Truyện ngắn Hiện tại cũng sẽ là dĩ vãng!

Đặng phong

Gà con
Tham gia
1/8/17
Bài viết
2
Gạo
0,0

Sau nhiều đêm suy nghỉ Hân quyết định đi tìm lại người xưa yêu dấu, người ấy và Hân đã từng yêu nhau say đắm, nhưng kết cục là một cơn mộng kéo dài. Ôi tình yêu! Ngở như mới hôm qua thôi, như một giấc mơ trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Hân chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời nàng đã choàng tỉnh cơn mộng đó. Vẫn biết anh đã có một người con gái cho riêng mình, vẫn biết tìm đến bên anh sẽ chẳng giải quyết được gì mà có khi lại làm cho ba người đau khổ. Vẫn biết… vẫn biết… nhưng Hân vẫn cứ đi. Trong đầu cô bây giờ chỉ mong được gặp anh. Chỉ có thế thôi!

Chiếc xe đò thời bao cấp đói nghèo gầm thét khi chạy qua vũng lầy đã làm Hân choàng tỉnh. Trời mưa tầm tã nhưng cái gạt nước không thể “xua đi nổi nhớ”. Nàng ngắm nhìn thành phố Ban Mê Thuột lùi xa dần mà kỹ niệm lại ùa về chẵng thể nguôi ngoai. Ban Mê Thuột nổi tiếng với vẻ đẹp hoang dại của những thác nước trắng xóa, những hồ nước đẹp mênh mang với ánh nắng hoàng hôn, và trong những khoảnh khắc ấy ta lại bắt gặp những con người mưu sinh trên những dòng sông hay địu gùi lên nương rẫy. Nhưng với Hân nó chẳng có ý nghĩa gì. Thật đúng là: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi chia tay người yêu, phụ nử thường khóc thật nhiều. Điều đó không phải chứng tỏ người đàn ông ấy tốt ra sao, chỉ là cô ấy nghĩ rằng, từ nay về sau cho dù đất trời nghiêng ngã thế nào cũng không thể gặp được một người như vậy được nữa. Thật ra có rất nhiều thời điểm, phụ nử không phải để tâm người đàn ông đã tốt thế nào, mà là để ý chính mình đã tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết dành cho anh ta. Cũng giống như tự mình vất vả xây dựng một toà thành trì, bỗng chốc sụp đổ, cảm giác thật sự rất bất lực.

Đà nẵng đây rồi! Dù không phải lần đầu Hân bước chân đến Đà Nẵng nhưng nàng thấy Đà Nẵng thật xa lạ. Đích đến của nàng không phải là Đà Nẵng mà là một huyện thuộc vùng đất Quảng Nam “chưa đi đã nhớ”. Hân quyết định theo xe vượt qua nơi mình định đến vì để có đủ thời gian suy nghĩ về kế hoạch sắp đến. Nàng dường như cũng muốn giải thích với sự vô lý của mình bằng chuyến ra thăm thành phố Đà Nẵng, chốn phồn hoa đô thị của miền trung vang bóng một thời. Nội tâm nàng giằng xé bởi bao nhiêu câu hỏi:

- Không biết anh ấy sẽ vui hay buồn khi đường đột gặp mình trong hoàn cảnh hiện tại?
- Vợ anh ấy có biết chuyện tình cảm của mình hay không?
- Mình có nên gặp anh ấy không? và gặp ở đâu?
Đang suy nghĩ thì nghe anh xe ôm hỏi gắt gỏng:
- Cô đi đâu phải nói rõ chứ cứ ấp a ấp úng thế này tôi biết chở đi đâu. Hay là…
- Dạ, anh cứ đi thẳng à… tôi cũng chưa biết rõ địa chỉ. Nàng thẹn thùng nói.
- Trông cô là biết ngay không phải người vùng này. Cô lên đó mà không tìm được người quen là ngủ ngoài đường chứ không có xe về đâu.

Bất chợt một nỗi lo lắng xâm chiếm tâm hồn nàng. Ừ nhỉ! nếu như anh giả bộ vô tình làm người xa lạ, hoặc giả như có thương mình đến mấy nhưng vì ngại gia đình không muốn gặp thì sao. Nàng tự nhủ. Mà mình đã là gì của anh ấy đâu. Có chăng cũng chỉ là một mối tình với những nụ hôn vội vã. Bây giờ trai gái yêu đương ôm vai hót cổ thoải mái, hôn hít ngay giữa đường giữa chợ cũng không ai lấy đó làm điều. Ngay việc quan hệ tình dục cũng không còn là vấn đề gì nếu là trai chưa vợ gái chưa chồng. Ngày xưa thì khiếp lắm, cấm kị đủ đường. Là nói cái thời bao cấp thôi, chứ trước đó nữa lại càng kinh khủng khiếp. Cái thời mà trai gái yêu nhau chỉ được đánh mắt đưa mày, muốn cầm tay cầm chân, ôm vai hót cổ phải vào nơi kín đáo, nếu để cho người khác nhìn thấy thì bị coi là yêu đương không đứng đắn.

