Hố đen của Tội Ác - Cập nhật - Mary Chip

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
06053109002043980.gif
Hố đen của Tội ác
(Lương Tâm Của Những Kẻ Tội Đồ)
img.php
Crkr.gif
Tác giả
:
Mary Chip
44.gif
Tình trạng: Đang tiến hành.
Thể loại: Hiện đại, hắc bang.
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn.
Cảnh cáo nội dung: K+
Một số tình huống xây dựng dưới đây hoàn toàn là hư cấu, có những cảnh bạo lực mà những tâm hồn yếu ớt nên tránh xa.
Dưới đây là trailer! :3
bar8.gif

Giới thiệu

Cô là một bác sĩ tài giỏi với bằng cấp đạt chuẩn y sĩ United States khi vừa 24 tuổi. Hiện cô đang làm việc tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế SW - Tường Ấu Lăng.

Gã ngang tàn giống như bạo chúa của rừng già, một tay hung tợn đến mức dọa người chết khiếp. Đó chính là ông trùm của băng nhóm xã hội đen trong tay thâu tóm tất cả các địa bàn đường thủy chuyên xuất nhập khẩu hàng lậu - Thừa Chiến.

Hắn là người đứng đầu của một tổ chức ngầm, một tay nguy hiểm trong giới hắc đạo. Một lão đại lãnh khốc và độc tài không bao giờ nhân nhượng trước bất kì ai - Ung Thần.

Còn anh, trợ lí của tổng cục bộ Giám Trinh Sát hay còn là phong hiệu cánh tay bắn súng cừ khôi - Đường Quân.

Quá khứ ám ảnh. Tương lai xảy ra bất ngờ.
Chỉ trong một đêm từ một đứa trẻ sống trong sự yêu thương của cha và mẹ phút chốc bên cạnh chỉ còn người mẹ đơn thân nuôi dưỡng. Thời gian trôi nhanh vô tình cũng vùi chôn quá khứ đã cũ. Nhưng... sau mười năm dài, quá khứ ấy một lần nữa lặp lại, tiếng sóng biển ào ạt như đánh nát vào tim cô xóa sạch tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ấu Lăng đón nhận cảnh mất người thân lần thứ hai.

Ấu Lăng vì sinh lòng căm thù nên bị che mờ lí trí, cô âm thầm lần ra manh mối của kẻ đã cướp đi sinh mạng mẹ mình, một băng tội phạm khét tiếng tàn độc và cô thề sẽ trả thù dù phải đối mặt một cuộc chiến khủng khiếp với bọn chúng. Cô bắt đầu có tham vọng trong chính sự hận thù của mình. Ngưỡng cửa của lối thoát giờ đây đối với Ấu Lăng là một thứ xa vời, tâm hồn trong sáng nay bị che khuất sau tấm màn tăm tối. Ranh mới mong manh giữa thiện và ác. Giữa thù hận và mưu kế báo thù đã biến đổi Ấu Lăng thành một con người mới, một kẻ giết người không chớp mắt...
- Liệu cô có thể tồn tại giữa mảnh đất của bọn xã hội đen hay không? Sẽ ra sao nếu cô sống với thế giới đầy rẫy máu me không có tình người trong khi cô chẳng có tài cán gì để tự bảo vệ mình?
- Liệu một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết sẽ bị nhuộm đặc mùi máu tanh? Và thiên thần có thật sự sẽ hóa thân thành một ác quỷ thật sự?
Tất cả sẽ được giải đáp trong tập truyện "Hố đen của Tội ác"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 1: Cô là Tường Ấu Lăng
32679719.jpg

"Bác sĩ Lăng, bệnh nhân vừa chuyển vào phòng số 24 đang trong tình trạng nguy cấp cần cô đến cấp cứu gấp." Một nữ y tá chạy vào phòng khám, giọng hối thúc với người mặc áo blouse trắng đang ghi giấy tư vấn cho bệnh nhân.

Nghe vậy, Tường Ấu Lăng lập tức đứng lên nói với bệnh nhân kia câu xin lỗi, sau đó nhanh chóng cùng y tá đến phòng 24, lúc này nữ y tá chạy theo báo cáo:

"Bệnh nhân là một trẻ em 10 tuổi, cô bé được đưa vào bệnh viện trong lúc hôn mê sâu, các bác sĩ đã kiểm tra qua và chuẩn đoán là biến chứng của bệnh tim..."

Ấu Lăng gật đầu: "Bệnh nhân đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Người nhà bệnh nhân nói cô bé đang chơi cùng bạn thì đột ngột ngất xỉu, thời gian đưa đến đây hẳn cũng đã hơn 15 phút rồi bác sĩ."

"Đến rồi." Ấu Lăng đẩy cửa phòng bước vào đã thấy một bác sĩ bên trong đang tiêm phòng cho cô bé và hai nữ y tá đứng bên cạnh hỗ trợ, cô tiến lại cạnh giường cầm xấp giấy chụp X - Quang lên xem.

Sau khi vị bác sĩ đó làm tiêm thuốc xong, gỡ găng tay đưa y tá mới quay sang báo: "Tôi đã kiểm tra tình trạng của bệnh nhân qua bảng thử nghiệm, nhịp tim nghỉ ngơi lớn hơn 100 nhịp một phút tương đồng đã bị trường hợp rối loạn nhịp tim nhanh..."

