôm guitar, bắt đầu dạo nhịp những nốt đầu tiên của Never...

See I never thought that I could walk through fire

I never thought that I could take the burn...

Mải hát, tôi không để ý một bóng người đã ngồi xuống cạnh mình từ khi nào.

Cô gái đã ngồi xuống cạnh tôi như cái cách tôi ngồi xuống trước mặt cô ấy hồi chiều.

Cô gái mặc áo phông trắng, quần jeans không mấy đặc sắc.

Cô gái có đôi mắt màu cafe sữa khiến tôi rung động.

Cô ấy, đã ngồi xuống cạnh tôi!

5. Đuổi theo (Tự thuật của tôm boiiii nhất quả đất!)

Tôi đạp xe đuổi theo bạn ấy ngay khi thấy bóng cây guitar khuất sau dãy nhà xa xa.

Tôi không biết sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy nữa! Chỉ biết là tim tôi thúc giục và lòng tôi cứ nôn nao.

Bắt tôi đuổi theo!

Đi ngược gió đã khó, vừa đi vừa đuổi lại còn khó hơn.

Gió tạt vào mắt tôi, bỏng rát. Gió mạnh thốc vào trong ngực làm phổi căng cứng. Cảm giác như không thở được, cảm giác như tim đang sắp ngừng đập.

Nhưng tôi vẫn phải cố!

Trong lúc đạp xe, tôi đã nghĩ, phải chăng tôi với bạn ấy lúc nào cũng giống như bây giờ? Bạn ấy luôn là người đi trước và tôi luôn là người phải đuổi theo. Bạn ấy luôn là người bắt tôi phải đuổi, bạn ấy bắt tôi phải tìm. Có phải không?

Rồi sau, tôi lại nghĩ, phải hay không thì cũng có sao đâu!

Vì tôi thích bạn ấy cơ mà!

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy bạn ấy trong công viên thiếu nhi.

Bạn ấy đang hát Never say never của JB. Lúc tôi đến là lúc bạn ấy đang tập trung nhất.

Giọng bạn ấy ấm trầm, ngọt như kẹo đường vậy. Tôi cảm giác bạn ấy giống như một cơn gió, cứ mát lành và vui vẻ lạ.

Cơn gió của lòng tôi!

*

- Cậu hát hay lắm. Giọng ấm ơi là ấm! Cậu biết không, người yêu chị tớ luôn muốn có giọng ấm thế này! - Tôi nghe thấy giọng mình cất lên như thế.

Tôi thầm xin lỗi anh Luân trong đầu. Giọng anh ấy cũng được mà, chẳng qua lúc hát thì hơi “the thé” tí thôi.

- Thế à? - Bạn ấy khẽ cười, nụ cười đã làm tôi “chết lên chết xuống” không biết bao nhiêu lần - Cậu có muốn nghe thêm bài nữa không?

- Có chứ! Cậu chơi You belong with me của Taylor đi. Tớ nghe cậu thổi har bài này hay. Chắc là guitar cũng hay như thế!

Tôi thấy cậu ấy nhoẻn cười. Tim tôi lại rung rung.

Và cậu ấy hát thật! Cậu nhấn nhá từng chữ, nhả từng từ, như thấm sâu vào tim tôi vậy.

“You belong with meeeee...

You belong with meeeee...”

6. Ừ, tớ thích cậu! (Lại đổi vai tí nhé! :3)

Bạn ấy bảo tôi hát You belong with me.

Bạn ấy có lẽ không biết, tôi không hề thích Taylor! Tôi thích những bản rap mạnh mẽ của Eminem, thích nghe Justin Timblake, chứ không phải nghe nhạc của những cô nàng yểu điệu.

Nhưng vì bạn ấy là Swifty, nên tôi cũng thích Taylor!

Có lẽ chất giọng trầm khàn của tôi sẽ không hợp với bài này, thế nên ở Duyên thầm tôi chỉ chơi cover thôi.

Thế mà bạn ấy lại yêu cầu tôi hát cơ đấy!

Ừ, thì hát! Chỉ cần cậu vui thôi!

Tôi nghĩ thế, rồi cầm đàn lên và bắt đầu hát những khúc hát đầu tiên...

*

Bạn ấy lắng nghe rất chăm chú. Cứ như thể thứ bạn ấy đang nghe không phải là bài hát bình thường, mà là thứ gì đó vô cùng cao siêu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng êm ái.

Bất giác, tôi cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. Thỏa mãn lạ!

Má bạn ấy đỏ lên, hồng hây hây như một trái hồng đào. Đột nhiên, tôi muốn giơ tay lên lau giọt mồ hôi đang rơi xuống từ cái trán dô bướng bỉnh.

