[Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)

166880218-256-k752306.jpg

Tên truyện: League of Legends: Ezreal x Ahri

Tác giả: Hixtech Zydra

Edit: Chạng Vạng

Link: https://www.deviantart.com/memorianexus ... -371844041

Tổng chương: 5 chương

Tình trạng: Đã hoàn
--------​
Chương 1: Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox!

Ezreal thở dài ngồi dưới gốc cây thường ngày chỗ yêu thích của mình ở học viện Chiến Tranh của tổ chức Summonert xây dựng lên để dạy các tướng lĩnh về phép thuật, chiến đấu và tất cả tướng đều có khu kí túc xá riêng của học viện. Jarvan, Garen, Lux, Xin Zhao, Galio, Fiora, Poppy, Taric và Shyvanna đều ngồi bên cạnh cậu. Những người bạn của cậu đến từ Demacia sau mỗi giờ học, học đều tụ họp lại ăn trưa, bàn luận về việc học, và trêu đùa thậm chí là cãi nhau. Garen nhìn Ezreal biểu hiện lại, anh nhướn mày.

"Này, tại sao chàng trai của chúng ta lại ảm đạm như vậy?"

Ezreal nhún vai, bĩu môi nhìn chăm chú những người khác trước mặt đang ăn món ăn của họ.

"Không sao, chỉ là tôi đang thấy tiếc một người ..."

Anh lại quay sang Taric, nhìn cậu ấy một cách thắc mắcc. Taric, mặc dù Taric là người bạn thân của Ezreal, cùng lớn lên, và cũng đã công khai mình là người đồng tính. Ezreal cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó hay kì thị, mặc dù cậu luôn bị các cô gái trong học viện trêu chọc cậu với Taric.

Lux vui vẻ cười, bắn một tía ánh sáng vào tay Ezreal đốt cháy vùng da nhỏ khiến cậu bị giật mình.

"Ngừng lại những lời rên rỉ đó đi. Nếu như cậu không nói vấn đề cậu mắc phải thì chẳng ai giúp được cậu đâu."

Lux bị gán ghép thành cặp với Ezreal trong một thời gian, nhưng Ezreal và cô đã tự gật đầu với nhau rằng, họ chỉ xem nhau như anh trai em gái, vì Lux đã thích Xin Zhao, và Garen cũng là một kẻ "khống muội", Ezreal không muốn bị anh ta "đá đít"

Garen khó chịu với em gái mình.

"DM, Lux! Anh đã nói với em bao nhiêu lần về cái trò làm phỏng người như thế rồi!"

Lux khó chịu ra măt, và Galio cười bật cười lớn, Ezreal cũng cười khúc khích hùa theo. Mặc khác, Garen là người luôn bảo vệ mọi người, cũng vì vậy anh ta rất nổi tiếng trong trường, và đối thủ của anh ta chính là Katarina. Bơi lội, Quyền anh, nguyên cứu, Khoa học, Toán, Bóng rổ,.. tất cả những thứ có thể làm, họ đều giỏi và luôn là đối thủ của nhau. Thậm chí họ còn được để cử vào chức vị Prom King và Queen năm ngoái ( còn năm trước là Annie và Tibbers. Thật tội nghiệp cho Amumu) nhưng dần rồi mùi thuốc súng cũng trở thành màu hường, họ trở thành người yêu của nhau, và nắm tay nhau đi khắp trường. Tất nhiên tất cả mọi người ở học viện đều biết mối tình của họ, nhưng họ không thể công khai, vì quốc gia của hai người vẫn đang chiến tranh với nhau. Thật giống như Romeo và Juliet. Ezreal và Garen đều ghét người Nox, nhưng Katarina khiến Garen hiểu biết thêm về người Nox, trong họ cũng có chút mặt tốt của mình.

Mọi người trong học viện đều tụ tập thành nhóm khi cùng vươn quốc hay một nước nào đó. Ví dụ như Yordles luôn thích bánh mì kẹp thịt mua từ Cailynt, Miss Fortune, Sona và VI bán ở trường học. Những người Noxia như Katarina và Talon luôn tập hợp ở sân thượng, hoặc chân cầu thang và gây sự với người ở Demacian. Hay Akali, Shen, Kennen, Nidalee và Ngộ Không luôn tạo nhóm ăn trong lớp học, mặc dù họ luôn bị giáo viên mắng nhiều lần. Hoặc nhóm Cho'gath, Hecarin, Urgot, Nocturne, Maokai, và Nautilus là những nerds chuyên nghiệp ở trường, và họ hay tụ tập phòng máy lớn của trường để chơi game.

Đột nhiên, tiếng chuông reo lên, tất cả mọi người cũng tự động gói lại hộp cơm của họ bỏ vào cặp, và chuẩn bị quay lại lớp. Ezreal may mắn cùng lớp với Jarvan, Lux và Garen trong lớp 2-D, nhưng Shyvanna, Taric, Xin Zhao, và Galio phải đi đến lớp 2-E. Shyvanna tặng cho Jarvan một nụ hôn và cái ôm, đương nhiên họ là một cặp đang rất hạnh phúc rồi, cuối cùng là Xin Zhao và Lux, trước chia tay, Lux cố gắng trêu chọc anh khiến gương mặt chàng trai đó đỏ gất lên, còn Garen bực tức kéo tay cô nàng về lại lớp. Ezreal trở về lớp, thở dài, ngồi xuống bên cửa sổ, chống cằm nhìn những bông hoa anh đào đang nở rộ của thành phố này. Giáo viên bước vào lớp, hằng giọng, để thu hút sự chú ý của mọi người "chào" và sau đó ngồi xuống.

"Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường vào sáng nay. Tôi hi vọng các trò có thể hòa đồng và giúp đỡ cho bạn nhiều hơn. Trò ..."

Ezreal quay đầu lại khi nghe giọng nói của cô, và chứng tò mò của anh, hơi thở anh bị ghẹn lại khi nhìn người trên bục kia, một cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Chín chiếc đuôi cáo đang ngoeo nguẩy sau lưng của nàng, đôi tai cáo màu đen cục xuống dưới mái tóc đen óng mượt mềm mại. Đồng phục trường học càng tôn vinh hơn về đường cong trên cơ thể, cô gái đó xoay mắt nhìn sang tất cả mọi người trong lớp. Chính đôi mắt vàng đó liếc qua anh, càng khiến trái tim anh đập nhanh hơn lần nữa. Cô cúi chào một cách lịch sự, sau đó nhìn chằm chằm tất cả mọi người như tò mò với đôi mắt xanh màu saphire của mình

"Tôi tên là Ahri, hôm nay tôi học ở lớp 2-D. Tôi mong mọi người đối xử và giúp đỡ tôi trong thời gian tôi học ở nơi này."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xào về cô gái mới đến, và họ quay lại với nhau để mặc cho cô, trong khi đó các cô gái trong lớp bắt đầu ghen tuông về chiếc đuôi và ánh mắt, lẫn mái tóc... ồ tất cả thứ được gắn lên người cô nó đều đẹp và hoàn hảo đến mức nào.

"Được rồi, Ahri, cảm ơn em về bài giới thiệu. Bên Ezreal còn một chỗ trống em có thể ngồi ở đó. và cô muốn Ezreal sẽ là người trực tiếp giúp đỡ bạn về các phần bài tập không theo kịp, và tham quan trường. Được chứ? . "

Ezreal vừa bị giật mình, lại vô thức gật đầu khi nhìn cô gái bước xuống, ngày lại càng mình hơn nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 2: Kiss me now Fox!

Sau khi giờ học kết thúc, Ezreal thu xếp sách vở bỏ hết vào trong ba lô chuẩn bị đi về, Ahri đột nhiên bước đến chỗ cậu, nghiên đầu nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến mặt Ezreal đột nhiên xuất hiện "vài rặng mây hồng".

Ahri nhẹ cười, ánh mắt chăm chú nhìn cửa sổ, cô không nhìn cậu mà là bên ngoài cửa sổ.

"Vậy cậu xong rồi phải không? Cậu có thể giúp tôi đi tham quan vòng quanh thị trấn được không? Vì tôi đã tự đi dạo xung quanh trường rồi, nên cậu không cần dẫn tôi tham quan mấy lớp học đâu."

Ezreal vội gật đầu, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

"Uh...Ừ, chắc rồi. Chúng ta sẽ đi tham quan thị trấn, và tôi nghĩ chúng ta nên đến trung tâm thành phố, hay là trung tâm mua sắm, nơi bán nhiều quần áo nhất, chắc cậu sẽ thích nơi đó."

Ahri chỉ mỉm cười.

"Ồ, tôi rất háo hứng khi chờ đến buổi tham quan hôm nay. Nhanh lên đi nào, Ezreal!"

Bất ngờ Ahri nắm lấy tay Ezreal kéo cậu ra khỏi lớp học, hướng phía chạy xuống thành phố, rất nhanh họ đã rời khỏi cổng trường. Mặc cho các bạn trong lớp đang bàn tá về chuyện Ahri kéo lấy tay Ezreal chạy mất dạng như vậy. Cuối cùng họ cũng đến được nơi họ cần đến, Ezreal phải dựa vào bức tường thở hổn hển khi họ đang đứng trước con đường dẫn vào trung tâm thành phố

"Ch-Chậm đã nào! Tim tôi như muốn ngừng đập rồi. Cậu đang chạy nạn hay sao vậy!"

Ahri nhìn Ezreal lại cục tai, cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi xin lỗi ... Vì... tôi không có kết bạn với ai ... nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy thị trấn xinh đẹp này, nên tôi mới nhờ cậu, cậu thật tốt đã đồng ý với tôi, và đi cùng tôi....!"

Ezreal cuối cùng cũng lấy được hơi thở đều của mình, lại nghĩ đến Ahri hình như không kết bạn với các cô gái khác trong lớp. Có lẽ cô ấy rất nhút nhát, thật là kì lạ khi một cô gái không muốn kết bạn với các cô gái khác nhỉ!

Ezreal bối rối nhớ cái gì đó lại nói

"Ồ, khi nào đã đến đường số 9 rồi, hay chúng ta đến cửa hàng Ramen yêu thích của tôi trên đường này nhé."

Nghe xong câu nói đó, ánh mắt Ahri sáng rực lên.

"Ôi, tôi rất thích Ramen! Anh dẫn đường đi chứ Senpai!"