Ấu Lăng nhìn bảng chụp tim X - Quang và cầm tờ điện tâm đồ lên xem một lúc rồi ngước đầu trả lời: "Xem ra cô bé xét dạng vào Hội chứng Wolff - Parkinson - White, việc loạn nhịp tim này được gây ra bởi một đường điện phụ giữa tâm nhĩ và tâm thất. Con đường này có thể cho phép dòng điện đi qua giữa tâm nhĩ và tâm thất mà không đi qua nút nhĩ thất, dẫn đến ngắn mạch và nhịp tim đập nhanh." Cô ngưng một lúc rồi nói tiếp: "Trường hợp của bệnh nhân này để tôi trực tiếp theo dõi."

Vị bác sĩ kia thoáng lo lắng: "Nhưng chỉ có mình cô phụ trách sao? Liệu..." ổn không?

Cô đặt bảng X - Quang xuống bàn tiến đến giường của bệnh nhân xem bảng độ nhịp tim vừa nói: "Tất nhiên sẽ cần người hỗ trợ cho tôi về việc xét nghiệm rối loạn nhịp tim này rồi, bác sĩ Lâm ý kiến gì sao?"

"À... Không có gì đâu. Tôi sẽ chọn người chuyên xét nghiệm giúp cô." Nếu như trước mặt anh chỉ là bác sĩ tư bình thường thì anh sẵn sàng nói rõ việc không đồng tình của mình, nhưng hình như anh đã quên mất Tường Ấu Lăng là vị bác sĩ trẻ tuổi lại có thực lực tài giỏi nhất ở đây. Ấu Lăng đạt bằng cấp đạt chuẩn y sĩ quốc tế khi chỉ vừa 24 tuổi tất nhiên điều đó rất được bệnh viện coi trọng và nghiễm nhiên cô được tuyển thẳng vào vị trí ngồi vào ghế quản trách khu Ngoại Khoa ở đây. Ban đầu chính anh cũng ngờ vực, bởi lẽ ghế quản Ngoại Khoa tất nhiên không ai dễ ngồi được... ngay cả anh làm đã chừng 15 năm cũng chưa với tới huống chi một nữ viên mới vào, đáng lẽ phải xếp vào vị trí y tá thực tập... Nhưng sau khi nhiều lần cùng Ấu Lăng công tác chữa bệnh thì anh mới thực sự thừa nhận năng lực của cô, nghĩ xem dường như cô ấy có thể bấm độ là biết bạn bệnh gì đấy!

Tường Ấu Lăng cười nói: "Cảm ơn bác sĩ Lâm, còn nữa anh hãy dùng thiết bị điện tâm Holter theo dõi đeo trên tay bệnh nhân sau khi tỉnh dậy, chúng ta cần kiểm tra thêm nên việc đó sẽ ghi lại hoạt động trái tim trong vài ngày."

Lâm gật đầu đồng ý, vừa lúc bên ngoài y tá đi vào nói: "Bên ngoài người nhà của bệnh nhân yêu cầu cần gặp bác sĩ, họ đang chờ ở ngoài phòng..."

"Để tôi gặp họ..." Lâm định nói thì đã bị người phía sau cướp lời cắt ngang.

Ấu Lăng không chần chừ nhanh chóng đi ra cửa, cô không quên nói lại: "Việc này để tôi nói với họ, anh hãy làm phần tôi vừa giao đi, xong rồi hãy đưa y tá tài liệu mang qua phòng tôi."

***

Tường Ấu Lăng đến ngoài sảnh viện đã thấy hai, ba người đứng chờ ở đó. Thấy cô tới bọn người sốt ruột chạy đến hỏi tới tấp: "Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

"Bác sĩ, con tôi không gì nguy hiểm chứ?"

"Bác sĩ, cháu tôi tỉnh chưa?"

Nữ y tá thấy người bắt đầu lộn xộn, cô lên giọng trấn an: "Mọi người xin hãy bình tĩnh, con của các vị vẫn được chúng tôi theo dõi. Đây là bác sĩ Tường Ấu Lăng của bệnh viện chúng tôi."

Ấu Lăng không tỏ vẻ khó chịu gì về việc này, nghĩ đến cảnh người thân nằm trong phòng cấp cứu nguy kịch chẳng biết tình hình rành rọt ra sao ai mà chẳng lo lắng, nóng ruột. Cô mỉm cười nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng không để việc gì xảy ra với con bé, ông bà tạm thời cứ yên tâm. Còn nữa, hiện tại bây giờ trong số ba người đây có ai đứng ra về phòng tôi nói rõ hơn về bệnh tình của bệnh nhân không?"

Một người có dáng vóc trung niên lên tiếng trước: "Tôi sẽ đi." Cô nghĩ đó là cha của bệnh nhân.

Người mẹ nghe vậy lập tức lắc đầu, mắt đỏ ngấn nước vì xót ruột lo cho con, bà nói trong tiếng nấc: "Bác sĩ, hãy để tôi đi cùng. Chuyện con tôi lớn lên thế nào tôi đều biết rõ, bác sĩ khúc mắc điều gì tôi sẽ kể cho cô nghe rõ hơn về bệnh tình của cháu lâu nay... như vậy việc điều trị của cháu cũng sẽ đỡ phần vất vả cho bác sĩ..."