Tôi thích bạn ấy quá rồi! Cứ như thể bạn ấy đang chiếm hết cả tâm trí.

Tôi không nghĩ đến tóc dài, không nghĩ đến tài năng và xinh đẹp nữa.

Tôi chỉ nghĩ đến bạn ấy thôi!

*

Hát xong, tôi chống guitar xuống đất. Không nói gì. Bạn ấy vẫn thẫn thờ bên cạnh, làm tôi chỉ muốn phì cười thôi.

Dễ thương không thể tả!

Rồi, trong làn gió nhè nhẹ, tự dưng tôi nghe thấy tiếng bạn ấy thì thầm.

“Long này, Chủ nhật cậu có thể đi xem kịch cùng tớ không?”

7. Just only you!

Chủ nhật, tôi đợi bạn ấy ở công viên gần nhà. Tay không ngừng thấm ra mồ hôi.

Tôi không biết mình đã “moi móc” can đảm ở đâu nữa! Khi tôi khẽ hỏi bạn ấy có thể đi xem kịch cùng với mình không, trong một thoáng, tôi đã mong bạn ấy đừng trả lời. Bởi nếu bạn ấy trả lời mà không như ý tôi muốn, tôi sẽ ngại đến chết mất!

Ừ, ngại đến chết thật ấy!

Nhưng bạn ấy đã đồng ý. Hơn thế, bạn ấy còn mỉm cười, sau đó còn tiễn tôi về tận nhà, mỉm cười thêm n lần nữa.

Hôm ấy, phải kiềm chế lắm tôi mới không hét lên phấn khích.

Thế mà cuối cùng cũng ụp mặt xuống gối, lăn lộn đầy vui sướng trên giường. Bạn cứ tưởng tượng thế này: một cô nàng đầu bù tóc rối, ôm cái gối hình thỏ bông lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng lại rú lên đầy phấn khích.

Ừ hừ, tôi đấy!

Ơ, cũng chẳng thể trách tôi được. Tôi vui quá đi mà! :D

*

Thế rồi ngày ấy cũng đến. Tôi dậy từ sớm, trang điểm nhẹ, mặc bộ váy màu xanh da trời đẹp nhất.

Và cũng không thể ngăn mình ngừng mỉm cười.

Chị Sa đã lầm bầm: “Hôm nay mày bị ẩm IC à?” khi thấy tôi tung tẩy bước ra khỏi nhà từ sáng sớm. Nhưng tôi chẳng thèm chấp chị ấy!

Tôi đang vui cơ mà!

Ừm, nói đúng hơn là đang chìm-trong-tình-yêu! :)

*

Có một điều tôi không ngờ đến, là tôi nhầm-ngày-trình-diễn!

Ôi trời ạ, đáng lẽ ra Chủ nhật tuần sau mới là ngày diễn chính thức. Và hôm nay chỉ là buổi diễn cuối cùng mà thôi. Ngày duyệt show ấy mà! Quan trọng không kém gì ngày chính! - Tôi tự an ủi mình như vậy, trước khi kéo Long ngồi xuống hàng ghế phía xa.

Điều thứ hai tôi không ngờ đến - Là khiếu ăn nói hài hước của Long đã thu hút đạo diễn. Trong lúc nghỉ ngơi chờ mở màn, đạo diễn rất lịch sự, mời Long tham gia vào vai diễn gương thần trong vở “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” dành cho thiếu nhi sắp tới.

- Nhưng mà cháu có biết gì đâu! - Long nhăn nhó

- Cứ thử đi cậu. Không được thì thôi, có sao! - Tôi động viên

Và thế là Long - mặt nhăn hơn... mông khỉ - bước lên sân khấu. Tôi kịp nhận ra cả Chi - hotgirl của trường mình đang ở đó, diễn vai Hoàng hậu “sang troảnh”, cả Bim - cậu bạn phát thanh viên - đang trong vai trò người dẫn truyện.

Tôi đã quên mất một điều: Long vô cùng ghét Chi!

Nhưng mà giờ thì không kịp nữa rồi!

Nhìn bóng Long lên sân khấu mà tôi không ngừng toát mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

“Long à, cậu có thể hoàn thành vở kịch này không vậy??”

*

Buổi diễn kịch đã bắt đầu...

Hoàng hậu Chi ngồi trước chiếc gương thần, vuốt vuốt mái tóc, nghiêng đầu làm duyên, hỏi lớn:

- Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta...

Cái gương này thật là chai lì! Hình như Long bất bình trước thái độ của Chi gần đây nên không thèm trả lời nữa.

- Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta...