Ezreal chỉ cười ngượng, thở dài đi bên cạnh Ahri, từ khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi được mùi nước hoa từ cổ của cô. Mùi nước hoa đinh hương, nó rất dịu nhẹ, ngay phút này Ezreal chỉ muốn vùi sâu vào cổ cô để thưởng thức nó. Nhưng Ezreal phải giữ bình tĩnh, và anh kiềm chế cảm xúc của mình đến khi đến cửa hàng Ramen, người bán hàng vui vẻ vẫy tay với anh. Ezreal để Ahri ngồi xuống, và mình ngồi bên cạnh cô, nói với người bán hàng.

"Bà Momiyami thế nào rồi?"

Ông Momiyami đang làm một bát ramen thơm phức nóng hổi, và đầy cho anh, sau đó đặt nó xuống trước mặt Ezreal , sau đó ông ấy lại làm thơm một bát tương tự cho Ahri khi mỉm cười với cô, vừa nói với cậu.

"Cô ấy rất tốt! Sau khi mang bầu 3 tháng, cô ấy có chút khó chìu, nhưng cô ấy vẫn rất khỏe mạnh như con bò, vì cô ấy vẫn luôn mắng tôi như lúc trước!"

Ezreal mỉm cười và ông Momiyami đặt bát ramen trước mặt Ahri, lại nói tiếp.

"Ezreal cuối cùng cũng có một cô bạn gái sao? "

Ezreal bị ghẹn với món mì của mình, và cố gắng ho sặc sủa để giải thích.

"K-Không phải! Cô ấy là bạn cùng lớp của cháu, cô ấy mới chuyển đến! À, đây là Ahri, là bạn cùng bàn với cháu."

Ông Momiyami vui vẻ bắt lấy tay Ahri một cách lịch sự.

"Rất vui được gặp cháu ở đây Ahri, và đừng lo lắng gì về Ezreal, nhóc đó là một chàng trai rất tuyệt vời, và cậu ấy cũng đang cần một cô bạn gái lẫn vợ sau này cho riêng mình!"

Ông bắt đầu cười lớn, trong khi Ezreal mắt sớm đã chín luộc với lời trêu chọc của ông.

Ahri chỉ cười, sau đó ăn xong bát ramen của mình, lại nói.

"Ramen thật ngon, rất cảm ơn khi đã cho cháu thưởng thức món ăn tuyệt như vậy!"

Ông Momiyami gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào họ sau khi đưa hai người họ rời khỏi cửa hàng đi đến cửa, còn nói rất lớn.

"Hãy chăm sóc cô bé thật tốt đấy! Và cả hai người cũng đừng quên ghé thăm tôi và Misses bất cứ lúc nào!"

Ahri và Ezreal sau khi chia tay ông chủ quán cửa hàng ramen, họ bắt đầu đi dạo xung quanh thành phố. Ahri mơ mẩn với mấy món đồ trang trí ở các cửa hàng trong thành phố này, cô say mơ đến nổi, chỉ có Ezreal ngắm nhìn cô cũng không biết. Những cánh hoa đào nở rộ tạo nên những vòng hoa, cuốn theo gió nhảy múa xung quanh Ahri, khiến Ezreal thêm "nướng" mặt mình. Đột nhiên Ahri xoay lại nắm lấy tay cậu, một cách chân thành

"Cậu có thể đưa tôi tới nơi ở của cậu được hay không... tôi chưa muốn về nhà...!"

(edit: quen biết có thể đưa về nhà, ngoài phong tục Việt Nam quá khắc khe là hư đốn, thì các nước ngoài, bạn mới quen, hay bạn dù khác giới đều có thể về nhà, vào phòng bạn để chơi hoặc quậy phá gì đó, hoặc có thể là một cách họ tìm hiểu thêm về lối sống cách ở ở địa phương họ mới đến. Vì vậy lời đề nghị này là bình thường)

Ezreal bối rối gãi đầu, rồi lại gật đầu.

"Uh....được thôi, nhưng ... tôi phải đến câu lạc bộ nghiên cứu vào tối nay, vì vậy sau 15 phút cậu phải về nhà mình được không".

Ahri có vẻ thất vọng khi nghe cậu nhắc đến từ "nhà". Ahri thật xinh đẹp, và quyến rũ hơn khi cô ấy buồn, và trở nên rất đáng yêu. Tim của cậu đột nhiên đập mạnh hơn, cậu hiện tại chỉ muốn ôm cô vào lòng, chỉ muốn gần cô hơn nữa.

"Cậu có thể chỉ tôi nơi cậu ở và tôi sẽ trở thành kẻ đeo bám, và theo dõi bạn!"

Ahri cười đùa với cậu khi họ đang đi trên đường phố trong khu nhà khả giả, Ezreal nhướn mày cười cùng cô. Sau đó họ dừng trước một căn nhà, Ezreal rút chìa khóa của mình, mở cánh cửa, và bước vào nhà, cởi giày ra, đặt xuống một đôi dép trong nhà mang vào vào giúp Ahri đặt thêm một đôi dép mang trong nhà- đôi dép để cho khách quý đến thăm.

"Mình và bác sống ở nơi này, bác chăm sóc nuôi dưỡng mình ngay còn nhỏ, và cũng là một nhà khoa học rất vĩ đại."

Ahri đưa mắt nhìn phòng một lượt, khi Ezreal đang gõ từng cánh cửa tìm bác của cậu, Lyte xuất hiện- một con robot nhỏ bên cạnh bác cậu- Geeves, nó bay đến chỗ Ahri tò mò nhìn đến, cô có vẻ sợ hãi, lùi lại cẩn thận nhìn đến Lyte. Lyte cười vui vẻ gọi Geeves ra.

"Ôi, đừng lo lắng với nhóc con này, nó tất xấu lớn nhất là tò mò đấy! Đây là bạn gái của Ezreal đó sao?"

Ezreal có chút ngượng khi nghĩ thêm chuyện sau này, nếu tất cả bạn bè của anh đều gọi cô với biệt danh như vậy. Anh lại vội giải thích, chính đáng anh cũng không muốn ấn tượng xấu với Ahri:

"Đây là bạn cùng bàn của cháu, Ahri mới chuyển đến đây được một buổi, và cháu đưa cô ấy đi xung quanh thị trấn để tham quan, và cháu đưa cô ấy đến nhà mình khi cô ấy muốn tìm hiểu về cách sống dân địa phương. "

Lyte cười vui vẻ, rạng rỡ với Ahri.

"Cháu trai của bác cần có một cô gái để chăm sóc, và bác nghĩ cả hai cháu cũng thật đẹp đôi!"

Ahri cười khúc khích, Ezreal lại sớm ngượng đến chín mặt, vội vàng đưa Ahri lên phòng và để cô ấy ngồi chiếc ghế nệm trên sàn giữa phòng mình.

Ahri nhìn một lượt căn phòng, có những viên đá óng ánh nhiều hình dáng, và những vật dụng lặt vặt trên chiếc kệ tụ trên tường được cậu trưng bày và xếp rất gọn gàng.

"Căn phòng của cậu đẹp thật! Tôi thật thích cách bài trí của cậu đấy!."

Ezreal mỉm cười, lấy cho cô xem những thứ cậu đã tìm thấy mà cậu cho nó thật sự kì lạ và thú vị.

"Tớ thích khám phá những địa danh cổ xưa, và tìm thấy những nơi đó những viên đá xinh đẹp, hoặc các vật dụng cổ như là máy tính bản cũ, vv .. Cha mẹ tớ luôn không thích cho tớ đem những thứ cũ kỉ trở về nhà, cậu biết đấy một phần vì không gian nhà, một phần khác những lời nguyền bị dính phải, nhưng tớ không bỏ được, nó thật sự khiến mình thấy thích thú, giống như bác mình vẫn không từ bỏ khoa học vậy. "

Ahri cười khúc khích, nói:

"Tôi thấy đó là một cuộc hành trình khám phá của những nhà giả kim, tôi thấy niềm vui và sự yêu thích của bạn như thế nào trong những điều tốt đẹp đó."

Ezreal càng đỏ mặt hơn, khi cố che đi sự xấu hổ của mình một cách ấp úng:

"Ư-Ừm..... cậu có thể đi khám phá với tôi vào kì nghỉ mùa hè năm nay, trên bãi biển và những hang động ...".

Mắt Ahri sáng lên, mong đợi

"Thật sao? Về điều đó- tôi có thể làm bạn với cậu, có thể đi chơi cùng cậu như lời cậu nói.... có thật chứ?"

Ezreal gật đầu, thật sự còn một bí mật khác, cậu muốn bên cạnh cô, muốn đến gần cô gái này nhiều hơn nữa, nhưng đó chỉ là bí mật duy nhất cậu muốn giữ.

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà. Tại sao tớ lại không muốn làm bạn với cậu cơ chứ?"

Ahri hạ mi mắt, có vẻ buồn, khiến Ezreal đột nhiên thấy hối hận về câu nói của mình.

"Cuối cùng thì... chúng ta là bạn là sự thật."

Ahri nhìn đồng hộ, lại giật mình, cô đổi chủ đề:

"Ôi, muộn rồi, tôi phải quay về nhà! Tôi phải đi xe búyt!"

Ahri vội cầm lấy cặp mình, ôm EZreal một cái sau đó xoay người rời đi.

"Tạm biệt Ez! Chúng ta sẽ gặp lại và có những cuộc nói chuyện nhiều hơn nhé! "

Ezreal đứng đó ngẩn ra, khóe môi vui vẻ cong lên, có một sự thật làm tim cậu rộn ràng là cậu vừa được một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhất trong trường ôm, còn là người con gái khiến cậu có chút... cho đến khi Garen, Lux, Xin Zhao, và Taric gõ cửa phòng cậu, và vào phòng ngồi xuống, vì Ezreal có một căn phòng khá lớn, đủ chỗ ngồi cho tất cả vì vậy nhóm họ tập trung nghiên cứu vào mỗi buổi tối ở phòng cậu, và với những phát minh của họ. Garen vừa bước vào phòng lại nhướm mày.

"Có phải Ahri vừa chuyển lớp mới rời ra khỏi cửa đó phải không?"

Ezreal mỉm cười ngượng nghịu.

"Cô ấy muốn xem tớ sống như thế nào ở đây".

Ezreal cười vui vẻ, cậu đậm tay vào cánh tay Garen với một lực nhỏ, nhưng cũng đủ khiến anh bạn xíu xoa về cái đánh của cậu.

"Bắt đầu nghiên cứu đi và Uncles sẽ làm một số thức ăn mang nó lên rồi".

Xin Zhao cười.

"Nhanh lên, tôi đói lắm rồi, tôi không thể tập trung khi không có một đĩa Dude ở đây được. "

Lux reo hò.