Ấu Lăng nghe cũng có lí, vốn dĩ cô cần người nhà để nói chuyện riêng về những ngày bệnh nhân trước khi phát bệnh, nhưng nếu để người mẹ này đi cùng thì nên không? Cô không chắc nếu mình nói ra những vấn đề sẽ vô tình động đến nỗi sầu cảm của bà khiến người này đau lòng thêm thì... Từng chứng kiến không ít cảnh bà mẹ không kìm chế nỗi xúc động đã la khóc âm ĩ làm loạn tại bệnh viện, lại thấy người mẹ này cũng đang trong tình trạng nóng ruột, không biết liệu bà ấy nghe xong sẽ nhảy dựng thế nào... điều này khiến Ấu Lăng cũng khá đắn đo.

Ngay lúc đó có giọng người khác cất tiếng cắt dòng suy nghĩ của cô: "Không được, anh chị cứ để tôi đi, với tình trạng đang hoảng loạn của hai người e rằng bác sĩ đây cũng không thể gặp trực tiếp nói chuyện được. Dù gì tôi cũng là người bình tĩnh nhất ở đây nên để tôi nghiêm túc trao đổi vẫn hơn, tôi nói đúng không bác sĩ."

Cô nhìn người trước mắt đánh giá trông điệu bộ đúng là bình tĩnh hơn hẳn những người kia, Ấu Lăng gật đầu: "Đúng là tôi cần người nghiêm túc để trao đổi nhưng anh đây thật sự biết rõ bệnh tình của cháu chứ?"

Người ấy lập tức nói: "Tôi cũng là bác sĩ phòng khám tư nhân, tất nhiên biết rõ tình trạng biến chứng của cháu mình."

Tường Ấu Lăng mỉm cười hài lòng, quay sang nói với y tá riêng: "Cô hãy đến phòng bác sĩ Lâm lấy xấp tài liệu của bệnh nhân rồi đến phòng giao cho tôi."

Nữ y tá nghe xong nhanh chóng rời đi, người đàn ông kia lúc này cũng giới thiệu: "Tôi tên Vân Khả, còn bác sĩ đây là...?"

Ấu Lăng quay bước đi trước, nói với anh: "Trước tiên anh hãy theo tôi về phòng."
***

Sau khi vào phòng cô mời anh ngồi vào ghế tiện tay rót một ly nước đặt trên bàn, Vân Khả đón nhận ly nước trong tay gật đầu nói cảm ơn: "Giờ thì cô có thể cho tôi biết danh tính được chưa."

Ấu Lăng vừa lúc cũng ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười đáp: "Chào anh, tôi là bác sĩ tổng phụ trách khu Ngoại Khoa ở đây, tên tôi là Tường Ấu Lăng."

Khả Vân uống vài ngụm nước thấm giọng sau đó trực tiếp vào vấn đề: "Lúc trước bé Linh nhà tôi thường hay chóng mặt và ho khan vài lần nhưng do nhà lúc ấy vẫn không chú ý vì cứ nghĩ đó là những bệnh xoàng của những đứa trẻ mới lớn như nhau. Tôi cũng từng khám qua cho bé nhưng vẫn không thấy gì triệu chứng nguy hiểm. Đến hôm nay Linh nó ngất xỉu chúng tôi mới hoảng sợ đưa bé đi khám..."

"Anh có chắc là anh không nhận thấy điều gì bất thường từ người bé sau khi khám qua rồi chứ?" Ấu Lăng nghiêm giọng hỏi.

Khả Vân thoáng chột dạ, nghĩ lại lúc khám Linh anh thật sự không thấy ngoài da có dấu hiệu gì khác thường, ngoài việc có lần Linh nói con bé ngồi ở trường thường không nhìn thấy bảng lại hay hoa mắt không nhìn rõ xung quanh, khi ấy anh cũng chỉ nghĩ là bé cận nên mua mắt kính cho. Nhưng tại sao khi anh nhắc qua thái độ vị bác sĩ này lại căng thẳng như vậy?

"Đúng là tôi không thấy bé nổi gì ngoài da cả."

Ấu Lăng liếc nhìn anh hỏi ngược lại: "Anh đã hành nghề y bao lâu rồi?"

Khả Vân lắc đầu nói: "Tôi không phải là một bác sĩ thực thụ, đơn giản tôi học được vài cách trị liệu bốc thuốc từ thầy nên có khám cho người ta khi mắc các bệnh như ho, cảm, sốt... Nhà tôi cũng tận dụng tài lẻ này mà ít khi đi bệnh viện đỡ tốn tiền, bé Linh cũng vậy khi nó có bệnh cảm gì đều là tôi khám."

"Như vậy mà anh đủ nói mình là một bác sĩ? Anh nói như thế chẳng phải đã hạ thấp chúng tôi quá rồi sao, anh khám bệnh cho người mà anh gọi đó là tài lẻ? Tôi không có ý xúc phạm anh, nhưng việc anh làm như vậy chẳng khác gì anh đội lớp bác sĩ giả nghĩa hại người." Ấu Lăng tức giận lên giọng.