Hoàng hậu tưởng rằng mình nói nhỏ quá, gương thần không nghe được nên hỏi lại.

Vẫn im lìm...

- Ê! Gương thần bị làm sao vậy? Mày điếc à? Hay câm? - Phía dưới, một fan của Chi bất bình hét to

Chi dường như không để tâm, nó tiếp tục hỏi một lần nữa, ánh mắt của nó xoáy vào Long vẻ hăm dọa...

- Ta hỏi lại lần cuối: Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta ??

- Tất nhiên là...

Òa, cái gương đã chịu trả lời rồi kìa! Chú đạo diễn mừng húm. Tôi cũng mừng húm.

Xém thì đứng tim!

- Dĩ nhiên là Long rồi!

- Hahahahaha!!!

Tất cả khán giả - dù ít ỏi - cười lên ầm ầm vì câu trả lời hết sức tự tin của cái gương thần trái khoáy này. Hoàng hậu Chi bắt đầu khó chịu. Nó đứng dậy, phủi váy và lôi gương thần về phía cánh gà sân khấu. Tôi đứng phía sau lo lắng sắp chết, vội vàng khều khều người dẫn truyện, nói nhỏ:

- Dẫn truyện, dẫn truyện mau!

Tuy nhiên, Bim hình như quá bất ngờ. Cậu ta vẫn cứ đứng đực ra đó, không thốt nên lời.

Nhưng Chi với kinh nghiệm sân khấu cực dày đâu chịu khuất phục như vậy! Con bé ngồi xuống, diễn lại lần nữa.

- Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta ??

- Hừ...ừmmm…

- Nào, gương thần! Trả lời cho ta biết ai là người xinh đẹp nhất đi nào! - Chi nhếch mép cười.

- Hừ! Đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết rồi! Trong truyện nào cũng nói thế mà. Hỏi nhiều, bà không đọc kịch bản à? Con nít bây giờ đứa nào chả biết. Bày đặt hỏi nhiều quá đi! - Long tức tối hét to.

Lần này thì khán giả bên dưới không cười lớn nữa, mà họ đồng loạt cho vang lên những tiếng hi hi ha ha với volume cực kì lớn. Hoàng hậu trên sân khấu tức đến phát điên, đạp mạnh gương thần vào phía trong sân khấu.

- Dẫn truyện! Dẫn truyện nhanh lên! - Không biết có ai đó hét to

Bim lúng túng. Hình như chưa bao giờ cậu ta gặp phải tình huống này thì phải! Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng bịa ra được một đoạn mới :

- Hôm nay tâm trạng gương thần không tốt nên nói năng hơi hỗn hào với Hoàng hậu. Sau khi được Hoàng hậu dạy bảo một hồi, gương thần đã chịu khai ra người đẹp nhất là công chúa Bạch Tuyết!

- Cái gì? Mày nói cái gì? - Long lao từ cánh gà ra, hét ầm lên - Mày bảo tao đây, Long đẹp trai ngời ngời này bị con nhỏ đó dạy bảo á? Mở to mắt ra xem nhá. Chính tao dạy bảo nó cơ mà!

Bim mặt cắt không còn giọt máu. Phía dưới, khán giả ồn ào một cách dễ sợ...

- Long! Thôi ngay đi. Ân oán báo sau, giờ phải diễn kịch đã! - Tôi vội kéo tay cậu, nhắc khéo. Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Tôi đã bảo là Long ghét Chi thì vở kịch này sẽ không xong đâu mà!!

Đến lúc này, Long mới ngừng gây trò. Vở kịch diễn lại từ đầu. Tuy nhiên, những tiếng hi hi, ha ha vẫn không ngừng vang lên dưới sân khấu.

Cuối cùng thì cũng lết được đến cảnh cuối: Công chúa thức dậy nhờ nụ hôn của hoàng tử. Tuy toàn vở kịch có hơi khác người: Quả táo độc bị thay bằng quả chuối đen, cái lược tẩm độc bị thay bằng thanh củi... Nhưng tóm lại: Volume hi hi ha ha lúc nào cũng giữ được ở mức 134 deciben!

*

Chỉ đợi đến khi Long bước xuống khỏi “sân khấu tử thần”, tôi lập tức kéo cậu ấy chạy như bay ra ngoài.

Lê tấm “thân tàn” ra bãi gửi xe, hy vọng có phép màu nào đó khiến mình đỡ ngượng, vừa đi tôi vừa trách Long.

- Này! Đã không làm được thì thôi, ai lại làm thế chứ. Tớ quê chết đi được!

Long vẫn im lìm. Không nói gì.