"Ôi, thức ăn, thức ăn! Tôi không kiềm chế được nữa rồi! "

Ezreal cười và đi xuống, đem đồ vật lên phòng, rồi lấy bịch rác ném vào sọt rác bên ngoài sân sau. Khi cậu mang bịt rác ra sau cửa, khóe mắt của cậu đột nhiên lóe lên ánh sáng. Cậu nhìn sang lại không nhìn thấy gì, Ezreal nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, vì vậy cậu ném bịp rác xong quay lại vào cửa. Nhưng cậu không biết ở vách tường có một người đang theo dõi cậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 3: Kiss me now Fox!

Ahri trở về nhà và mở khóa đi vào. Không gian tối om, và im lặng, bố mẹ lại không có ở nhà. Cô đã quá lâu rồi không có không khí bữa cơm gia đình, hay cái không khí quây quần. Ahri bước lên nhà, thả cặp xuống bàn học, ngã người trên giường, cuộn người lại ôm đầu gối và khóc đến nức nở.

"Tôi rất sợ... rất sợ khi cảm giác cô đơn đó ập tới lần nữa... Tôi không muốn như ngôi trường lúc trước tất cả mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ là giả đối, và chỉ có tôi một mình .. Tôi muốn ngôi trường mới này... tôi chỉ hy vọng tôi có một người bạn thực sự mà thôi... có cần khó khăn với tôi vậy không... "

Ahri khóc nức nở nghĩ đến người bạn đầu tiên trong lớp cô kết bạn được trong ngôi trường mới này, một người con trai đầu tiên không biết gì về cô, Ezreal.

Ezreal tỉnh dậy, xoa lấy mi tâm. Mái tóc vàng của cậu như ổ quả khi cậu thức dậy, EZreal bước xuống nhà, tìm đồ ăn sáng. Cậu mở tủ lấy một chút trứng gà, bánh mì và sữa để làm đồ ăn sáng của mình và bác. Sau khi cậu chiên xong trứng, cậu đến mở cửa phòng bác mình. Geeves bay ra và lảng vảng quanh Ezreal trong khi Lyte đang cố định những đồ tạo tác ông tìm thấy ở khu vực Freljord.

"Này Lyte, cháu đã làm bữa sáng xong, bác ăn chung không!"

Lyte ngẩng mặt lên và mỉm cười rạng rỡ với khuôn mặt phủ đầy khói từ một vụ nổ thảm họa gần đây khi ông thử nghiệm chiếc máy nào đó, Ezreal bật cười khi thấy ông như vậy.

"Có gì trên mặt bác sao,Ezreal?"

Ezreal thấy khó kiềm chế việc bậc cười với hình ảnh này

"Không ... Không có gì cả!"

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Ezreal ăn xong khẩu phần ăn của mình, và uống một chút nước cam.

"Thời gian tốt nhất để thư giãn chính là ngồi ăn bữa sáng cùng cháu trước khi cháu trai tôi lại lên trường!"

Ông cười khúc khích khi uống cà phê với kem và đường và Geeves ngồi trên bàn quan sát họ trong khi họ ăn.

"Nhân tiện, cô gái Ahri đó... Bác thề bác đã gặp cô gái đó trước đây,... ở một tin tức bài báo nào đó... không biết nó ở đâu ấy nhỉ..."

Ezreal lo lắng về câu nói của bác mình, và tự hỏi vì sao Ahri lại xuất hiện trên báo.

"Chắc bác sẽ tìm thấy nó trong bàn làm việc, hãy giúp cháu.... sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn của mình! Nhưng cháu phải đến trường ngay, vì vậy mong bác cũng nên nhớ về bữa ăn cho tối nay của hai bác cháu ta, và đừng làm rối tung căn nhà lên là được rồi . "

Lyte gật đầu và tiếp tục bữa sáng của mình, biểu hiện của ông cho thấy ông đã đồng ý và Ezreal vội vàng chuẩn bị việc đến trường của mình, trong đầu cậu nghĩ nên tặng cho Ahri một món quà nhân dịp mới gặp mặt, và nó sẽ giúp cô và cậu gần nhau hơn chỉ là mối quan hệ của một người bạn. Cậu cảm thấy tự tin về chuyện cố gắng lấy hi vọng Ahri sẽ ấn tượng, và thích mình, mặc dù cậu thấy nó thật khó khăn trong tầm kiểm soát của bản thân. Cậu vội xuống nhà lấy xe, chạy đến trung tâm thành phố để chọn quà tặng Ahri, vừa lúc cậu chạy ngang qua cửa hàng manngan, và những đồ trang sức của những cô gái dễ thương. Cậu dò soát một chút dừng lại chiếc kẹp thủy tinh Ionian Sakura mà Ahri có thể kẹp trên mái tóc gần đôi tai của cô trông nó thật đẹp và đáng yêu. Nó có giá trị rất mắc, những 300 yên, nhưng Ezreal vẫn muốn mua nó, sau khi nhận gói quà từ thu ngân, cậu đạp xe đến trường với hy vọng Ahri sẽ yêu thích món quà này của mình.

Ezreal chạy hổn hểnh khi vào trường, và thở phào nhẹ nhỏm khi Ahri đang ở trong phòng, và cô ấy đang nói chuyện với Lux và Garen trông có vẻ cô rất vui khi cô hòa hợp với chủ đề của những người bạn của mình. Ezreal bước đến bên cạnh cô.

"Ezreal!Ôi, cậu ở đây rồi! Lux và anh trai của cô ấy đang giúp đỡ tôi hòa hợp hơn với ngôi trường mới này đấy ."

Ezreal mỉm cười với nhóm bạn mình khi họ cố gắng giúp đỡ Ahri, và có chụt ngượng khi hộp quà màu hồng trên tay mình, cậu ấp úng:

"U-ừm... sau giờ học, chúng ta có thể hẹn nhau ở sân thượng không? Tớ muốn đưa cho cậu một thứ...."

Ahri gật đầu, sau đó cả hai người đều ngồi vào bàn để bắt đầu tiết học khi tiếng chuông đã vang lên, cô liếc sang cậu, có chút đỏ mặt, trong khi Ezreal cũng hành động tương tự như vậy. Thật giống như cặp đôi yêu nhau vụng về.

~

Ahri tò mò với chiếc hộp gì đó có màu hồng trong tay Ezreal, nhưng cô cũng không hỏi, cô từ từ bước lên câu thàng khi Ezreal vẫn nói chuyện với bạn mình. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố từ nơi cao nhất, ngọn đồi của ngôi trường này, mùa năm nay hoa ánh đào nở rất đẹp, lạnh lạnh, lại có chút thơm ngát mùi hương hoa. Ahri cắn môi những kí ức về "bạn bè" trong ngôi trường cũ lại hiện lên, nó thật sự... không mấy tốt đẹp...

Ezreal mở cửa bước đến chậm bên cô, khi Ahri đang đưa lưng về phía cậu.

Một chàng trai tuyệt vời và cậu còn không nhận ra cô ấy đã có hào cảm với mình. Với đôi mắt long lanh vui vẻ đầy ánh sáng đó, Ahri muốn cùng hòa vào thế giới vui vẻ với cậu, không phải.. là thế giới của mình.. một sự lạnh lẽo.

EZreal bước đến bên cạnh cô, đặt chiếc hộp lên ghế sát bên cạnh Ahri, sau đó nhẹ đánh giọng cho cô phát hiện mình:.

"Có một món quà tớ tặng cậu... và nếu có thể mình muốn giúp cậu cài nó .."

Ahri chậm rãi mở chiếc hộp ra, Ionian Sakura Blossom Crystal Clip bất ngờ chiếu sáng dưới ánh mắt trời rực rỡ.

"Đẹp thật... tôi thấy... tôi không xứng đáng để nhận nó... nhưng tôi sẽ luôn trân trọng món quà này của cậu!"

Ahri cài nó trên mái tóc của mình, nó lấp lánh bên đôi tai cáo của cô, Ezreal không thở lờ đi hình ảnh đó khi nó đang khắc sâu vào tâm trí của anh, và đang khiến anh... sắp đổ máu cam.

"C-Cậu thực sự rất xứng đáng được nhận món quà như vậy! Va ... tôi muốn nói... muốn nói chúng ta có thể hẹn-"

Ahri xoay người ôm lấy cậu khi cậu mất cảnh giác, cô cố gắng không để mình khóc. Ezreal bị bất ngờ, nhưng cậu vẫn vươn tay ôm chặt lấy thân hình nàng cao nhỏ, ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô, và điều duy nhất cậu nghĩ chính là chỉ muốn ở bên cô, ở bên cô mãi mãi, và điều đó là bản thân cậu phải làm. Ezreal cảm nhận được cảm xúc trái tim mình khi họ luôn ở bên nhau, và chỉ có khi cậu ở bên cạnh cô như thế này.

"Ezreal .."

"Tớ đây?"

"Tôi luôn cảm thấy như vậy khi ở bên cạnh cậu ..."

"Thấy thế nào cơ?"

Ezreal tự nguyền rủa bản thân mình khi thốt ra lời đó, khi cậu cố gắng trấn an bản thân mình.

"Cậu làm tôi nhớ lại... kí ức đó... kí ức tôi quên đi.... tôi sợ hãi nó..."

"Ký ức? Quá khứ nào cơ?"

"Tôi ... tôi sợ cậu biết sự thật... sự thật đó cậu sẽ khiến cậu bỏ tôi đi .."

Ahri tách khỏi Ezreal và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi... tôi không thể.... những quá khứ đó.. bạn không cần biết, tôi không muốn bạn biết. Và cậu đừng gặp tôi nữa, chúng ta không quen nhau sẽ tốt hơn cho cậu!"

Ahri vội xoay người chạy vụt đi, trong khi Ezreal đứng đó bị sốc với tình huống hiện tại, và trong đầu luôn ong ong một câu hỏi, quá khứ của Ahri, đã xảy ra chuyện gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 4:Kiss me now Fox!

Ezreal bối rối khi Ahri phản ứng như vậy. Cậu không hiểu điều gì đã xảy ra với cô, và suốt cả buổi học đó cậu luôn suy nghĩ về Ahri, cậu không biết, tất cả mọi thứ, và cậu mang luôn suy nghĩ đó trên suốt đường về nhà và lên phòng mình. Thật may bạn bè cậu suốt ngày hôm đó đã không làm phiền đến cậu, Ezreal thở dài, lẩm bẩm:

"Chậc... có lẽ mình nói sai gì đó sao? Oiu, mình không thể nghĩ ra nguyên nhân gì cả."