Cô yêu nghề y nên cô cũng không muốn ai làm tổn danh đến nó, hay chí ít là mạo danh là điều không thể chấp nhận. Mạng người mỏng manh chỉ như sợi chỉ mỏng, đặt trên cán là bệnh nhân thì bác sĩ tất nhiên phải có bổn phận cứu người thoát khỏi tay tử thần, chứ không phải lắt léo đẩy họ xuống vực như chính những kẻ không có lương tâm.

Khả Vân ngẩn người chưa kịp tiếp thu vào não đã bị cô chọc trúng ngay lòng tự trọng, anh mất bình tĩnh nói: "Này bác sĩ, tôi thừa nhận tôi không có thực lực chính đáng của một vị chánh y, hay nói là đúng hơn là không có bằng xác nhận y sĩ nhưng tôi chữa bệnh đã ai phải chết đâu sao cô lại nói thế."

Ấu Lăng siết chặt cây bút bi trong tay dường như muốn dùng toàn sức bẻ gãy nó đi, cô lạnh giọng: "Đúng, có thể anh chưa hại ai nhưng anh đưa bệnh nhân đến sát đường cùng lúc nào không hay. Lỗi của anh chính là mạo từ "y" để chuẩn bệnh cho người, còn nữa bệnh tình của bé Linh là anh phát hiện sớm nhưng anh không biết mức triệu chứng đó là thuộc loại căn bệnh nào, vì điều đó vô tình anh đẩy con bé một tay về tử thần mất rồi."

Anh như lùng bùng lỗ tai, cô ấy vừa nói gì chính anh hại bé Linh sao? Khả Vân không kìm chế được nữa, anh đứng dậy trừng mắt nhìn cô: "Cô... cô đừng nghĩ là bác sĩ muốn nói gì thì nói. Tôi hại cháu tôi? Cô đang kể chuyện gì vậy thưa bác sĩ."

Vừa lúc ngoài cửa phòng nữ y tá gõ cửa bước vào, cầm xấp tài liệu giấy hồ đặt lên bàn Ấu Lăng, y tá nói: "Bác sĩ Tường, các bác sĩ đã kiểm chứng thống kê và lưu hết vào đây rồi."

Ấu Lăng gật đầu rồi bảo nữ y tá ra ngoài, sau khi cửa phòng đóng lại Ấu Lăng mới liếc nhìn Khả Vân nói: "Tôi nói bệnh nhân phòng 24 tức là cháu anh bị bệnh tim, nói chính xác hơn là bị rối loạn nhịp tim. Những triệu chứng đáng chú ý ở bệnh này gồm có sự thay đổi ở nhịp đập tim, đau ngực, khó thở, chóng mặt, hoa mắt và hay bất tỉnh. Tôi nghĩ anh nên từ bỏ cái vỏ "bác sĩ khám bệnh" của anh đi, một điều căn bản để bước vào ngành y là tất cả triệu chứng của mọi căn bệnh đều phải nắm rõ trong đầu."

Nói xong, Ấu Lăng cầm xấp giấy xét nghiệm đưa anh nói: "Anh có thể nhìn những căn cứ trong đó mà chuẩn đoán bệnh lại."

Khả Vân sụi chân như muốn té, anh bàng hoàng nhìn dòng chữ trong giấy nó như đâm thủng vào mắt anh xuyên thấu - BIẾN CHỨNG CỦA RỐI LOẠN NHỊP TIM - SUY TIM.

"Thế này là thế nào bác sĩ, con bé sao lại bị suy tim... sao có thể?" Anh nói lí nhí trong cổ họng.

Ấu Lăng nhìn mẫu hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) vừa nói: "Bệnh nhân bị bệnh tim theo cơ sở di truyền học, nói cách khác cô bé được sinh ra với một trái tim bất thường và điều đó ảnh hưởng đến nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là trường hợp khá phổ biến nhưng thường vô hại, do nhịp tim đập không đều có thể cảm thấy giống như ngồi trên chiếc ghế massage rung vậy. Tuy nhiên, một số tình trạng rối loạn nhịp tim mạnh có thể gây đe dọa tính mạng vì những triệu chứng và biến chứng xảy ra của nó."

Khả Vân hoang mang ngồi gục xuống ghế, chỉ thứ trong tay cô cầm: "Đây là thứ gì? Sao cô có thể chuẩn đoán bệnh Linh như thể chắc chắn như thế?"

Tường Ấu Lăng nhếch cười nói: "Anh ngay cả chuyên môn không thể biết vậy sao lại mở phòng khám tư nhân?"

Khả Vân xấu hổ quay mặt đi, giọng run nói: "Tôi... tôi chẳng qua cũng chỉ muốn giúp người bằng đủ sức lực của mình, cũng không hề ác ý với bất kì ai nên cô đừng nói giọng chỉ trích tôi vậy."

"Ngài Khả Vân, tôi thừa nhận anh nhìn mặt tốt của ngành y là chữa bệnh nhưng đáng tiếc thay anh lại theo đuổi nó không đúng cách. Đây là công việc cứu người chứ không phải cách giúp người như anh nói đâu..." Ấu Lăng ngưng một lúc rồi nói: "Đây là MRI một bảng bên trong một máy giống như ống dài mà tạo ra một từ trường. Từ trường gắn các hạt nguyên tử trong một số của các tế bào, khi sóng radio được phát sóng đối với các hạt liên kết, sản xuất ra tín hiệu thay đổi tùy theo loại mô của chúng. Hình ảnh của trái tim được tạo ra từ các tín hiệu này, trong đó bác sĩ sẽ xem xét để giúp xác định nguyên nhân của tình trạng trái tim."