- Này? Cậu nói gì đi chứ? - Tôi khều khều áo cậu ấy, hỏi nhỏ.

Mặt cắt không còn giọt máu, tôi quay sang Long. Tiêu rồi, không phải cậu ấy giận rồi chứ? Ừ... Cậu ấy giận cũng phải! Tôi, là tôi động viên cậu ấy lên bục diễn cơ mà...

Trách ai!

Thế nhưng...

Đang lúc tôi tự trách mình, Long bực bội lên tiếng.

- Tớ không thích nói như thế! Rõ ràng Chi không phải người xinh đẹp nhất, nhưng tại sao tớ lại phải nói là bạn ấy xinh nhất vậy? Biết là đang diễn kịch, nhưng mà tớ không diễn được. Bố tớ bảo diễn là phải có cảm xúc, không có cảm xúc thì tớ diễn làm sao? Nếu hôm nay người ngồi ở đó là cậu, chắc chắn tớ sẽ không ngần ngại mà nói cậu là người xinh đẹp nhất!

Long ngừng nói, quay sang chỗ khác, mặt đỏ gay.

Còn tôi, thì đứng như trời trồng.

Cậu ấy nói gì vậy?

Cậu ấy nói thật sao??

8. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi!

Tôi quay đi chỗ khác. Mặc cho đôi tai đã đỏ bừng vì ngượng, và tay thì đã mồ hôi dầm dề.

Tôi thích bạn ấy! Và tôi đã nói ra rồi.

Rồi, chẳng hiểu sao, trong một tíc tắc, tôi muốn ôm chầm lấy bạn ấy mà nói rằng tôi thích bạn ấy, nhiều lắm!

- Cậu... Cậu bảo sao??

Đúng trong thời khắc tôi không làm chủ được mình ấy, bạn ấy bất chợt quay sang, và hỏi như vậy.

Tôi lặng người.

Như được tiếp thêm dũng khí, tôi quay ngay sang, chộp lấy vai bạn ấy, rồi hùng hồn nói tiếp.

- Ừ, cậu không nghe nhầm đâu. Với tớ, cậu luôn là người xinh đẹp nhất. Tớ chưa bao giờ, và cũng không muốn phủ nhận điều ấy. Cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tớ, kể từ khi cậu bắt đầu làm quen tớ cho đến bây giờ. Nhiều lúc tớ rất muốn hỏi cậu rằng cậu có mỏi chân không, khi suốt ngày chạy trong tâm trí tớ như vậy? Cậu ạ, với tớ, cậu luôn là người xinh đẹp, vì tớ thích cậu! Đơn giản vậy thôi!

Tôi nhìn thẳng vào mắt bạn ấy, giọng nói như hụt hơi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói, nói xong rồi!

Tôi đã sẵn sàng cho mọi tình huống, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc, rằng mình có thể tỏ tình trong tình huống như thế này!

Tôi cũng đã tưởng tượng ra phản ứng của bạn ấy, hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng cũng không nghĩ bạn ấy sẽ phản ứng như thế.

Bạn ấy, cô gái nhút nhát của tôi, cũng đủ can đảm nắm chặt lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng cất lên tiếng nói.

“Tớ biết! Và may thật, tớ cũng thích cậu nhiều như vậy! Hay là, cậu à, mình yêu nhau đi?”
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Hey tomboy! I love you
Ôi, chị thích nhất câu hỏi này nhé: "Nhiều lúc tớ rất muốn hỏi cậu rằng cậu có mỏi chân không, khi suốt ngày chạy trong tâm trí tớ như vậy?"
Truyện này có cái kết dễ thương quá, nhưng mà đoạn tập kịch, em viết rối quá chị không hiểu lắm. Chị tưởng 1 vở kịch thì có sẵn kịch bản, diễn viên phải đọc trước và diễn đúng kịch bản chứ, nếu diễn không đúng là bị đạo diễn nhắc nhở liền chứ.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: Hey tomboy! I love you
Ôi, chị thích nhất câu hỏi này nhé: "Nhiều lúc tớ rất muốn hỏi cậu rằng cậu có mỏi chân không, khi suốt ngày chạy trong tâm trí tớ như vậy?"
Truyện này có cái kết dễ thương quá, nhưng mà đoạn tập kịch, em viết rối quá chị không hiểu lắm. Chị tưởng 1 vở kịch thì có sẵn kịch bản, diễn viên phải đọc trước và diễn đúng kịch bản chứ, nếu diễn không đúng là bị đạo diễn nhắc nhở liền chứ.
>_< Hic, đây là hai đứa nó đi xem kịch, Long được mời đóng thử vai mà chị! Không phải là tập trước đâu. :3
 
Bên trên