Tản văn Hố cô đơn thật đẹp

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
HỐ CÔ ĐƠN THẬT ĐẸP

54991_1257348865.jpg


Ngọc Mai | tản văn | 12+ | hoàn

Có một kiểu người mà nếu nhìn thấy một lỗi sai chính tả của người khác, sẽ chỉnh sửa, dù cho người ta có nói mình soi mói. Rồi đến khi chính mình không biết viết thế có đúng không, sẽ hỏi thăm, tra từ điển đến khi chính xác mới viết ra.


Có một kiểu người mà xem phim hay đọc truyện có câu: “Được ông nội nuôi dưỡng nên mới trở nên bướng bỉnh, vì không có bố mẹ!” là sẽ nghĩ, hai vế đó không liên quan đến nhau!. Hay kiểu như: “Tao đi chơi với người khác rồi, không đi được với mày đâu!” sẽ nghĩ, hai vế đó tương đương, không nhất thiết phải nói cả hai cho dài dòng.

Có kẻ vì bị lậm truyện tranh, truyện chữ, mà yêu những câu chữ trau chuốt.

Có một kiểu người mà khi nghe đứa bạn trong lớp nói học hết cấp ba sẽ kết hôn với người yêu, là sẽ nói: “Bọn bây cứ đến lúc đó không chia tay rồi tính tiếp!” Mặc cho nhận lại chỉ được những câu mắng chửi “mày gato à?”, và ánh mắt
muốn giết người của hai người trong cuộc khác.

Để rồi gặp mặt sau khi ra trường, liền thấy nó dắt theo một anh chàng mới, nói rằng đợi tốt nghiệp đại học xong rồi cưới.

Có một kiểu người thỉnh thoảng ra khỏi nhà vì phải dọn dẹp đường phố, gặp mấy đứa nhóc kém vài tuổi, được hỏi có người yêu chưa, khi trả lời chưa có liền nhận được ánh mắt
bề dưới cần nghe giáo huấn của đám trẻ bỗng nhiên cảm thấy buồn cười ghê gớm. Xin lỗi mấy nhóc, chị từng có người yêu rồi. Và người yêu của chị không kiếm bừa nhưng tốt hơn người yêu của mấy nhóc vạn lần. Không kiếm chị nhắn tin thâu ngày thâu đêm cản trở việc học của chị, không nói những lời ngon ngọt nhưng luôn làm được, không hoang tưởng mình là soái ca mà vẫn rạng rỡ ngời ngời.

Mấy nhóc à, bây giờ các em bao tuổi mà ảo tưởng tình yêu đẹp như vở kịch Romeo và Juliet thế? Mà cho dù là Romeo và Juliet thì vẫn là bi kịch. Bây giờ các em có gì mà nghĩ người ta thích em? Học hành đi, vào đại học đã, kiếm tiền nhiều đã. Đợi khi mua cái váy mấy triệu, thỏi son mấy trăm ngàn không tiếc, đợi khi có mắt mà nhìn người đã.

Đừng có mà học hành không lo, lại nói học hết cấp ba sẽ xuất khẩu lao động, kiếm tiền nhiều hơn cả sinh viên top đầu. Mấy đứa học hành nhẹ nhàng còn chưa chăm chỉ, nghĩ nước người ta sẽ tuyển dụng mình chắc? Nghĩ mình đủ sức mà kham chắc? Nghĩ cuộc đời này
hồng hào vậy chắc?

Đừng mới tí tuổi đầu đã yêu như ngày mai tận thế, rồi biết tận thế không phải ngày mai lại online facebook kể khổ. Mà chắc gì đó đã là yêu?

Có kẻ vì nghiền sách, đọc từ mơ mộng, lãng mạn đến bi kịch nên sống thực tế đến lạ.

Có một kiểu người khi nhìn vài người thích đăng ảnh rồi đợi chờ từng giờ để đếm like mà tự sung sướng bỗng cảm thấy thật nực cười. Không nói đến mấy người biết biến
like thành tiền, like có khiến mắt to hơn, mũi cao hơn, tiền nhiều hơn không?

Có một kiểu người khi nhìn một nhóm người hạnh phúc được người người ao ước, người người ngưỡng mộ bỗng nghĩ: “Làm gì có cộng đồng nhiều người nào không mâu thuẫn,tin làm gì những thứ mà họ biểu hiện để ta nhìn?”

Có kẻ khô khan, tự cho rằng mình sâu sắc như thế. Có kẻ tự xù lông, để bảo vệ mình khỏi tổn thương như thế!

Có kiểu người sống chỉ có laptop, điện thoại, wifi và vài con bạn ở xa rủ đi chơi cũng không thèm trả lời một tiếng, bị mẹ đạp khỏi giường bắt ra ngoài cho đỡ mốc meo, liền ấu trĩ mở laptop viết kế hoạch
chạy thoát khỏi cô đơn. Thực hiện một nửa rồi lại nghĩ, sao phải chạy thoát khỏi cô đơn khi ngoài kia có những người trẻ lười đọc sách, sống tàm tạm, nông cạn, sai chính tả không thèm sửa, lười học tiếng việt và sống ích kỉ.

Thế so ra hố cô đơn của mình thật đẹp.

Có một kiểu người vì dư dả thời gian mà đọc sách đến cận lòi, biết bao nhiêu những thứ nhỏ nhoi thú vị nhưng lười chia sẻ.

Có một kiểu người vì dư dả thời gian mà học nấu ăn, học đánh đàn, học tiếng nước ngoài, học làm video,.. có biết bao tài lẻ rồi tự ôm trọn vào mình, đến đi ngủ cũng tự mình tự hào!

Có một kiểu người đọc sách tâm lý, sau đó kiếm một quán café, lén lút quan sát người xung quanh, đánh giá, áp dụng lý thuyết đoán nghề nghiệp và tính cách của họ, tự cười rinh rích, cũng lười tìm hiểu xem mình đoán có chuẩn không.

Có một kiểu người ao ước mỗi người ngoài kia sẽ dành một phần nhỏ thời gian để đọc sách, biết đâu xã hội sẽ lại toàn nhân tài và nhiều người biết cư xử hơn. Ít tệ nạn và đầy những trái tim xinh đẹp.

Có một kiểu người dù ở một mình cũng không ngược đãi bản thân. Ăn mặc xinh đẹp, dưỡng da hàng ngày,…

Có kẻ tự chôn mình vào cô đơn cũng không đau buồn. Bởi hố cô đơn của mình cũng rực rỡ quá rồi.

Kiểu người như thế, cũng đã từng mơ mộng, ao ước. Từng thiển cận, ích kỉ, xấu xa…

Thậm chí bây giờ vẫn còn nông cạn, vẫn sợ ở một mình, nên chỉ đành tạo cho mình một cái hố thật xinh đẹp, thật rực rỡ… Để dù có ở một mình cũng tự hào.

24/02/2016
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Hố cô đơn thật đẹp
Mình nhận ra bản thân trong những dòng chữ. Cảm ơn vì bài viết ý nghĩa.
 
Bên trên