Cầm lại từng tờ giấy kiểm tra tình trạng của Linh, giọng anh lạc hẳn đi: "Bác sĩ, xin cô hãy cứu giúp cháu tôi, con bé còn nhỏ mà..."

Đột ngột vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Ấu Lăng bắt máy nghe nhanh chóng sắt mặt thay đổi, cô nói gần như hét vào ống nghe: "Tại sao y tá lại sơ suất như vậy, mau gọi bác sĩ Lâm đến xem tình hình bệnh nhân ngay đi, tôi sẽ lập tức đến đó."

Dập máy, cô chưa kịp chạy ra cửa cánh tay đã bị giật kéo lại, Vân Khả nhìn cô lo lắng nói: "Có chuyện gì sao bác sĩ, là phòng Linh xảy ra chuyện đúng không, cô nói đi."

Ấu Lăng dừng chân, quay mặt đối diện với anh, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không để bệnh nhân mình chịu thiệt thòi, Linh là bệnh nhân của tôi tất nhiên tôi phải có trách nhiệm với em ấy. Xin phép, bây giờ tôi cần đi gấp."

Cô nhanh chóng chạy khỏi phòng, còn Khả Vân vẫn đứng bên trong đến khi hai cánh cửa kia đập vào nhau mới làm anh choàng tỉnh. Câu nói của cô lúc ấy vẫn còn vang trong đầu anh: "Là bệnh nhân của tôi tất nhiên tôi phải có trách nhiệm."

<< Mục Lục | Chương 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Đặt gạch hóng nhé! Truyên này mình thích nè.
Không liên quan nhưng bác sĩ Tường sao giống thẩm mĩ viện Cát Bụi lộn Cát Tường quá!
:)) Lúc đầu mình nghĩ "họ" Tường thế nào cũng có người phản ánh như thế này, nhưng nghĩ lại đành vậy, "họ" nó hợp với tên :))
 

Mật danh

Gà con
Tham gia
2/9/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
06053109002043980.gif
Lương Tâm Của Những Kẻ Tội Đồ
Crkr.gif
Tác giả
:
Điệp Tử Sa Cơ
44.gif
Crkr.gif
Tình trạng
: Đang tiến hành.
Crkr.gif
Thể loại
: Hiện đại, hắc bang.
Crkr.gif
Giới hạn độ tuổi
: Không giới hạn.
Crkr.gif
Cảnh cáo nội dung
:
K+
Một số tình huống xây dựng dưới đây hoàn toàn là hư cấu, có những cảnh bạo lực mà những tâm hồn yếu ớt nên tránh xa.
bar8.gif

Giới thiệu

Nếu ai hỏi với tôi thứ đáng tội nghiệp nhất trên đời này là gì?
Thì tôi mỉm cười nói chính là con người.
Còn nếu ai hỏi tôi tại sao con người lại là thứ đáng tội nghiệp nhất?
Thì tôi nói bởi vì con người rất đáng hận.

Cô là một bác sĩ tài giỏi với bằng cấp đạt chuẩn y sĩ quốc tế khi vừa 24 tuổi - Tường Ấu Lăng.

Ông ta ngang tàn giống như bạo chúa của rừng già - Thừa Chiến.

Hắn là một tay nguy hiểm trong giới hắc đạo, một gã lãnh khốc và độc tài - Ung Thần.

Còn anh, trợ lí của tổng cục bộ Giám Trinh Sát hay còn là phong hiệu cánh tay bắn súng cừ khôi - Đường Quân.

Những năm trước: Tường Ấu Lăng theo nghề y vì cô yêu nó.

Vài tháng sau: Tường Ấu Lăng tiếp tục hành nghề vì cô muốn trả thù.
Đổ lỗi do trời nhưng cô không thể chối bỏ sự thật.

Tại sao tôi hành y cứu người nhưng tôi lại không thể cứu được người tôi yêu nhất?...
Tôi chữa bệnh cho người được khoẻ mạnh thế sao tôi không thể tự khâu vết thương rỉ máu trong tim mình?


Và lúc đó có người nói với cô: "Lương tâm... chẳng bào ra đồ ăn được đâu."
bar4.gif

th_new.gif
Mục Lục

Chương 1 ---- Chương 2
Chương 3 ---- Chương 4 ---- Chương 5
Hóng truyện bạn. :D
 

Tiểu Tiểu

Gà con
Tham gia
30/8/14
Bài viết
3
Gạo
0,0
Ta thấy nàng đào hai hố hã? :)) Bộ xuyên không và hiện đại à!:-? Như vậy lấp hố nổi không nhỉ...8-}
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Chương 2: Bệnh nhân đặc biệt.
Cửa phòng bệnh số 24.

Ấu Lăng đẩy cửa bước vào đã thấy vài người mặc áo blouse trắng có mặt ở đó, thấy cô tới mọi người cúi đầu chào rồi tiếp tục làm với bảng bệnh án trên tay. Bác sĩ Lâm chỉnh bình nước biển xong liền lên tiếng: "Bệnh nhân đột ngột bị ngạt do truyền quá nhiều hơi vào bình khí thở, đồng thời bệnh nhân còn thiếu chất vitamin B1 trong người. Nhưng không xét đến nỗi là trường hợp nặng, chúng tôi đã kịp tiêm phòng cho bệnh nhân rồi."