Thật là may mắn, nàng đã tìm được một người bạn của hai người thời yêu nhau. Anh bạn ra vẻ chào nói huyên thuyên nhưng cũng lộ rõ sự lúng túng. Có lẽ anh nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với hai phía. Một bên là gia đình người bạn cùng quê đang yên đang lành, thời đó gia đình như vậy được xem là lý tưởng nhất. Đó là hai vợ chồng làm việc nhà nước, có ngôi nhà nhỏ và chiếc xe máy cà tàng. Một bên là một cô gái hiện thân của tình yêu chân thật, đang thân gái dặm trường, lặn lội ra đây với ý định gì chỉ có trời mới biết.

Mười đang nằm xem tivi trên chiếc ghế xếp. Qua bao lận đận của cuộc mưu sinh, đặc biệt là những tháng năm bao cấp đói nghèo, cho đến cả bây giờ, cuộc sống gia đình đã khá hơn lên cùng sự phát triển chung của đất nước. Tâm trạng Mười đang rất thỏa mái, thanh thản sau một ngày làm việc. Nghe có tiếng xe máy chạy vào cổng, tưởng là hàng xóm đến chơi như mọi lần nên anh vẫn nằm yên và lơ đãng nhìn ra. Đầu tiên là Mười nhận ra thằng bạn, xen lẫn chút ngạc nhiên vì thằng này thường cười nói vui vẻ trước khi vào nhà, lần này sao im bặt. Đằng sau thấp thoáng một bóng hồng trông ra vẻ như một tiểu thư thành phố. Thằng bạn ấp úng:

- Nề … mau ra nhận người quen.

Mười đứng như trời trồng. Phần vì đã nhận ra em quá đột ngột, phần vì đang ở nhà nên ăn mặc thông thoáng. Không gian trở nên nặng nề khó tả. Hai bên đối diện nhau trong im lặng như đang chờ đợi người kia sẽ nói gì đó. Dường như không thể chịu đựng cảm giác bức bối thêm một giây phút nào nữa. Thằng bạn lên tiếng:

- Mình gặp Hân bất ngờ quá định qua chở cậu sang nhà chơi nhưng cô ấy muốn qua đây ngay.
- Ừ… À… zô… zô nhà… chơi… Mười nói như gà mắc tóc.

Ngay lập tức Mười phát thảo ra nhiều kế hoạch để đối phó với vợ. Mười nghĩ không biết Hân đến đây với mục đích gì, mà dù có đến thăm chơi đi chăng nữa cũng thật là không tiện.Vì vợ Mười có là thánh là thần đi chăng nữa cũng là phụ nử. Việc ghen tuông là chuyện “xưa nay thường tình”. Mười đã từng đi bộ đội, mấy năm cầm súng chiến đấu với quân thù phía bên kia biên giới. Khi xuất ngủ mang theo về vết thương đạn bom và cả vết thương lòng.Vậy mà trước hoàn cảnh éo le này Mười không biết phải xử sự thế nào cho phải đạo.

Hường đã bất ngờ xuất hiện trong cái không gian chật hẹp đó. Cô đã linh tính thấy điều gì đó không bình thường, hiện rõ trên nét mặt của chồng mình nhưng vẫn niềm nở:

- Sao không mời mọi người ngồi vào bàn đi anh!
- Ừ… mời… mời… mọi người ngồi… Mười vẫn còn lúng túng nói.

Thằng bạn thân liếc nhìn vợ Mười bằng ánh mắt dò xét. Cảm thấy như mình là người có lỗi vì đã đem giông tố đến ngôi nhà bình yên này. Anh ta lập tức tính đường rút lui: “Thôi chào mọi người tôi về đi công chuyện đã” và không kịp để ai phản ứng bước ra sân lên xe đi thẳng.