Ezreal tiếp tục phiền não khi quay lại nhà, và cậu chắc chắn thùng rác đã được dọn dẹp, và mở khóa cửa bước vào nhà.

"Bác! Cháu đã về rồi!"

Ezreal nghe tiếng nổ đột ngột từ cánh cửa, và sau đó Lyte bước ra từ cánh cửa trong cơn khói mù mịch.

"Ezreal! Bác cuối cùng cũng tìm ra rồi, cái thứ đó, trong khi bác đang nghiên cứu, lỡ tay làm đổ một chút hóa chất, tình cờ bác phát hiện nó nằm ngay dưới chặn sách của bác đây này!"

Ezreal thở dài, cậu tạ ơn trời khi ông bác không làm cái nhà này nổ tung. Lyte đi theo Ezreal xuống nhà bếp, khi cậu đặt ba lô xuống, ngồi xuống bàn, với đồng phục của trường mình, và ông đưa cho cậu một tờ báo. Ezreal nhận lấy, và nhìn thấy trên mặt tờ báo trang thứ 3, hình ảnh của Ahri trông rất buồn khi được các phóng viên phỏng vấn. Tiêu đề là: Cô gái chết trong vụ tai nạn khủng khiếp, và bạn thân của cô ấy đã cố cứu cô ấy với những vết thương nặng trên người ...

"huh?"

Ezreal nghiêm túc hơn khi đọc thông tin của bài báo, nội dung tờ báo cho hay, nạn nhân là một nữ sinh trung học cơ sở như Ahri, hai người cùng rơi xuống cây cầu trong một trận động đất đã phá vỡ hai cây trụ chống đỡ cây cầu và khiến nó bị sập. Ezreal thở dài, tựa lưng vào ghế, im lặng,trả lại cho Lyte tờ báo Lyte nhìn cháu trai của mình, lại cau mày:

"Cháu nên cố gắng nói chuyện với con bé thêm nữa, Ahri con bé đó chắc đã tự trách mình nhiều lắm về vụ tai nạn đó của bạn thân của mình. Mặc dù bác chắc, Ahri dù cố gắng đến mức nào cũng không thể cứu được đưa bạn thân kia, nhưng Ahri vẫn bị ...

Ezreal mở mắt ra và nhìn Lyte.

"Cháu muốn gọi vài cuộc và đến chỗ của Ahri đang ở. Bác có phiền khi tự nấu bữa tối không?"

Lyte mỉm cười và gật đầu.

"Không vấn đề gì, nhanh đi đi nhóc à!"

Anh gật đầu, mỉm cười, lao lên lâu gọi điện cầu cứu những người bạn mình. Cuộc gọi đầu tiên là Lux, cô ấy không biết Ahri đang ở đâu, nhưng khi đến Shyvanna cô ấy chuyển luôn cuộc gọi cho Jarvan và cậu ta biết Ahri đang ở khu biệt thự gần chỗ anh ta. Đó là một biệt thự khác gần bên một biệt thự của anh. Ezreal có tất cả sự giúp đỡ những người bạn, và anh nhận đủ thông tin, vội vàng thay đổi chiếc quần jeans và mặc chiếc áo yêu thung yêu thích của mình. Sau khi anh mang giày, nhanh chóng nhảy lên xe, và lao nhanh như kẻ điên, dù khu nhà khá giả nằm gần khu nhà cấp hạng S, nhưng mỗi một phút cũng khiến anh phát điên lên, người bên vỉa hè nhìn anh lao vun vút trên đường có chút dừng lại nhìn đến.

Cuối cùng anh đến khu vực Jarvan đang ở và nhìn xung quanh nơi mình cần tìm. Ezreal cố tìm kiếm qua những căn nhà, đến khi anh dừng lại một ngôi nhà... biệt thự phong cách hiện đại, với những tước cỏ và hoa xanh nhiều màu được trồng trước góc sân khác với các ngôi nhà khác. The Residence -là cái bản tên nhà ghi: The Kleiss Residence. Ezreal vối bước đến gõ cửa, cậu cầu nguyện rằng Ahri sẽ có chút hồi âm cho mình.

~

Ahri nằm trên chiếc giường của mình, sờ chiếc kẹp Crystal mà Ezreal đã tặng cho cô, nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống. Khi cô cố ôm nó vào ngực mình, cố ngủ đi, thì tiếng gõ cửa vang lên. Giật mình về tiếng chuông, Ahri lo lắng xuống mở cửa, khi giờ này bố mẹ không có về nhà, nhưng ngoài sức tưởng tượng trước mặt cô lại là Ezreal.

"Ezreal !? Sao cậu có thể dến đây được ?!"

Ahri không biết cảm xúc bây giờ mình thế nào, nên buồn hay nên vui ... có lẽ là cả hai.

Ezreal đỏ mặt, cố gắng tìm ra cái kế nào đó dễ nghe hơn tránh việc mình trở thành một kẻ biến thái rình rập đi theo dõi con gái nhà người ta.

"Tớ đã rất lo lắng... chuyện phát sinh với chúng ta ngày hôm nay... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ biết quá khứ đã xảy ra Ahri ..."

Ahri im lặng và cô cúi thấp đầu xuống.

"....cậu biết rồi sao?"

Ezreal nuốt một ngụm nước bọt, khi cảm giác mình đang đứng trong cảnh xấu nhất của một cuốn tiểu thuyết cực quan, thất bại nào đó. Ezreal gật đầu và chờ phản ứng của cô. Cuối cùng Ahri cũng nhìn lên với vẻ mặt nhẹ nhõm và mỉm cười yếu ớt.

"Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nói sự thật về nó rồi... vào đi."
 

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 5: Kiss Me Now Fox!

Ezreal bước vào nhà khi có sự ra hiệu của Ahri. Ahri bước vào bếp, cô vẫn mặc đồng phục của trường, Ezreal yêu phong cách của cô, và anh cũng nhìn rõ được cô đang kẹp chiếc kẹp anh đã tặng lúc sáng ...

Cô trở lại với một chiếc đĩa bạc trông rất đắt tiền cầm hai cốc sô cô la nóng trong những chiếc cốc trắng xinh xắn với kẹo dẻo và một hộp kem nhỏ với một cái thìa bạc dính trong đó để múc và nhiều kẹo dẻo trong bát khác. Cô ngồi xuống bàn kính sang trọng trước mặt Ezreal và nắm lấy một trong những cốc.

"Cmon rất ngon! Tớ đã cố gắng để học nấu nó, cậu có thể thử chúng, tớ tự hào về món "tủ" của tớ."

Ezreal cầm cốc lên, thổi một hơi và nhấp một ngụm. Nó rất ấm áp và thơm ngon, cậu dường như cảm giác nó tan nhanh ra trong đầu lưỡi của mình. Ahri trông hơi lo lắng, lại nhẹ cười với cánh ứng xử theo quán tính của mình

"Ahri ... về chuyện xảy ra với bạn của cậu... nó như thế nào?"

Mắt cô dần trở nên u ám hơn, lắc nhẹ chiếc cốc qua lại trong ly của mình.

"Sự thật là, khi nhỏ tớ là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ và cha đã nhận nuôi tớ, và cho tớ tình thương ấm áp, tớ đã rất vui vì điều đó,bất cứ điều gì tớ muốn: Quần áo, đồ trang sức, giày dép, ví, điện thoại di động, trang điểm; vv ... nhưng cha mẹ tớ luôn bận rộn với công việc nên tớ luôn sống một mình,nhưng tớ không hư hỏng vì tớ quá giàu, vì mọi người đánh giá tớ quá đẹp, và họ bắt đầu ghen tỵ , họ nói tớ dụ dỗ các nam viên với sắc đẹp của mình, có cả nam lẫn nữ, họ bày trò trêu chọc, và làm bẻ mặt tớ, thậm chí là đánh tớ, dán giấy sau lưng, giật tóc, và còn bỏ keo và đinh vào giày thể dục trong tủ ...dần già, tôi đã cố gắng nhịn lại, và không nói ra, và cho nó là một sự tự nhiên để nó xảy ra với bản thân, nhưng càng ngày tôi lại càng ghét bản thân mình hơn.

Rồi tớ gặp Cheva. Cô ấy là người quá tuyệt vời và là người bạn thân đầu tiên của tớ. Cô ấy luôn đứng ra bênh vực tớ khi tớ bị ức hiếp, cô ấy luôn nói rằng một con người xinh đẹp không thể mãi u dột được. Những ngày ác mộng của tớ kết thúc, tớ cùng Cheva sống vui vẻ, mặc dù tớ vẫn phải chịu mọi sự bắt nạt. Thậm chí khi lớn lên rồi, tớ vẫn phải chịu những cuộc sống như vậy. Cheva là ngọn hải đăng của hy vọng và ánh sáng trong bóng tối.

Một ngày nó, khi đang đi đến trường và gặp những nam sinh tấn công tôi và ném tôi xuống đất .... "

Ahri rùn mình cố gắng nói những câu tiếp.

"Họ thật sự rất vui vẻ ... Ham muốn trong mắt họ, họ muốn tôi... cưỡng hiếp... tớ đã cố gắng chạy... nhưng họ rất nhiều. Đột nhiên Cheva đi ngang qua, và hét lên, cô ấy chạy xuyên qua họ, và kéo lấy tôi. Cô ấy nắm lấy điện thoại và gọi cảnh sát khiến bọn họ bỏ chạy... nhưng sau đó... mọi chuyện xảy ra...

Mặt đất rung động dữ đội và cây câu không ổn định. Chúng tôi trượt chân khỏi cầu, cố gắng với cái gì đó để nắm được. Tớ cố gắng nắm lấy thanh sắc để giữ mình không rơi xuống, và một tay khác níu lấy cô ấy, nhưng cô ấy quá nặng, trong khi tay tớ và cô ấy đều bị thương vì vật dụng trên cầu rơi xuống. Cheva lúc đó chỉ mỉm cười khi nói rằng cô ấy vui khi cô ấy được gặp và kết bạn với tớ, Tớ đã khóc, đã không muốn bỏ tay của cô ấy ra, nhưng Cheva lại cố gắng tháo tay mình khỏi tớ, và cô ấy rơi xuống... khi cô ấy rơi xuống, tớ đã hét đến khàn giọng, cô ấy đã luôn nói tớ là bạn thân của cô ấy cơ mà...