Cô lấy trong túi áo cây đèn soi lên mắt bệnh nhân và dùng tai nghe đặt lên ngực khám, sau đó cô gật đầu nói: "Bệnh nhân không rung giật nhãn cầu và co giật đã là chuyện tốt, tôi sẽ nói với người nhà bệnh nhân về việc cần cung cấp dinh dưỡng sau khi tỉnh dậy. Trước mắt trường hợp ngạt thở ngày hôm nay là điều sơ suất của bệnh viện đã không chú ý, tôi sẽ phê bình người chịu trách nhiệm về việc này. Còn nữa, bác sĩ Triệu đây làm phiền anh xét lại điện tâm đồ, siêu âm tim và khám chuyên khoa tim mạch lần nữa."

Một người đàn ông dáng vẻ trung niên già dặn, cùng với cặp kính dày trên mắt trông vẻ rất tri thức, ông Triệu Dũng thắc mắc: "Nhưng việc cần xét nghiệm lại sẽ rất mất thời gian, vả lại chúng ta đã kiểm rồi thì sao phải thực hiện lại làm gì? Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ngoài kia đang chờ không chỉ riêng bệnh nhân này đâu bác sĩ."

"Bảng chụp X - Quang bác sĩ Lâm vừa gởi cho tôi đã xem qua, theo như tôi thấy thì tim bệnh nhân to hơn với cách bình thường, biến chứng của suy tim thường xảy ra trên bệnh nhân mắc các bệnh van tim, bệnh tâm phế mạn và thiếu B1 nên tôi cần chắc chắn ngoài bệnh án B1 ra bệnh nhân còn mắc thêm những bệnh đó hay không, nên tôi mới yêu cầu bác sĩ Triệu đây kiểm lại dùm tôi." Dùng lời lẽ phân tích đáp lí Ấu Lăng tuyệt nhiên có khả năng khiến người khác phải chút kính nhường nể phục. Cô không thuộc dạng người ít nói hay trầm ổn, ngược lại cô rất nhiệt tình và có đầu óc tư duy. Nhất là vào công việc cô hoàn toàn say mê vào nó, bằng y sĩ quốc tế ấy hỏi cô làm sao đạt được thì Ấu Lăng đành cười trừ không biết giải thích sao. Bởi lẽ, đơn giản vì cô yêu nghề thì cô dụng hết tâm huyết của mình mà học thôi.

Còn đối với bệnh nhân nhỏ tuổi này mà nói trong người Linh liệu không biết còn mắc bệnh gì không nhưng xem ra sức khoẻ nếu đúng với thực trạng một đứa trẻ mới lớn khoẻ mạnh thì cơ thể em còn rất yếu và gầy hẳn.

Tác phong làm việc của Ấu Lăng chính là rất quan trọng về khái niệm thời gian, việc trị liệu cho một bệnh nhân cô không dựa vào hiện trạng người ấy thay đổi so với mức bệnh trước như thế nào mà cô chỉ căn cứ vào số liệu trên giấy mà theo dõi. Vụ ngạt thở vừa rồi có thể đã cấp cứu kịp thời nhưng không bác sĩ nào có thể đảm bảo là nó không ảnh hưởng gì đến sau này ... hay ít nhất cô nghĩ nó đã xao lệch nhịp tim của bệnh nhân. Tất nhiên đó là việc không mấy tốt đẹp nên rất cần bác sĩ và y tá chuyên tâm đề phòng hơn. Ấu Lăng không muốn bệnh nhân mình chịu trách nhiệm lại xảy ra bất cứ rủi ro nào, dù là nhỏ nhất cũng không được.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Khi tập án làm xong tôi sẽ đưa cho bác sĩ Lăng." Ông Triệu gật đầu đồng ý sau đó lui ra ngoài, lời Ấu Lăng nói không sai thiết nghĩ bệnh án bệnh nhân không phải chỉ một lần xét nghiệm thì về sau không cần làm nữa. Số liệu vẫn có thể thay đổi từng giây từng phút, Triệu Dũng đúng là có phút hờ xem thường việc này, ông nghĩ Ấu Lăng đúng là một vị bác sĩ tận tâm rất xứng đáng với chức ghế quản trách đó.

Lúc này Minh Lâm cũng chiếu bảng nhóm máu lên bảng, anh nói: "Ấu Lăng, tôi đã tra và cho đây là trường hợp đặc biệt vì nhóm máu của bệnh nhân tên Khiết Linh này là thuộc nhóm máu Rh- rất hiếm. Do trước hết phòng trường hợp xấu nhất xảy ra khi cần phẫu thuật nên tôi cũng đã liên hệ với trung tâm Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học rồi, người ta thông báo nguy cơ có đủ lượng máu tiếp sẽ rất thấp ở bên họ chỉ còn nửa bịch Rh- mà thôi..."

Tường Ấu Lăng chăm chú nhìn từng hình ảnh của hồng cầu trên bảng chiếu, ngước nhìn xấp giấy mẫu nhóm máu cô thở dài lo lắng: "Đúng vậy, thực chất nhóm máu Rh+ chiếm 99,96% nhưng chỉ có 0,04% - 0,07% là số người thuộc nhóm máu Rh-. Bệnh nhân lại có biến chứng suy tim loại nhịp tim nhanh e rằng trường hợp phẫu thuật cũng có thể xảy ra, nhưng chúng ta cần phải có lượng máu tương đồng với bệnh nhân thì mới thực hiện ca phẫu thuật được."