Khi đã đến tận cùng của sự lúng túng con người ta bắt buộc phải bản lĩnh hơn. Mười đã tự nhiên một chút. Anh tự nhủ thầm: thôi thì đàng nào sự thể cũng vậy, cứ bình thường đã rồi muốn ra sao thì ra. Anh trở lại như một con người vốn nhanh nhẹn và hoạt bát.Vắn tắt giới thiệu với Hường về Hân. Đó là người bạn ở Buôn Mê Thuột. Nhân chuyến đi công tác ghé thăm vợ chồng mình. Mười giục Hường xuống lo làm cơm tiếp khách, cũng chính là muốn có một khoảng trống để bài binh bố trận:

- Em xem nhà có gì chuẩn bị dọn cơm nghe.
- Dạ… cơm nhà nấu sẵn rồi em dọn ăn luôn nhé? Hường trả lời như một cái máy vì thực sự cô không muốn đi đâu lâu vào lúc này.
- Không được. Em xem ra chợ mua hoặc làm thêm con gà đãi khách chứ.

Buộc phải rút lui khỏi hiện trường một cách hợp lý Hường ấm ức lắm. Sự nhạy cảm của phụ nử đã cho chị biết chắc chắn đây là người yêu cũ của chồng mình. Dù tim đau nhói và muốn làm cho ra lẽ, nhưng chị vẫn vờ như không biết gì. Hường không lạ gì tính chồng. Sống với nhau gần chục năm trời rồi mà loáng thoáng chị vẫn nghe người ta nói chồng chị có số đào hoa lắm. Ban đầu chị có vẻ không tin, nghĩ rằng họ ghen ăn tức ở với gia đình mình nên nói vậy. Vì lúc nào cũng thấy anh ân cần, chu đáo với gia đình. Nhưng sau nhiều lần đi chơi cùng anh chị mới biết, anh ân cần với tất cả mọi người. Có lần đi sinh nhật anh, trong buổi tiệc ấy, chị cũng được mời và có rất nhiều các cô gái khác. Mặc dù có vợ ở đó nhưng thi thoảng, anh lại đứng lên và sang chỗ các cô gái khác bắt chuyện. Anh nói chuyện và cười đùa vui vẻ như không có chị ở đó. Anh ga lăng tới nỗi, gắp thức ăn cho người này, người kia.Thì cũng bình thường thôi nhưng là vợ, và cũng là phụ nử nên chị nhìn mà nóng mắt không chịu được.

Thế rồi thức ăn đồ uống cũng đã được dọn lên. Có lẽ đây là bữa cơm sang trọng nhiều món được chị làm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bởi vì chị muốn ngay lập tức được trở lại “hiện trường”. Câu chuyện trong lúc ăn tuy có rời rạc nhưng rồi cũng kết thúc vui vẽ nếu không phát sinh thêm một tình huống đặc biệt. Số là để chào xã giao Hường đã “mời lơi”:

- Chừ cũng tối rồi mời Hân ở lại đây chơi với vợ chồng mình.
- Dạ vậy thì em phiền anh chị ít hôm. Hân trả lời ngay.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hường như không tin vào tai mình nữa nhưng đã lỡ mời nên đành chấp nhận. Bản chất của chị là như vậy, không cam chịu nhưng rất rộng lượng, bao dung. Chị nhủ thầm dù trong tình huống nào mình cũng phải hết sức bình tỉnh. Làm sao để không ảnh hưởng đến chồng trong con mắt “người ta”, nhưng cương quyết phải bảo vệ sự vẹn nguyên của chồng sau những ngày giông bão.

Những ngày sống bên nhau của ba người làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt của gia đình. Cứ mỗi buổi vợ chồng Mười đi làm, Hân ở nhà nghỉ và dọn dẹp nhà cửa đôi chút cho hết thời gian. Loay hoay mãi ở nhà chẳng thể “tâm sự” gì với người ấy được. Mười mới nghĩ ra kế bảo vợ:

- Thôi tối nay em chở Hân đi đến nhà bạn anh chơi chút cho vui nhé.
- Dạ… mà thôi… hay là anh chở Hân đi nhé, buổi tối em ngại đi xe máy… Nói xã giao vậy thôi chứ thật lòng chị cũng muốn đi lắm.
- Vậy thôi để anh đi cũng được. Mười quyết định nhanh chóng.