Cheva rơi xuống nước, tớ cũng nhảy theo cô ấy, nhưng thủy triều khi chúng tớ rơi xuống ngày một mạnh hơn, đúng lúc thuyền cứu trợ đến, khi chờ thuyền cứu trợ đến, tớ đã cố gắng hô hấp nhận tạo cho cô ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn .... "

Ahri dừng lại, bắt đầu ôm lấy đầu mình lắc mạnh, nước mắt rơi xuống, cô muốn kí ức đó xóa đi. Ezreal vội đứng dậy ôm lấy Ahri khi cô đang hoảng loạn trong tâm trí của mình, ngăn cô dừng lại việc lắc đầu của mình, anh đau lòng:

"Vì vậy, tất cả những điều này cậu đã giữ nó trong lòng. Cậu sợ hãi tất cả mọi người, sợ họ giả tạo, giống như lúc trước ...."

Ahri gật đầu.

"Sau vụ việc, cha mẹ tôi đã chạy đến hiện trường, họ vui vẻ khi tôi không sao, và đưa tôi về nhà. Sau đó tớ phải chuyển trường, vì mọi vụ bắt nạn dần trở nên nghiêm trọng đến mức tớ bị trầm cảm. Tất cả họ đều nói cái chết của Cheva là do tôi... nếu tôi cứu cô ấy ... Tớ nhớ cô ấy nhiều lắm, Ezreal, và bạn, làm tôi rất nhớ... nhớ cô ấy, những điều cô ấy đã xảy ra khi ở với tôi. Bạn tỏa sáng, ấm áp, không một ai có thể dập tắt nó được, tất cả mọi điều bạn làm đều do cậu muốn, bất cứ ai cũng không thể nào đánh giá được bạn, cũng không thể đánh giá được tiền bạn có. Bạn giống cô ấy.... bạn ở bên tôi chỉ có nguy hiểm ..."

Ezreal cúi đầu hôn lên môi Ahri, một nụ hôn nhẹ. Ahri giật mình với hành động của cậu, hơi ngẩn người, gương mặt đỏ lên, một giọt nước mắt ở khóe mắt rơi lăn xuống gò má.

"E-Ezreal?"

Ezreal nhìn thẳng vào cô với đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, lắc đầu.

"Em không thể tự trách và chạy trốn những điều này mãi nữa Ahri. Em không được để quá khứ ám ảnh mình. Ahri, cô ấy-Cheva sẽ rất hạnh phúc khi em làm theo lời cô ấy nói, em phải sống thay phần cô ấy và thật hạnh phúc. Cheva muốn em có một tương lai đẹp, và không bao giờ quên cô ấy, hãy giữ chặt cô ấy trong tim mình. Được không? Vì vậy làm ơn ... hãy trở thành người yêu của anh, một nửa cuộc đời của anh, và hạnh phúc tiếp tục với anh, anh muốn tạo cho em niềm vui. Được không? Hãy trả lời anh đi... "

Ahri ngẩn đầu với sự bất ngờ trong ánh mắt, gương mặt lại bị nụ cười nhẹ của Ezreal làm thêm đỏ lên, cô gật đầu, mỉm cười trong nước mắt.

"Vậy mong anh luôn mãi bên cạnh em, đừng rời xa em, hoặc là... em không thể tha thứ cho anh ..."

Ezreal vui vẻ bật cười, ôm lấy vòng eo của cô, bẹo lấy chốt mũi cô yêu chiều.

Đúng rồi, một người như thế này anh không thể rời xa được. Không bao giờ.

Họ cứ ôm nhau như thế, hạnh phúc mãi trong vòng tay của nhau mãi về sau.

Hết!

(Hoàn)
 

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 2: Kiss me now Fox!

Sau khi giờ học kết thúc, Ezreal thu xếp sách vở bỏ hết vào trong ba lô chuẩn bị đi về, Ahri đột nhiên bước đến chỗ cậu, nghiên đầu nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến mặt Ezreal đột nhiên xuất hiện "vài rặng mây hồng".

Ahri nhẹ cười, ánh mắt chăm chú nhìn cửa sổ, cô không nhìn cậu mà là bên ngoài cửa sổ.

"Vậy cậu xong rồi phải không? Cậu có thể giúp tôi đi tham quan vòng quanh thị trấn được không? Vì tôi đã tự đi dạo xung quanh trường rồi, nên cậu không cần dẫn tôi tham quan mấy lớp học đâu."

Ezreal vội gật đầu, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

"Uh...Ừ, chắc rồi. Chúng ta sẽ đi tham quan thị trấn, và tôi nghĩ chúng ta nên đến trung tâm thành phố, hay là trung tâm mua sắm, nơi bán nhiều quần áo nhất, chắc cậu sẽ thích nơi đó."

Ahri chỉ mỉm cười.

"Ồ, tôi rất háo hứng khi chờ đến buổi tham quan hôm nay. Nhanh lên đi nào, Ezreal!"

Bất ngờ Ahri nắm lấy tay Ezreal kéo cậu ra khỏi lớp học, hướng phía chạy xuống thành phố, rất nhanh họ đã rời khỏi cổng trường. Mặc cho các bạn trong lớp đang bàn tá về chuyện Ahri kéo lấy tay Ezreal chạy mất dạng như vậy. Cuối cùng họ cũng đến được nơi họ cần đến, Ezreal phải dựa vào bức tường thở hổn hển khi họ đang đứng trước con đường dẫn vào trung tâm thành phố

"Ch-Chậm đã nào! Tim tôi như muốn ngừng đập rồi. Cậu đang chạy nạn hay sao vậy!"

Ahri nhìn Ezreal lại cục tai, cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi xin lỗi ... Vì... tôi không có kết bạn với ai ... nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy thị trấn xinh đẹp này, nên tôi mới nhờ cậu, cậu thật tốt đã đồng ý với tôi, và đi cùng tôi....!"

Ezreal cuối cùng cũng lấy được hơi thở đều của mình, lại nghĩ đến Ahri hình như không kết bạn với các cô gái khác trong lớp. Có lẽ cô ấy rất nhút nhát, thật là kì lạ khi một cô gái không muốn kết bạn với các cô gái khác nhỉ!

Ezreal bối rối nhớ cái gì đó lại nói

"Ồ, khi nào đã đến đường số 9 rồi, hay chúng ta đến cửa hàng Ramen yêu thích của tôi trên đường này nhé."

Nghe xong câu nói đó, ánh mắt Ahri sáng rực lên.

"Ôi, tôi rất thích Ramen! Anh dẫn đường đi chứ Senpai!"

Ezreal chỉ cười ngượng, thở dài đi bên cạnh Ahri, từ khoảng cách gần như vậy anh có thể ngửi được mùi nước hoa từ cổ của cô. Mùi nước hoa đinh hương, nó rất dịu nhẹ, ngay phút này Ezreal chỉ muốn vùi sâu vào cổ cô để thưởng thức nó. Nhưng Ezreal phải giữ bình tĩnh, và anh kiềm chế cảm xúc của mình đến khi đến cửa hàng Ramen, người bán hàng vui vẻ vẫy tay với anh. Ezreal để Ahri ngồi xuống, và mình ngồi bên cạnh cô, nói với người bán hàng.

"Bà Momiyami thế nào rồi?"

Ông Momiyami đang làm một bát ramen thơm phức nóng hổi, và đầy cho anh, sau đó đặt nó xuống trước mặt Ezreal , sau đó ông ấy lại làm thơm một bát tương tự cho Ahri khi mỉm cười với cô, vừa nói với cậu.

"Cô ấy rất tốt! Sau khi mang bầu 3 tháng, cô ấy có chút khó chìu, nhưng cô ấy vẫn rất khỏe mạnh như con bò, vì cô ấy vẫn luôn mắng tôi như lúc trước!"

Ezreal mỉm cười và ông Momiyami đặt bát ramen trước mặt Ahri, lại nói tiếp.

"Ezreal cuối cùng cũng có một cô bạn gái sao? "

Ezreal bị ghẹn với món mì của mình, và cố gắng ho sặc sủa để giải thích.

"K-Không phải! Cô ấy là bạn cùng lớp của cháu, cô ấy mới chuyển đến! À, đây là Ahri, là bạn cùng bàn với cháu."

Ông Momiyami vui vẻ bắt lấy tay Ahri một cách lịch sự.

"Rất vui được gặp cháu ở đây Ahri, và đừng lo lắng gì về Ezreal, nhóc đó là một chàng trai rất tuyệt vời, và cậu ấy cũng đang cần một cô bạn gái lẫn vợ sau này cho riêng mình!"

Ông bắt đầu cười lớn, trong khi Ezreal mắt sớm đã chín luộc với lời trêu chọc của ông.

Ahri chỉ cười, sau đó ăn xong bát ramen của mình, lại nói.

"Ramen thật ngon, rất cảm ơn khi đã cho cháu thưởng thức món ăn tuyệt như vậy!"

Ông Momiyami gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào họ sau khi đưa hai người họ rời khỏi cửa hàng đi đến cửa, còn nói rất lớn.

"Hãy chăm sóc cô bé thật tốt đấy! Và cả hai người cũng đừng quên ghé thăm tôi và Misses bất cứ lúc nào!"

Ahri và Ezreal sau khi chia tay ông chủ quán cửa hàng ramen, họ bắt đầu đi dạo xung quanh thành phố. Ahri mơ mẩn với mấy món đồ trang trí ở các cửa hàng trong thành phố này, cô say mơ đến nổi, chỉ có Ezreal ngắm nhìn cô cũng không biết. Những cánh hoa đào nở rộ tạo nên những vòng hoa, cuốn theo gió nhảy múa xung quanh Ahri, khiến Ezreal thêm "nướng" mặt mình. Đột nhiên Ahri xoay lại nắm lấy tay cậu, một cách chân thành

"Cậu có thể đưa tôi tới nơi ở của cậu được hay không... tôi chưa muốn về nhà...!"

(edit: quen biết có thể đưa về nhà, ngoài phong tục Việt Nam quá khắc khe là hư đốn, thì các nước ngoài, bạn mới quen, hay bạn dù khác giới đều có thể về nhà, vào phòng bạn để chơi hoặc quậy phá gì đó, hoặc có thể là một cách họ tìm hiểu thêm về lối sống cách ở ở địa phương họ mới đến. Vì vậy lời đề nghị này là bình thường)

Ezreal bối rối gãi đầu, rồi lại gật đầu.

"Uh....được thôi, nhưng ... tôi phải đến câu lạc bộ nghiên cứu vào tối nay, vì vậy sau 15 phút cậu phải về nhà mình được không".

