Hình ảnh "Mặt trời" - nhân vật Trần Kiến Hào trong phim điện ảnh Đài Loan "Dương quang phổ chiếu"

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
2.591,0
"Mặt trời là thứ công bằng nhất trên thế gian này. Cho dù là vĩ độ nào, xuyên suốt cả năm, mọi nơi trên Trái Đất đều đón nhận ánh sáng bất kể ngày hay đêm. Suốt 24 giờ không ngừng nghỉ, mặt trời phủ chiếu, rạng rỡ ấm áp".
257249123_128883276237076_5359977890419321348_n.jpg

Movie "Dương quang phổ chiếu" (2019) là một phim điện ảnh xuất sắc của Đài Loan khai thác về chủ đề gia đình đã được mua bản quyền bởi Netflix. Trong phim, Hứa Quang Hán vào vai Trần Kiến Hào, người anh lớn trong một gia đình châu Á kiểu mẫu, kiểu gia đình luôn đặt kỳ vọng học hành lên những đứa con.

Mẹ Trần luôn là người phụ nữ cân bằng cho gia đình, bà im lặng gánh vác hết trách nhiệm lên lưng mà không bao giờ chia sẻ về cảm xúc của mình. Còn cha Trần vì khi xưa thiếu học, khổ sở mà luôn hy vọng vào A Hào - chứ không phải người em trai A Hòa - vì ông cho rằng người em trai ngỗ nghịch nhất định chỉ có thể đi con đường cực nhọc giống mình. Ông đem hết yêu thương gửi cho cậu, vô hình trung đã gây ra sự bất công đối với em trai và áp lực vô hình lên chính vai cậu. Mỉa mai làm sao, cha cậu chỉ có thể chỉ trỏ rằng con trai phải làm như thế nào, mà chính ông thì lại chẳng làm được. Vì thế, hai anh em trong nhà chưa bao giờ có tiếng nói chung, và vì thế, cậu cảm thấy vô cùng đơn độc trong chính gia đình mình. Dẫu được cha thiên vị so với em trai, cậu chưa bao giờ hạnh phúc vì được là mặt trời duy nhất và những cuốn vở cha tặng cậu mỗi năm thực ra đều trống rỗng. Phải, cậu chưa bao giờ viết gì trong đó cả. Không một chữ nào. Hệt như cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí cậu.

Mặt trời luôn tỏa ánh nắng ấm áp đến mọi người, nhưng rồi ánh sáng sẽ tàn dần, và thậm chí không thể giữ ấm cho chính mình được nữa.
Nó nóng bỏng đến thiêu cháy vạn vật,
rồi tự tìm một góc khuất lạnh lẽo để vùi chôn chính mình.
Vạn vật muôn loài đều cố gắng đấu tranh để sinh tồn, còn mặt trời chẳng cần gắng sức nữa,
không phải vì nó có đặc quyền sống mãi,
mà vì nó đã kiệt sức,
ra đi rồi.

Không ai biết vì sao cậu ấy chết, và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.
Chỉ đến lúc cậu ấy ra đi, người ta mới cảm thán, sao mà cậu ấy dại dột thế.
Cậu ấy đã có tất cả những gì em cậu thiếu, vậy mà vẫn tự kết liễu chính mình.
Có lẽ cậu ấy không trân trọng cuộc sống của mình,
hoặc là bởi vì, những điều đó không phải ước muốn của cậu ấy.
Hình như cậu chưa từng chia sẻ những khát vọng của mình.
Cậu chỉ lặng lẽ gửi hình ảnh chính mình vào các nhân vật giả tưởng vô tri - là Tư Mã Quang, là Mặt trời.
Vạn vật cần mặt trời, vì vậy cậu chỉ có thể tỏa sáng, chứ không thể hưởng thụ bóng râm.
Và cậu đã gặp cô bạn ấy, người sẵn quan tâm và lắng nghe cậu.
Cảm giác được nắm tay,
thật ấm áp.
Và rồi chợt nhận ra, những gì cậu ấy muốn chỉ là một chút quan tâm và sẻ chia.
Cậu ấy đến với thế giới này, cho đi tất cả ánh sáng, nhưng lại chẳng thể nhận về.
Thậm chí, khi cậu gắng sức mà phát sáng, thì muôn loài còn trốn vào góc râm.
Những nỗ lực đôi khi thật vô ích.
Cậu cảm thấy thất vọng, lạc lõng và cô độc, khi thậm chí chẳng có một ngôi nhà để về,
một bóng râm để mặt trời nghỉ ngơi,
cũng chẳng sẵn sàng trao cho cậu.

Suốt hai mươi năm qua, cậu đã "sống" mà chưa từng để ý đến cảm xúc của mình,
thế nhưng cậu quên rằng mình không phải robot,
quên rằng bản thân cũng có lúc đau lòng,
cũng có lúc ích kỉ,
mà ngưng chiếu sáng thế giới này.

Cậu mệt mỏi,
vậy nên cậu nghỉ ngơi,
khi cuối cùng bóng tối cũng bao trùm lên cậu và vạn vật,
khi cậu ấy không còn cần tỏa sáng,
trái đất vẫn sẽ quay,
vạn vật vẫn tồn tại,
ánh sáng vẫn chiếu xuống nơi đỉnh đầu,
chiếu xuống những thứ hèn mọn nhất,
cậu không còn là mặt trời duy nhất nữa.

Ban đêm là lựa chọn sáng suốt nhất,
cậu ấy luôn cầu toàn như vậy mà.
 
Bên trên