Hai người được lời như chim sổ lồng lên xe chạy đi và biến mất trong đêm. Lúc này Hường mới thấy mình thật dại. Ai lại đi giao trứng cho ác. Một nổi buồn xâm chiếm tâm hồn chị. Chị tưởng tượng ra nhiều cảnh giữa hai người mà đau đớn. Chị dằn vặt khổ sở như vừa đánh mất đi những gì qúy giá nhất của cuộc đời. Chị không biết lý do vì sao, cứ tự hỏi mình đã làm sai điều gì để người ta đối xử với mình như thế. Chị tự hỏi mà không biết câu trả lời. Tim chị như có ai bóp nghẹn không thể thở được. Chị nghĩ là sẽ chia tay anh và sẽ mang theo tình yêu của anh sống hết quãng đời còn lại.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng xe máy trở về. Nhìn ra ngõ chị không tin vào mắt mình khi thấy hai người bước vào nhà. Trên khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng và chị hoảng hốt khi thấy vết máu loang lỗ trên áo anh. Thì ra chạy được một đoạn thì gặp đám thanh niên đánh nhau, trong lúc lộn xộn đã va vào xe suýt ngã và dính máu trên áo anh nên phải quay về. Chị như mở cờ trong bụng và thầm cảm ơn vì trời đã không nỡ hại mình.

Những ngày kế tiếp không khí trong nhà dù đã cải thiện đôi chút nhưng vẫn không kém phần nặng nề. Một sáng chị đang quét dọn sân nhà thì cô bé hàng xóm chạy sang bảo:

- Hai bác dạo này lãng mạng ghê. Hôm qua nhìn sang vách nhà dưới con thấy hai bác ôm hôn nhau.
- Ừ… à… làm gì có. Con đừng nói bậy nhé.
- Dạ thiệt mà. con thấy bác mặc bộ đồ ngù màu hồng ấy.

Thôi chết rồi! Thì ra là như vậy. Hôm qua Hân có mượn tạm bộ đồ ngủ màu hồng của chị để mặc vì quần áo mang theo không đủ cho chuyến ở lại dài ngày không dự tính.Chị lại buồn con tim chị đã rĩ máu. Nhưng chị tự an ủi là nổi buồn này có thể chấp nhận được còn hơn…

Cuối cùng rồi cũng đã đến lúc phải kết thúc những ngày giông tố. Sáng hôm chia tay chị thấy Hân không được vui lắm. Anh sốt sắng chuẩn bị hành trang cho Hân rồi chở Hân ra bến xe Đà Nẵng. Lần này chị có buồn đi chăng nữa cũng là nỗi buồn cuối cùng sau mấy ngày căng thẳng. Chị tặc lưỡi cho qua và dự định đi chợ nấu một bữa ăn thịnh soạn chờ chồng về “đoàn tụ”. Chị nhẩm tính nếu đi nhanh từ đây đến bến xe về cũng hết một giờ rưỡi.

Đến tối mịt Mười mới về đến nhà. Nhà cửa tối thui như chỗ không người. Anh quờ quạng bật điện và hoảng hốt khi thấy vợ nằm sùi bọt mép như người đã chết rồi. Luống cuống anh la lớn và gọi người đưa đi cấp cứu.

Bây giờ chị đã lớn tuổi rồi, năm mươi mùa xuân đã đi qua cuộc đời. Nhắc lại chuyện cũ chẳng còn làm chị buồn được nữa nhưng chắc chắn sẽ không vui. Bữa đó, nấu cơm xong chờ anh một tiếng rưỡi… rồi hai tiếng… ba tiếng... trưa... đến chiều tối anh cũng chưa về. Lòng dạ chị như thiêu như đốt, tâm trạng bất an và chị đã ngã xuống ngất đi không còn biết gì nữa.

Lời giải thích của anh Mười được nhiều người làm chứng là sau một giờ rưỡi trờ về từ bến xe, gặp đám bạn chọc ghẹo “trúng mánh” và sẵn tiện lâu ngày mời nhậu lai rai nên về muộn!?

Chỉ có trời mới tin. Chị không tin. Mọi người nghe câu chuyện đều không tin. Nhưng tôi tin và dám khẳng định về điều đó. Phàm là đàn ông nếu khi đã “phạm tội” thì mau chóng chạy về trình diện để có chứng cứ ngoại phạm đã rồi mới đi nhậu cũng không muộn. Đằng này anh Mười cho rằng mình “vô tội” nên không nhất thiết phải về mà đi nhậu luôn. Tất nhiên là anh đã say và... sai!?

Ôi. Tình yêu thật kỳ diệu. Tôi thật sự xúc động về câu chuyện này vì nó đã cho tôi có những cái nhìn khác về tình yêu.Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ ở với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Có ai đó đã nói rất hay rằng, chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.

Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn./.

ĐP
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Hiện tại cũng sẽ là dĩ vãng!
Nhắc hơi vô duyên tí, nhưng bạn nhầm giữa dấu hỏi và dấu ngã hơi nhiều nhe. Điển hình là tên tiêu đề của bạn đó: dĩ chứ không phải dỉ. Bạn bị dính dấu ba chấm.
 
Bên trên