Ahri có vẻ thất vọng khi nghe cậu nhắc đến từ "nhà". Ahri thật xinh đẹp, và quyến rũ hơn khi cô ấy buồn, và trở nên rất đáng yêu. Tim của cậu đột nhiên đập mạnh hơn, cậu hiện tại chỉ muốn ôm cô vào lòng, chỉ muốn gần cô hơn nữa.

"Cậu có thể chỉ tôi nơi cậu ở và tôi sẽ trở thành kẻ đeo bám, và theo dõi bạn!"

Ahri cười đùa với cậu khi họ đang đi trên đường phố trong khu nhà khả giả, Ezreal nhướn mày cười cùng cô. Sau đó họ dừng trước một căn nhà, Ezreal rút chìa khóa của mình, mở cánh cửa, và bước vào nhà, cởi giày ra, đặt xuống một đôi dép trong nhà mang vào vào giúp Ahri đặt thêm một đôi dép mang trong nhà- đôi dép để cho khách quý đến thăm.

"Mình và bác sống ở nơi này, bác chăm sóc nuôi dưỡng mình ngay còn nhỏ, và cũng là một nhà khoa học rất vĩ đại."

Ahri đưa mắt nhìn phòng một lượt, khi Ezreal đang gõ từng cánh cửa tìm bác của cậu, Lyte xuất hiện- một con robot nhỏ bên cạnh bác cậu- Geeves, nó bay đến chỗ Ahri tò mò nhìn đến, cô có vẻ sợ hãi, lùi lại cẩn thận nhìn đến Lyte. Lyte cười vui vẻ gọi Geeves ra.

"Ôi, đừng lo lắng với nhóc con này, nó tất xấu lớn nhất là tò mò đấy! Đây là bạn gái của Ezreal đó sao?"

Ezreal có chút ngượng khi nghĩ thêm chuyện sau này, nếu tất cả bạn bè của anh đều gọi cô với biệt danh như vậy. Anh lại vội giải thích, chính đáng anh cũng không muốn ấn tượng xấu với Ahri:

"Đây là bạn cùng bàn của cháu, Ahri mới chuyển đến đây được một buổi, và cháu đưa cô ấy đi xung quanh thị trấn để tham quan, và cháu đưa cô ấy đến nhà mình khi cô ấy muốn tìm hiểu về cách sống dân địa phương. "

Lyte cười vui vẻ, rạng rỡ với Ahri.

"Cháu trai của bác cần có một cô gái để chăm sóc, và bác nghĩ cả hai cháu cũng thật đẹp đôi!"

Ahri cười khúc khích, Ezreal lại sớm ngượng đến chín mặt, vội vàng đưa Ahri lên phòng và để cô ấy ngồi chiếc ghế nệm trên sàn giữa phòng mình.

Ahri nhìn một lượt căn phòng, có những viên đá óng ánh nhiều hình dáng, và những vật dụng lặt vặt trên chiếc kệ tụ trên tường được cậu trưng bày và xếp rất gọn gàng.

"Căn phòng của cậu đẹp thật! Tôi thật thích cách bài trí của cậu đấy!."

Ezreal mỉm cười, lấy cho cô xem những thứ cậu đã tìm thấy mà cậu cho nó thật sự kì lạ và thú vị.

"Tớ thích khám phá những địa danh cổ xưa, và tìm thấy những nơi đó những viên đá xinh đẹp, hoặc các vật dụng cổ như là máy tính bản cũ, vv .. Cha mẹ tớ luôn không thích cho tớ đem những thứ cũ kỉ trở về nhà, cậu biết đấy một phần vì không gian nhà, một phần khác những lời nguyền bị dính phải, nhưng tớ không bỏ được, nó thật sự khiến mình thấy thích thú, giống như bác mình vẫn không từ bỏ khoa học vậy. "

Ahri cười khúc khích, nói:

"Tôi thấy đó là một cuộc hành trình khám phá của những nhà giả kim, tôi thấy niềm vui và sự yêu thích của bạn như thế nào trong những điều tốt đẹp đó."

Ezreal càng đỏ mặt hơn, khi cố che đi sự xấu hổ của mình một cách ấp úng:

"Ư-Ừm..... cậu có thể đi khám phá với tôi vào kì nghỉ mùa hè năm nay, trên bãi biển và những hang động ...".

Mắt Ahri sáng lên, mong đợi

"Thật sao? Về điều đó- tôi có thể làm bạn với cậu, có thể đi chơi cùng cậu như lời cậu nói.... có thật chứ?"

Ezreal gật đầu, thật sự còn một bí mật khác, cậu muốn bên cạnh cô, muốn đến gần cô gái này nhiều hơn nữa, nhưng đó chỉ là bí mật duy nhất cậu muốn giữ.

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà. Tại sao tớ lại không muốn làm bạn với cậu cơ chứ?"

Ahri hạ mi mắt, có vẻ buồn, khiến Ezreal đột nhiên thấy hối hận về câu nói của mình.

"Cuối cùng thì... chúng ta là bạn là sự thật."

Ahri nhìn đồng hộ, lại giật mình, cô đổi chủ đề:

"Ôi, muộn rồi, tôi phải quay về nhà! Tôi phải đi xe búyt!"

Ahri vội cầm lấy cặp mình, ôm EZreal một cái sau đó xoay người rời đi.

"Tạm biệt Ez! Chúng ta sẽ gặp lại và có những cuộc nói chuyện nhiều hơn nhé! "

Ezreal đứng đó ngẩn ra, khóe môi vui vẻ cong lên, có một sự thật làm tim cậu rộn ràng là cậu vừa được một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhất trong trường ôm, còn là người con gái khiến cậu có chút... cho đến khi Garen, Lux, Xin Zhao, và Taric gõ cửa phòng cậu, và vào phòng ngồi xuống, vì Ezreal có một căn phòng khá lớn, đủ chỗ ngồi cho tất cả vì vậy nhóm họ tập trung nghiên cứu vào mỗi buổi tối ở phòng cậu, và với những phát minh của họ. Garen vừa bước vào phòng lại nhướm mày.

"Có phải Ahri vừa chuyển lớp mới rời ra khỏi cửa đó phải không?"

Ezreal mỉm cười ngượng nghịu.

"Cô ấy muốn xem tớ sống như thế nào ở đây".

Ezreal cười vui vẻ, cậu đậm tay vào cánh tay Garen với một lực nhỏ, nhưng cũng đủ khiến anh bạn xíu xoa về cái đánh của cậu.

"Bắt đầu nghiên cứu đi và Uncles sẽ làm một số thức ăn mang nó lên rồi".

Xin Zhao cười.

"Nhanh lên, tôi đói lắm rồi, tôi không thể tập trung khi không có một đĩa Dude ở đây được. "

Lux reo hò.

"Ôi, thức ăn, thức ăn! Tôi không kiềm chế được nữa rồi! "

Ezreal cười và đi xuống, đem đồ vật lên phòng, rồi lấy bịch rác ném vào sọt rác bên ngoài sân sau. Khi cậu mang bịt rác ra sau cửa, khóe mắt của cậu đột nhiên lóe lên ánh sáng. Cậu nhìn sang lại không nhìn thấy gì, Ezreal nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều, vì vậy cậu ném bịp rác xong quay lại vào cửa. Nhưng cậu không biết ở vách tường có một người đang theo dõi cậu.
 

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 3: Kiss me now Fox!

Ahri trở về nhà và mở khóa đi vào. Không gian tối om, và im lặng, bố mẹ lại không có ở nhà. Cô đã quá lâu rồi không có không khí bữa cơm gia đình, hay cái không khí quây quần. Ahri bước lên nhà, thả cặp xuống bàn học, ngã người trên giường, cuộn người lại ôm đầu gối và khóc đến nức nở.

"Tôi rất sợ... rất sợ khi cảm giác cô đơn đó ập tới lần nữa... Tôi không muốn như ngôi trường lúc trước tất cả mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ là giả đối, và chỉ có tôi một mình .. Tôi muốn ngôi trường mới này... tôi chỉ hy vọng tôi có một người bạn thực sự mà thôi... có cần khó khăn với tôi vậy không... "

Ahri khóc nức nở nghĩ đến người bạn đầu tiên trong lớp cô kết bạn được trong ngôi trường mới này, một người con trai đầu tiên không biết gì về cô, Ezreal.

Ezreal tỉnh dậy, xoa lấy mi tâm. Mái tóc vàng của cậu như ổ quả khi cậu thức dậy, EZreal bước xuống nhà, tìm đồ ăn sáng. Cậu mở tủ lấy một chút trứng gà, bánh mì và sữa để làm đồ ăn sáng của mình và bác. Sau khi cậu chiên xong trứng, cậu đến mở cửa phòng bác mình. Geeves bay ra và lảng vảng quanh Ezreal trong khi Lyte đang cố định những đồ tạo tác ông tìm thấy ở khu vực Freljord.

"Này Lyte, cháu đã làm bữa sáng xong, bác ăn chung không!"

Lyte ngẩng mặt lên và mỉm cười rạng rỡ với khuôn mặt phủ đầy khói từ một vụ nổ thảm họa gần đây khi ông thử nghiệm chiếc máy nào đó, Ezreal bật cười khi thấy ông như vậy.

"Có gì trên mặt bác sao,Ezreal?"

Ezreal thấy khó kiềm chế việc bậc cười với hình ảnh này

"Không ... Không có gì cả!"

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Ezreal ăn xong khẩu phần ăn của mình, và uống một chút nước cam.

"Thời gian tốt nhất để thư giãn chính là ngồi ăn bữa sáng cùng cháu trước khi cháu trai tôi lại lên trường!"

Ông cười khúc khích khi uống cà phê với kem và đường và Geeves ngồi trên bàn quan sát họ trong khi họ ăn.

"Nhân tiện, cô gái Ahri đó... Bác thề bác đã gặp cô gái đó trước đây,... ở một tin tức bài báo nào đó... không biết nó ở đâu ấy nhỉ..."

Ezreal lo lắng về câu nói của bác mình, và tự hỏi vì sao Ahri lại xuất hiện trên báo.

