Sương khuya thấm ướt một bờ vai,
Chắc tại vì ai quá hững hờ.
Giả vờ quên lãng, chờ thương nhớ
Một mình hiu quạnh cõi bơ vơ.
Sương sầu sương thấm ướt vai,
Người sầu người biết tựa ai bây giờ?
Một mình thơ thẫn, thẫn thơ,
Trước thì hiu quạnh, giờ thì quạnh hiu.
Chắc tại vì ai quá hững hờ.
Giả vờ quên lãng, chờ thương nhớ
Một mình hiu quạnh cõi bơ vơ.
Sương sầu sương thấm ướt vai,
Người sầu người biết tựa ai bây giờ?
Một mình thơ thẫn, thẫn thơ,
Trước thì hiu quạnh, giờ thì quạnh hiu.
Chỉnh sửa lần cuối: