Có những mùa ngang phố cũ
Mình không kịp giấu môi hồng
Ngát xanh mùa vừa kịp chín
Nắng dìu dắt một mênh mông
Thành phố vẫn hiền như thể
Chân đi vẫn kịp trở về
Chỉ mình biết rằng tuổi trẻ
Chẳng còn dài rộng cơn mê
Mình ướm tuổi vào cổ kính
Để nghe năm tháng biếc rờn
Ướm tâm hồn cùng đá sỏi
Ngỡ ngàng mắt vẫn tươi non
Chiều giăng cơn buồn vào nắng
Mình về theo lối mây bay
Để lòng hiền như mắt phố
Chân vui như đã bao ngày.
[Hiền]
Mình không kịp giấu môi hồng
Ngát xanh mùa vừa kịp chín
Nắng dìu dắt một mênh mông
Thành phố vẫn hiền như thể
Chân đi vẫn kịp trở về
Chỉ mình biết rằng tuổi trẻ
Chẳng còn dài rộng cơn mê
Mình ướm tuổi vào cổ kính
Để nghe năm tháng biếc rờn
Ướm tâm hồn cùng đá sỏi
Ngỡ ngàng mắt vẫn tươi non
Chiều giăng cơn buồn vào nắng
Mình về theo lối mây bay
Để lòng hiền như mắt phố
Chân vui như đã bao ngày.
[Hiền]