"Chắc bác sẽ tìm thấy nó trong bàn làm việc, hãy giúp cháu.... sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn của mình! Nhưng cháu phải đến trường ngay, vì vậy mong bác cũng nên nhớ về bữa ăn cho tối nay của hai bác cháu ta, và đừng làm rối tung căn nhà lên là được rồi . "

Lyte gật đầu và tiếp tục bữa sáng của mình, biểu hiện của ông cho thấy ông đã đồng ý và Ezreal vội vàng chuẩn bị việc đến trường của mình, trong đầu cậu nghĩ nên tặng cho Ahri một món quà nhân dịp mới gặp mặt, và nó sẽ giúp cô và cậu gần nhau hơn chỉ là mối quan hệ của một người bạn. Cậu cảm thấy tự tin về chuyện cố gắng lấy hi vọng Ahri sẽ ấn tượng, và thích mình, mặc dù cậu thấy nó thật khó khăn trong tầm kiểm soát của bản thân. Cậu vội xuống nhà lấy xe, chạy đến trung tâm thành phố để chọn quà tặng Ahri, vừa lúc cậu chạy ngang qua cửa hàng manngan, và những đồ trang sức của những cô gái dễ thương. Cậu dò soát một chút dừng lại chiếc kẹp thủy tinh Ionian Sakura mà Ahri có thể kẹp trên mái tóc gần đôi tai của cô trông nó thật đẹp và đáng yêu. Nó có giá trị rất mắc, những 300 yên, nhưng Ezreal vẫn muốn mua nó, sau khi nhận gói quà từ thu ngân, cậu đạp xe đến trường với hy vọng Ahri sẽ yêu thích món quà này của mình.

Ezreal chạy hổn hểnh khi vào trường, và thở phào nhẹ nhỏm khi Ahri đang ở trong phòng, và cô ấy đang nói chuyện với Lux và Garen trông có vẻ cô rất vui khi cô hòa hợp với chủ đề của những người bạn của mình. Ezreal bước đến bên cạnh cô.

"Ezreal!Ôi, cậu ở đây rồi! Lux và anh trai của cô ấy đang giúp đỡ tôi hòa hợp hơn với ngôi trường mới này đấy ."

Ezreal mỉm cười với nhóm bạn mình khi họ cố gắng giúp đỡ Ahri, và có chụt ngượng khi hộp quà màu hồng trên tay mình, cậu ấp úng:

"U-ừm... sau giờ học, chúng ta có thể hẹn nhau ở sân thượng không? Tớ muốn đưa cho cậu một thứ...."

Ahri gật đầu, sau đó cả hai người đều ngồi vào bàn để bắt đầu tiết học khi tiếng chuông đã vang lên, cô liếc sang cậu, có chút đỏ mặt, trong khi Ezreal cũng hành động tương tự như vậy. Thật giống như cặp đôi yêu nhau vụng về.

~

Ahri tò mò với chiếc hộp gì đó có màu hồng trong tay Ezreal, nhưng cô cũng không hỏi, cô từ từ bước lên câu thàng khi Ezreal vẫn nói chuyện với bạn mình. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố từ nơi cao nhất, ngọn đồi của ngôi trường này, mùa năm nay hoa ánh đào nở rất đẹp, lạnh lạnh, lại có chút thơm ngát mùi hương hoa. Ahri cắn môi những kí ức về "bạn bè" trong ngôi trường cũ lại hiện lên, nó thật sự... không mấy tốt đẹp...

Ezreal mở cửa bước đến chậm bên cô, khi Ahri đang đưa lưng về phía cậu.

Một chàng trai tuyệt vời và cậu còn không nhận ra cô ấy đã có hào cảm với mình. Với đôi mắt long lanh vui vẻ đầy ánh sáng đó, Ahri muốn cùng hòa vào thế giới vui vẻ với cậu, không phải.. là thế giới của mình.. một sự lạnh lẽo.

EZreal bước đến bên cạnh cô, đặt chiếc hộp lên ghế sát bên cạnh Ahri, sau đó nhẹ đánh giọng cho cô phát hiện mình:.

"Có một món quà tớ tặng cậu... và nếu có thể mình muốn giúp cậu cài nó .."

Ahri chậm rãi mở chiếc hộp ra, Ionian Sakura Blossom Crystal Clip bất ngờ chiếu sáng dưới ánh mắt trời rực rỡ.

"Đẹp thật... tôi thấy... tôi không xứng đáng để nhận nó... nhưng tôi sẽ luôn trân trọng món quà này của cậu!"

Ahri cài nó trên mái tóc của mình, nó lấp lánh bên đôi tai cáo của cô, Ezreal không thở lờ đi hình ảnh đó khi nó đang khắc sâu vào tâm trí của anh, và đang khiến anh... sắp đổ máu cam.

"C-Cậu thực sự rất xứng đáng được nhận món quà như vậy! Va ... tôi muốn nói... muốn nói chúng ta có thể hẹn-"

Ahri xoay người ôm lấy cậu khi cậu mất cảnh giác, cô cố gắng không để mình khóc. Ezreal bị bất ngờ, nhưng cậu vẫn vươn tay ôm chặt lấy thân hình nàng cao nhỏ, ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô, và điều duy nhất cậu nghĩ chính là chỉ muốn ở bên cô, ở bên cô mãi mãi, và điều đó là bản thân cậu phải làm. Ezreal cảm nhận được cảm xúc trái tim mình khi họ luôn ở bên nhau, và chỉ có khi cậu ở bên cạnh cô như thế này.

"Ezreal .."

"Tớ đây?"

"Tôi luôn cảm thấy như vậy khi ở bên cạnh cậu ..."

"Thấy thế nào cơ?"

Ezreal tự nguyền rủa bản thân mình khi thốt ra lời đó, khi cậu cố gắng trấn an bản thân mình.

"Cậu làm tôi nhớ lại... kí ức đó... kí ức tôi quên đi.... tôi sợ hãi nó..."

"Ký ức? Quá khứ nào cơ?"

"Tôi ... tôi sợ cậu biết sự thật... sự thật đó cậu sẽ khiến cậu bỏ tôi đi .."

Ahri tách khỏi Ezreal và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi... tôi không thể.... những quá khứ đó.. bạn không cần biết, tôi không muốn bạn biết. Và cậu đừng gặp tôi nữa, chúng ta không quen nhau sẽ tốt hơn cho cậu!"

Ahri vội xoay người chạy vụt đi, trong khi Ezreal đứng đó bị sốc với tình huống hiện tại, và trong đầu luôn ong ong một câu hỏi, quá khứ của Ahri, đã xảy ra chuyện gì?
 

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 4:Kiss me now Fox!

Ezreal bối rối khi Ahri phản ứng như vậy. Cậu không hiểu điều gì đã xảy ra với cô, và suốt cả buổi học đó cậu luôn suy nghĩ về Ahri, cậu không biết, tất cả mọi thứ, và cậu mang luôn suy nghĩ đó trên suốt đường về nhà và lên phòng mình. Thật may bạn bè cậu suốt ngày hôm đó đã không làm phiền đến cậu, Ezreal thở dài, lẩm bẩm:

"Chậc... có lẽ mình nói sai gì đó sao? Oiu, mình không thể nghĩ ra nguyên nhân gì cả."

Ezreal tiếp tục phiền não khi quay lại nhà, và cậu chắc chắn thùng rác đã được dọn dẹp, và mở khóa cửa bước vào nhà.

"Bác! Cháu đã về rồi!"

Ezreal nghe tiếng nổ đột ngột từ cánh cửa, và sau đó Lyte bước ra từ cánh cửa trong cơn khói mù mịch.

"Ezreal! Bác cuối cùng cũng tìm ra rồi, cái thứ đó, trong khi bác đang nghiên cứu, lỡ tay làm đổ một chút hóa chất, tình cờ bác phát hiện nó nằm ngay dưới chặn sách của bác đây này!"

Ezreal thở dài, cậu tạ ơn trời khi ông bác không làm cái nhà này nổ tung. Lyte đi theo Ezreal xuống nhà bếp, khi cậu đặt ba lô xuống, ngồi xuống bàn, với đồng phục của trường mình, và ông đưa cho cậu một tờ báo. Ezreal nhận lấy, và nhìn thấy trên mặt tờ báo trang thứ 3, hình ảnh của Ahri trông rất buồn khi được các phóng viên phỏng vấn. Tiêu đề là: Cô gái chết trong vụ tai nạn khủng khiếp, và bạn thân của cô ấy đã cố cứu cô ấy với những vết thương nặng trên người ...

"huh?"

Ezreal nghiêm túc hơn khi đọc thông tin của bài báo, nội dung tờ báo cho hay, nạn nhân là một nữ sinh trung học cơ sở như Ahri, hai người cùng rơi xuống cây cầu trong một trận động đất đã phá vỡ hai cây trụ chống đỡ cây cầu và khiến nó bị sập. Ezreal thở dài, tựa lưng vào ghế, im lặng,trả lại cho Lyte tờ báo Lyte nhìn cháu trai của mình, lại cau mày:

"Cháu nên cố gắng nói chuyện với con bé thêm nữa, Ahri con bé đó chắc đã tự trách mình nhiều lắm về vụ tai nạn đó của bạn thân của mình. Mặc dù bác chắc, Ahri dù cố gắng đến mức nào cũng không thể cứu được đưa bạn thân kia, nhưng Ahri vẫn bị ...

Ezreal mở mắt ra và nhìn Lyte.

"Cháu muốn gọi vài cuộc và đến chỗ của Ahri đang ở. Bác có phiền khi tự nấu bữa tối không?"

Lyte mỉm cười và gật đầu.

"Không vấn đề gì, nhanh đi đi nhóc à!"

Anh gật đầu, mỉm cười, lao lên lâu gọi điện cầu cứu những người bạn mình. Cuộc gọi đầu tiên là Lux, cô ấy không biết Ahri đang ở đâu, nhưng khi đến Shyvanna cô ấy chuyển luôn cuộc gọi cho Jarvan và cậu ta biết Ahri đang ở khu biệt thự gần chỗ anh ta. Đó là một biệt thự khác gần bên một biệt thự của anh. Ezreal có tất cả sự giúp đỡ những người bạn, và anh nhận đủ thông tin, vội vàng thay đổi chiếc quần jeans và mặc chiếc áo yêu thung yêu thích của mình. Sau khi anh mang giày, nhanh chóng nhảy lên xe, và lao nhanh như kẻ điên, dù khu nhà khá giả nằm gần khu nhà cấp hạng S, nhưng mỗi một phút cũng khiến anh phát điên lên, người bên vỉa hè nhìn anh lao vun vút trên đường có chút dừng lại nhìn đến.