Minh Lâm cũng gật gù đồng ý, lương tâm của một người bác sĩ không thể bỏ mặc bệnh nhân được, chỉ hy vọng bệnh nhân ca đặc biệt này đừng xảy ra triệu chứng gì nguy hiểm.

"Bệnh viện truyền máu đã nói rõ khi có máu nhất định sẽ liên lạc truyền qua cho chúng ta ngay, bây giờ chúng ta tốt nhất nên tình trạng bệnh nhân mau hồi sức vẫn hơn, bệnh nhân đã hôn mê sâu lắm rồi..."

Ấu Lăng nhìn ra ngoài cửa đã thấy sắc trời cũng đã tối tầm 9 giờ, cô mỉm cười để lộ núm đồng tiền duyên dáng: "Bác sĩ Lâm đã vất vả rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi, có người thay ca anh mà."

Anh nhìn vào đồng hồ trên tay thoáng kinh ngạc: "Tối thế rồi à! Xem ra làm việc quên mất thời gian chính là đây. Nhưng... cô không về à? Bác sĩ trong khoa trực đầu hẳn cũng đã về hết rồi, cô còn ở đây làm gì nữa?"

"Tôi cần về phòng mình sắp xếp và thống kê lại tình hình của khoa trong mấy tháng hoạt động qua, yêu cầu báo cáo từ trên bộ trưởng mới gửi xuống." Ấu Lăng lắc đầu đưa tay quệt mồ hôi giả vờ mệt mỏi.

Nhìn bộ dạng cô anh chỉ biết cười thầm, an ủi: "Tổng chức trách khoa cũng không phải vị trí nhàn rỗi đi lòng vòng bệnh viện xong rồi về ngồi chơi đâu. Cô thiệt tình... vẫn nên để ý sức khoẻ mình vẫn hơn, ta chữa bệnh người vậy mà không có sức giữ sức khoẻ bản thân thì sao dám lớn tiếng hô ta là bác sĩ giỏi đây."

Ấu Lăng đi đến giường bệnh chỉnh lại vài thiết bị, nghe anh nói vậy gật đầu cười cười: "Phải, phải. Lời bác sĩ Tâm rất triết lí, thôi tôi về phòng đây. Đã muộn rồi anh về nên cẩn thận."

Kiểm tra xong, cô cúi chào anh một cái rồi mới xoay người bước ra ngoài, lúc đó cô vẫn không nghe tiếng nói ở phía sau: "Chào em."

***

"Oh My God! Xấp dự thảo báo cáo này chừng nào mới hoàn thành giao kịp ngày mốt đây trời..." Ấu Lăng uể oãi ngồi xuống ghế ca thán, lấy trong tủ lạnh một bịch đá chườm lên trán thư giãn. Vừa lúc điện thoại trong túi cô reo lên "Ring... Ring..."

Cô lười biếng lấy điện thoại ra lên xem, vừa hay chữ "MaMa" đập vào mắt lập tức cô thay đổi vẻ mặt chán nản lột thành nét cười thích thú: "Alo... Tổng quản thanh tra cục bộ Giám Trinh Sát có chuyện hình sự gì gọi bác sĩ quèn này đây."

Giọng người trong điện thoại lên giọng trách móc: "Cái con bé này, tôi không gọi điện cô thì chắc cô ngủ mòn men nhà bệnh viện rồi phải không! Tối rồi con gái con mau về nhà đi, mẹ mới nấu cơm canh nước ngọt bồi dưỡng cho Lăng Lăng nè."

Ấu Lăng trả giọng chểnh nản, tay đặt hai thuỳ thái dương xoa bóp: "Báo cáo cục bộ tổng thanh tra, con gái chắc đêm nay phải ở lại bệnh viện túc trực mất rồi. Dự thảo báo cáo con còn chưa soạn xong mẹ ạ."

"Thì sao? Con gái mẹ có thực lực như thế mà còn dám đuổi trách sao cái bệnh viện đó mất vị bác sĩ đáng giá. Này này, mẹ không quan tâm đâu, công việc báo cáo gì đó hẳn về nhà rồi làm tiếp, con có thất nghiệp thì mẹ cũng có tiền nuôi con đủ ăn mặc. Mẹ cho con 15 phút có mặt ngay trước cổng... tút... tút..."

"Mẹ... mẹ..." Ấu Lăng cố với chút hy vọng vậy mà tiếng ngắt quãng "tút tút" như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô. Cô đành lắc đầu bó tay, mẹ cô là thế bà đơn thuần chỉ là một người phụ nữ như bao người trung niên trải đời vậy mà lại có sức sống căng tràn như mấy vị tuổi đầu 22 ấy. Bà mạnh mẽ và thích sống độc lập, cũng khó tin lắm bà "tuổi đời qua thời" vậy đó mà lại là người chịu "cầm đầu" vai vế tổng cục bộ của Giám Trinh Sát đấy. Ấu Lăng tất nhiên không nói những lời đùa vô lí đâu... sự thật 100%.