Cuối cùng anh đến khu vực Jarvan đang ở và nhìn xung quanh nơi mình cần tìm. Ezreal cố tìm kiếm qua những căn nhà, đến khi anh dừng lại một ngôi nhà... biệt thự phong cách hiện đại, với những tước cỏ và hoa xanh nhiều màu được trồng trước góc sân khác với các ngôi nhà khác. The Residence -là cái bản tên nhà ghi: The Kleiss Residence. Ezreal vối bước đến gõ cửa, cậu cầu nguyện rằng Ahri sẽ có chút hồi âm cho mình.

~

Ahri nằm trên chiếc giường của mình, sờ chiếc kẹp Crystal mà Ezreal đã tặng cho cô, nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống. Khi cô cố ôm nó vào ngực mình, cố ngủ đi, thì tiếng gõ cửa vang lên. Giật mình về tiếng chuông, Ahri lo lắng xuống mở cửa, khi giờ này bố mẹ không có về nhà, nhưng ngoài sức tưởng tượng trước mặt cô lại là Ezreal.

"Ezreal !? Sao cậu có thể dến đây được ?!"

Ahri không biết cảm xúc bây giờ mình thế nào, nên buồn hay nên vui ... có lẽ là cả hai.

Ezreal đỏ mặt, cố gắng tìm ra cái kế nào đó dễ nghe hơn tránh việc mình trở thành một kẻ biến thái rình rập đi theo dõi con gái nhà người ta.

"Tớ đã rất lo lắng... chuyện phát sinh với chúng ta ngày hôm nay... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ biết quá khứ đã xảy ra Ahri ..."

Ahri im lặng và cô cúi thấp đầu xuống.

"....cậu biết rồi sao?"

Ezreal nuốt một ngụm nước bọt, khi cảm giác mình đang đứng trong cảnh xấu nhất của một cuốn tiểu thuyết cực quan, thất bại nào đó. Ezreal gật đầu và chờ phản ứng của cô. Cuối cùng Ahri cũng nhìn lên với vẻ mặt nhẹ nhõm và mỉm cười yếu ớt.

"Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nói sự thật về nó rồi... vào đi."
 

Chạng Vạng

Gà con
Tham gia
19/4/18
Bài viết
10
Gạo
46,1
Re: [Hiện đại-Hoàn]Ahri x Ezreal: Kiss me now Fox! (edit: Chạng Vạng)
Chương 5: Kiss Me Now Fox!

Ezreal bước vào nhà khi có sự ra hiệu của Ahri. Ahri bước vào bếp, cô vẫn mặc đồng phục của trường, Ezreal yêu phong cách của cô, và anh cũng nhìn rõ được cô đang kẹp chiếc kẹp anh đã tặng lúc sáng ...

Cô trở lại với một chiếc đĩa bạc trông rất đắt tiền cầm hai cốc sô cô la nóng trong những chiếc cốc trắng xinh xắn với kẹo dẻo và một hộp kem nhỏ với một cái thìa bạc dính trong đó để múc và nhiều kẹo dẻo trong bát khác. Cô ngồi xuống bàn kính sang trọng trước mặt Ezreal và nắm lấy một trong những cốc.

"Cmon rất ngon! Tớ đã cố gắng để học nấu nó, cậu có thể thử chúng, tớ tự hào về món "tủ" của tớ."

Ezreal cầm cốc lên, thổi một hơi và nhấp một ngụm. Nó rất ấm áp và thơm ngon, cậu dường như cảm giác nó tan nhanh ra trong đầu lưỡi của mình. Ahri trông hơi lo lắng, lại nhẹ cười với cánh ứng xử theo quán tính của mình

"Ahri ... về chuyện xảy ra với bạn của cậu... nó như thế nào?"

Mắt cô dần trở nên u ám hơn, lắc nhẹ chiếc cốc qua lại trong ly của mình.

"Sự thật là, khi nhỏ tớ là một đứa trẻ mồ côi. Mẹ và cha đã nhận nuôi tớ, và cho tớ tình thương ấm áp, tớ đã rất vui vì điều đó,bất cứ điều gì tớ muốn: Quần áo, đồ trang sức, giày dép, ví, điện thoại di động, trang điểm; vv ... nhưng cha mẹ tớ luôn bận rộn với công việc nên tớ luôn sống một mình,nhưng tớ không hư hỏng vì tớ quá giàu, vì mọi người đánh giá tớ quá đẹp, và họ bắt đầu ghen tỵ , họ nói tớ dụ dỗ các nam viên với sắc đẹp của mình, có cả nam lẫn nữ, họ bày trò trêu chọc, và làm bẻ mặt tớ, thậm chí là đánh tớ, dán giấy sau lưng, giật tóc, và còn bỏ keo và đinh vào giày thể dục trong tủ ...dần già, tôi đã cố gắng nhịn lại, và không nói ra, và cho nó là một sự tự nhiên để nó xảy ra với bản thân, nhưng càng ngày tôi lại càng ghét bản thân mình hơn.

Rồi tớ gặp Cheva. Cô ấy là người quá tuyệt vời và là người bạn thân đầu tiên của tớ. Cô ấy luôn đứng ra bênh vực tớ khi tớ bị ức hiếp, cô ấy luôn nói rằng một con người xinh đẹp không thể mãi u dột được. Những ngày ác mộng của tớ kết thúc, tớ cùng Cheva sống vui vẻ, mặc dù tớ vẫn phải chịu mọi sự bắt nạt. Thậm chí khi lớn lên rồi, tớ vẫn phải chịu những cuộc sống như vậy. Cheva là ngọn hải đăng của hy vọng và ánh sáng trong bóng tối.

Một ngày nó, khi đang đi đến trường và gặp những nam sinh tấn công tôi và ném tôi xuống đất .... "

Ahri rùn mình cố gắng nói những câu tiếp.

"Họ thật sự rất vui vẻ ... Ham muốn trong mắt họ, họ muốn tôi... cưỡng hiếp... tớ đã cố gắng chạy... nhưng họ rất nhiều. Đột nhiên Cheva đi ngang qua, và hét lên, cô ấy chạy xuyên qua họ, và kéo lấy tôi. Cô ấy nắm lấy điện thoại và gọi cảnh sát khiến bọn họ bỏ chạy... nhưng sau đó... mọi chuyện xảy ra...

Mặt đất rung động dữ đội và cây câu không ổn định. Chúng tôi trượt chân khỏi cầu, cố gắng với cái gì đó để nắm được. Tớ cố gắng nắm lấy thanh sắc để giữ mình không rơi xuống, và một tay khác níu lấy cô ấy, nhưng cô ấy quá nặng, trong khi tay tớ và cô ấy đều bị thương vì vật dụng trên cầu rơi xuống. Cheva lúc đó chỉ mỉm cười khi nói rằng cô ấy vui khi cô ấy được gặp và kết bạn với tớ, Tớ đã khóc, đã không muốn bỏ tay của cô ấy ra, nhưng Cheva lại cố gắng tháo tay mình khỏi tớ, và cô ấy rơi xuống... khi cô ấy rơi xuống, tớ đã hét đến khàn giọng, cô ấy đã luôn nói tớ là bạn thân của cô ấy cơ mà...

Cheva rơi xuống nước, tớ cũng nhảy theo cô ấy, nhưng thủy triều khi chúng tớ rơi xuống ngày một mạnh hơn, đúng lúc thuyền cứu trợ đến, khi chờ thuyền cứu trợ đến, tớ đã cố gắng hô hấp nhận tạo cho cô ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn .... "

Ahri dừng lại, bắt đầu ôm lấy đầu mình lắc mạnh, nước mắt rơi xuống, cô muốn kí ức đó xóa đi. Ezreal vội đứng dậy ôm lấy Ahri khi cô đang hoảng loạn trong tâm trí của mình, ngăn cô dừng lại việc lắc đầu của mình, anh đau lòng:

"Vì vậy, tất cả những điều này cậu đã giữ nó trong lòng. Cậu sợ hãi tất cả mọi người, sợ họ giả tạo, giống như lúc trước ...."

Ahri gật đầu.

"Sau vụ việc, cha mẹ tôi đã chạy đến hiện trường, họ vui vẻ khi tôi không sao, và đưa tôi về nhà. Sau đó tớ phải chuyển trường, vì mọi vụ bắt nạn dần trở nên nghiêm trọng đến mức tớ bị trầm cảm. Tất cả họ đều nói cái chết của Cheva là do tôi... nếu tôi cứu cô ấy ... Tớ nhớ cô ấy nhiều lắm, Ezreal, và bạn, làm tôi rất nhớ... nhớ cô ấy, những điều cô ấy đã xảy ra khi ở với tôi. Bạn tỏa sáng, ấm áp, không một ai có thể dập tắt nó được, tất cả mọi điều bạn làm đều do cậu muốn, bất cứ ai cũng không thể nào đánh giá được bạn, cũng không thể đánh giá được tiền bạn có. Bạn giống cô ấy.... bạn ở bên tôi chỉ có nguy hiểm ..."

Ezreal cúi đầu hôn lên môi Ahri, một nụ hôn nhẹ. Ahri giật mình với hành động của cậu, hơi ngẩn người, gương mặt đỏ lên, một giọt nước mắt ở khóe mắt rơi lăn xuống gò má.

"E-Ezreal?"

Ezreal nhìn thẳng vào cô với đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, lắc đầu.

"Em không thể tự trách và chạy trốn những điều này mãi nữa Ahri. Em không được để quá khứ ám ảnh mình. Ahri, cô ấy-Cheva sẽ rất hạnh phúc khi em làm theo lời cô ấy nói, em phải sống thay phần cô ấy và thật hạnh phúc. Cheva muốn em có một tương lai đẹp, và không bao giờ quên cô ấy, hãy giữ chặt cô ấy trong tim mình. Được không? Vì vậy làm ơn ... hãy trở thành người yêu của anh, một nửa cuộc đời của anh, và hạnh phúc tiếp tục với anh, anh muốn tạo cho em niềm vui. Được không? Hãy trả lời anh đi... "

Ahri ngẩn đầu với sự bất ngờ trong ánh mắt, gương mặt lại bị nụ cười nhẹ của Ezreal làm thêm đỏ lên, cô gật đầu, mỉm cười trong nước mắt.

"Vậy mong anh luôn mãi bên cạnh em, đừng rời xa em, hoặc là... em không thể tha thứ cho anh ..."

Ezreal vui vẻ bật cười, ôm lấy vòng eo của cô, bẹo lấy chốt mũi cô yêu chiều.

Đúng rồi, một người như thế này anh không thể rời xa được. Không bao giờ.

Họ cứ ôm nhau như thế, hạnh phúc mãi trong vòng tay của nhau mãi về sau.

Hết!

(Hoàn)
 
Bên trên