Cô với tay cầm áo khoác vào người, dọn dẹp lại hộc tủ ngăn nắp, cẩn thận ôm xấp bài cử trong tay như một vật quý giá trân trọng, tất nhiên rồi đó là những bệnh án quan trọng liên quan đến bệnh nhân mà. Sau khi tắt đèn phòng xong, cô lên trước sảnh nói với nữ y tá túc trực vài câu rồi mới nhanh chóng đi vào thang máy. Đến gara Ấu Lăng mở cửa xe đặt túi xách bên ghế ngồi bên cạnh rồi chìa khoá rồ ga rời khỏi bệnh viện.

***

"Bim... Bim..."

"Két..."

Ấu Lăng lui xe vào vườn nhà, lấy túi xách trong xe ra và nói với người làm: "Cảm ơn bác, bác cất xe vào dùm cháu."

"Vâng, cô chủ. Bà nhà đang đợi cô ở phòng ăn." Một bác trai vẻ ngoài trung niên nét ngài hiền lành, khuôn mặt chất phác cười bảo.

Ấu Lăng gật đầu mỉm cười, sau đó bước vào nhà đặt túi sách trên bàn, chỉnh tư thế xắn tay áo rồi bước vào khu bếp. Vừa qua rèm cửa đã nghe phất phới mùi hương quyến rũ của thức ăn, mẹ cô đúng là tài nghệ vẫn không thuyên giảm chút nào, kể từ ngày đi qua Mỹ du học đã không biết bụng cô ăn bao nhiêu thứ fast - food đến nỗi ngán tới tận cỗ, bây giờ hỏi cô từng vị bánh, món ăn ở đó cô đều có thể thuyết giảng thành bài luận về thức ăn ở đó. Ấy thế mà khi về nước mẹ cô lại một trận la cô không chịu ăn uống đầy đủ, rồi gầy hẳn đi... Lẽ này sao trách cô được cơ địa cơ thể cô chỉ có chừng ấy thì ăn mức nào cũng mức ấy kí - lô - gam thôi. Đã vậy giải thích bà nghe bà còn nói cô một câu hết sức cay điếng: "Con học lí luận lấy bằng y sĩ đó về để biện minh cho việc kén ăn của mình thôi à!"

Lo miên man hồi tưởng chẳng biết lúc nào mẹ đã nhìn thấy cô, còn chỉa muỗng canh vào mặt cô nói: "Bác sĩ đã trễ 2 phút."

Ấu Lăng cười trừ, sau đó lấy lại tác phong nghiêm chỉnh, giơ cao tay chào giống như thiếu tá cao giọng hô: "Báo cáo thanh tra, con gái có mặt tại nhà."

Mẹ cô chống nạnh cười hả hê, sau lại dựng nét mặt nghiêm túc nói: "Này, cô ở nhà còn gọi tôi là thanh tra hoài như thế tôi cấp cô vào quân Giám Trinh bây giờ. Nghe nói dường như cục cũng đang thiếu người..."

Cô chột dạ liền lắc đầu phụng phịu: "Mẹ... mẹ đừng không có lương tâm như thế chứ!"

Bà tiếp tục tạo nét đăm chiêu, khoanh tay nhìn cô điệu bộ thách thức: "Thế cô cứ gọi tôi như thế sao không gọi tên tôi thẳng ra cho nhẹ, kiểu xưng hô như bạn bè ấy... Đã biết cụm Giám Trinh tức là ngành chìm đó cô, cô cứ la thế chắc tôi không sớm thì muộn cũng bị đám hắc đạo xử lẹ."

"Thiên Vân Thái Hậu xin người hãy bỏ qua cho tiểu nữ lỡ lời, tiểu nữ lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ." Ấu Lăng nhanh miệng "vuốt đuôi", cô chạy tới chỗ bà ôm hôn hít thắm thiết.

"Thôi thôi được rồi cô nương, chẳng biết anh chàng nào "cua" cô có tài nịnh hót hay sao mà cô đây học sao lẻo miệng không biết. Mau lên phòng thay đồ rồi xuống phụ mẹ dọn chén, mẹ chuẩn bị xong rồi chỉ còn bày nữa thôi." Thiên Vân giả giọng giễu con gái rồi quay sang tiếp tục khuấy nồi canh.

Ấu Lăng nghe đến "ăn" lập tức sáng mắt, cô trộm hôn má mẹ một cái rồi chạy lên phòng. Thiên Vân chỉ biết lắc đầu buồn cười, nuôi con gái lớn lên là thế, tướng tá thay đổi xinh đẹp nhưng tâm hồn cứ như con nít hay vòi vĩnh mẹ mình. Chăm sóc từ nhỏ quen tay nay nó trưởng thành học giỏi bản thân người mẹ ai chẳng tự hào thương con, nhưng ngẫm lại đôi lúc ích kỷ lại muốn nó trở về cái thời hay bặp ba bặp bẹ tập nói đó...

Thiên Vân ngước nhìn ảnh bàn thờ lại nở nụ cười với người đó, ánh mắt chấp chứa bao nhiêu nỗi niềm tâm sự: "Ông xem, con gái chúng ta lớn rồi đấy! Con bé trường thành và theo ngành y giống như ước mơ ngày xưa ông theo đuổi ấy... bây giờ nó hoàn thành giúp ông rồi..."

<< Chương 1 | Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên