CHƯƠNG 1: NÀNG HỒ LY
Tĩnh tâm như hoa trên nước
An yên tựa tuyết, ôn nhược tựa mây
Khói sương tiên cảnh ngất ngây
Uyên ương mộng ước vẹn đầy trong tim
Ngàn năm sóng gió lặng im
Thiên thu vạn kiếp ánh kim sáng ngời
Hồ ly nay đã hóa người
Nàng là thiếu nữ tuyệt vời dung nhan
Má hồng như giáng hương lan
Đôi môi ngọt thắm tuyết tan sương mờ
Mắt trong mi thẫm mộng mơ
Tóc dài như suối trắng phơ yêu kiều
Một mình giữa chốn quạnh liêu
Nàng cười lặng lẽ… biết yêu làm gì?
Đêm ngày thao thức làm chi?
Sắc hoa tươi thắm chắc vì một ai?
---
CHƯƠNG 2: CÔ ĐƠN
Hồ ly tinh một ngàn tuổi
Sơn cước u linh, dong duổi đêm ngày
Bướm hoa chấp chới lượn bay
Phấn hương phơ phất đắm say quanh nàng
Trăng lên mây núi mơ màng
Hồ trong sóng biếc, dáng nàng thướt tha
Xiêm y trút bỏ điệu đà
Buông mình xuống nước, ngọc ngà tấm thân
Nước da sáng mịn trắng ngần
Tóc tiên buông xõa muôn phần đẹp xinh
Động lòng cây lá rung rinh
Sao khuya lấp lánh lặng thinh ngắm nhìn
Cô đơn tâm trạng nén kìm
Bóng người tri kỉ biết tìm nơi đâu?
Hồng lan xuân sắc bao lâu?
Khi cánh hoa rơi…
Lệ sầu tuôn chảy…
---
CHƯƠNG 3: TUYẾT RƠI HOA RỤNG
Tuyết trắng theo gió đông về
Điệp trùng… lạnh giá… tái tê… muộn sầu
Lệ rơi thấm đẫm đêm thâu
Hồ ly thiếu nữ thẳm sâu mắt huyền
Hay chăng một kiếp thuyền quyên
Ngàn năm cô độc tình duyên xa vời
Tuyết rơi hoa rụng tơi bời
Gió đưa hương tóc về nơi hoang tàn
Thôi đành dừng tiếng thở than
Ngồi bên bờ suối nhìn làn nước trong
Hoa trôi trôi mãi theo dòng
Tuyết bay bay mãi cho lòng xót thương
Lặng thầm ngậm những vấn vương
Thả rơi khăn ướt thấm hương lệ thề
Phất phơ hiu quạnh bốn bề
Khăn trôi đi nhé đừng về làm chi.
---
CHƯƠNG 4: ĐÀN TRANH AI BỎ GIỮA RỪNG SÂU?
Gió sương băng lãnh đêm trường
Đàn ai trầm bổng tiếng thương thấu lòng
Ngân lên khúc nhạc thẳm trong
Cỏ hoang rung động đá ong nhũn mềm
Hồ ly cất bước nhẹ êm
Tìm theo tiếng nhạc giữa đêm đông sầu
Nơi này núi thẳm rừng sâu
Không người qua lại, có đâu tiên thần?
Nàng tìm, tìm khắp mấy lần
Bóng ai chẳng thấy, bần thần hồi lâu
Dưới nhành lan thắm hương sâu
Đàn tranh bỏ lại, về đâu hỡi người?
Chợt buồn mà vẫn muốn cười
Thân là yêu nữ, ai người cảm thông
Chỉ còn một chú chim không
Là chim thanh tước đậu trông chiếc đàn.
---
CHƯƠNG 5: CHIM THANH TƯỚC
Mùa xuân rực rỡ Nhạn Quyên
Sắc hoa vàng thắm ảo huyền núi sông
Trời mây xanh ngát tầng không
Hồ ly chờ mãi, người không trở về
Đàn này đành mãi ấp kề
Cùng chim thanh tước kết thề tâm giao
Hương hoa theo gió lao xao
Chú chim xanh biếc cất cao giọng vàng
Ngày ngày nhảy nhót bên nàng
Sớm trưa bay lượn rộn ràng véo von
Rừng sâu thôi tiếng nỉ non
Hồ ly cũng bớt héo hon muộn phiền
Cung đàn ngân khúc thần tiên
Bàn tay lướt nhẹ dịu hiền trắng trong
Nàng như quên hết đợi mong
Giữa ngàn hoa nở, nỗi lòng thả bay.
---
CHƯƠNG 6: TƯƠNG TƯ MÙA HẠ
Hạ về rào rạt mưa sa
Tiếng mưa tha thiết, thiết tha tiếng lòng
Hồ ly ôm ấp nguyện mong
Chờ ngày nắng đẹp cho lòng nhẹ vơi
Nhưng trời mưa mãi không ngơi
Nhìn ra chỉ thấy tơi bời xác hoa
Ái thương vương khắp sơn hà
Uyên ương ước mộng chỉ là phù hoa
Buồn nghe chim tước hót ca
Thanh âm trong trẻo mượt mà xuyến xao
Chim ơi ta phải làm sao?
Đàn tranh ta giữ, mộng đào ta đan…
Tương tư nhung nhớ vô vàn
Người ơi sao nỡ bỏ đàn lại đây?
Người đi xa khuất chân mây
Dù muôn ngàn kiếp, thiếp đây vẫn chờ…
---
CHƯƠNG 7: SẦU THU
Mùa thu lặng lẽ bước sang
Rừng cây thay lá mênh mang gió sầu
Bóng người vẫn chẳng thấy đâu
Lá rơi phủ kín sắc mầu buồn thương
Đêm trăng phảng phất chút sương
Khóm hoa trinh nữ khiêm nhường tỏa hương
Dù mang nét đẹp phi thường
Muôn đời vẫn chỉ xa phương dặm trường
Âm xưa như vẫn còn vương
Đàn đây người đã trăm đường biệt tăm
Nhìn theo bóng núi xa xăm
Sông thu lạnh giá, sóng nằm lặng yên
Tiếng ca gửi tới trăm miền
Có ai thấu hiểu ưu phiền hồ ly?
Thôi đành hát khúc thương bi
Mặc cho suối lệ đẫm mi đêm dài…
---
CHƯƠNG 8: VŨ ĐIỆU HỒ LY
Hoa tàn hoa nở làm chi?
Lá rơi lá mọc, người đi không về
Trăng tà khuyết mảnh sầu thê
Uyên ương khuyết bóng tràn trề niềm đau
Đâu còn nghĩ tới ngày sau
Thả mình theo gió muôn màu ảnh mây
Váy voan phơ phất sương dây
Hồ ly vũ điệu ngất ngây mê hồn
Bóng nàng bay giữa càn khôn
Đẹp sao suối tóc trường tồn ngàn hương
Dáng tiên lấp lánh trăng vương
Ngàn hoa rực rỡ hồ gương mắt nàng
Trách sao kiếp phận phũ phàng
Sắc tài toàn vẹn ai màng ai yêu?
Tình như mây trắng phiêu diêu
Cứ bay xa mãi, mỹ miều làm chi?
---
CHƯƠNG 9: DÒNG THÁC HUYỀN ẢO
Mây hồng điểm tọa non cao
Ầm ầm thác đổ, dạt dào phong lôi
Ngậm làn lệ chảy trên môi
Hồ ly thả chiếc đàn trôi theo dòng
Ban mai thanh tỏa nắng trong
Đàn rơi theo thác… đắng lòng hồ ly…
Nhìn theo, một thoáng quay đi
Từ đây chẳng dám nghĩ chi mộng tình…
Bỗng đâu ánh chớp bên mình
Một vầng mây ảnh lung linh sáng ngời
Chim xanh thanh tước hóa người
Một chàng trai trẻ nét cười an nhiên
Tên chàng hai chữ Vịnh Hiên
Vốn là một vị thần tiên thiên đình
Cảm thương tài sắc, lòng trinh
Giả làm chim tước kết tình bấy lâu.
---
CHƯƠNG 10: MỐI TÌNH VĨNH CỬU
Tình yêu rực rỡ đơm hoa
Nàng là yêu nữ, chàng là thần tiên
Tháng năm hạnh phúc bình yên
Bên nhau sống giữa thiên nhiên an hòa
Nhưng rồi gió nổi mưa sa
Thương yêu một khắc chia xa một đời
Vịnh Hiên theo lệnh về trời
Để hồ ly lại ở nơi điêu tàn
Luật trời ai dám oán than
Thần tiên - yêu nữ muôn vàn cấm quy
Kiếp này dẫu phải chia ly
Hẹn sang kiếp khác vu quy theo chàng!
…
…
…
Nghìn năm nỗi nhớ mênh mang
Núi sông trăn trở mộng vàng châu sa
Nàng giờ là một cây hoa
Chàng là cánh bướm thiết tha bay về…
HẾT
Mifiji
Tĩnh tâm như hoa trên nước
An yên tựa tuyết, ôn nhược tựa mây
Khói sương tiên cảnh ngất ngây
Uyên ương mộng ước vẹn đầy trong tim
Ngàn năm sóng gió lặng im
Thiên thu vạn kiếp ánh kim sáng ngời
Hồ ly nay đã hóa người
Nàng là thiếu nữ tuyệt vời dung nhan
Má hồng như giáng hương lan
Đôi môi ngọt thắm tuyết tan sương mờ
Mắt trong mi thẫm mộng mơ
Tóc dài như suối trắng phơ yêu kiều
Một mình giữa chốn quạnh liêu
Nàng cười lặng lẽ… biết yêu làm gì?
Đêm ngày thao thức làm chi?
Sắc hoa tươi thắm chắc vì một ai?
---
CHƯƠNG 2: CÔ ĐƠN
Hồ ly tinh một ngàn tuổi
Sơn cước u linh, dong duổi đêm ngày
Bướm hoa chấp chới lượn bay
Phấn hương phơ phất đắm say quanh nàng
Trăng lên mây núi mơ màng
Hồ trong sóng biếc, dáng nàng thướt tha
Xiêm y trút bỏ điệu đà
Buông mình xuống nước, ngọc ngà tấm thân
Nước da sáng mịn trắng ngần
Tóc tiên buông xõa muôn phần đẹp xinh
Động lòng cây lá rung rinh
Sao khuya lấp lánh lặng thinh ngắm nhìn
Cô đơn tâm trạng nén kìm
Bóng người tri kỉ biết tìm nơi đâu?
Hồng lan xuân sắc bao lâu?
Khi cánh hoa rơi…
Lệ sầu tuôn chảy…
---
CHƯƠNG 3: TUYẾT RƠI HOA RỤNG
Tuyết trắng theo gió đông về
Điệp trùng… lạnh giá… tái tê… muộn sầu
Lệ rơi thấm đẫm đêm thâu
Hồ ly thiếu nữ thẳm sâu mắt huyền
Hay chăng một kiếp thuyền quyên
Ngàn năm cô độc tình duyên xa vời
Tuyết rơi hoa rụng tơi bời
Gió đưa hương tóc về nơi hoang tàn
Thôi đành dừng tiếng thở than
Ngồi bên bờ suối nhìn làn nước trong
Hoa trôi trôi mãi theo dòng
Tuyết bay bay mãi cho lòng xót thương
Lặng thầm ngậm những vấn vương
Thả rơi khăn ướt thấm hương lệ thề
Phất phơ hiu quạnh bốn bề
Khăn trôi đi nhé đừng về làm chi.
---
CHƯƠNG 4: ĐÀN TRANH AI BỎ GIỮA RỪNG SÂU?
Gió sương băng lãnh đêm trường
Đàn ai trầm bổng tiếng thương thấu lòng
Ngân lên khúc nhạc thẳm trong
Cỏ hoang rung động đá ong nhũn mềm
Hồ ly cất bước nhẹ êm
Tìm theo tiếng nhạc giữa đêm đông sầu
Nơi này núi thẳm rừng sâu
Không người qua lại, có đâu tiên thần?
Nàng tìm, tìm khắp mấy lần
Bóng ai chẳng thấy, bần thần hồi lâu
Dưới nhành lan thắm hương sâu
Đàn tranh bỏ lại, về đâu hỡi người?
Chợt buồn mà vẫn muốn cười
Thân là yêu nữ, ai người cảm thông
Chỉ còn một chú chim không
Là chim thanh tước đậu trông chiếc đàn.
---
CHƯƠNG 5: CHIM THANH TƯỚC
Mùa xuân rực rỡ Nhạn Quyên
Sắc hoa vàng thắm ảo huyền núi sông
Trời mây xanh ngát tầng không
Hồ ly chờ mãi, người không trở về
Đàn này đành mãi ấp kề
Cùng chim thanh tước kết thề tâm giao
Hương hoa theo gió lao xao
Chú chim xanh biếc cất cao giọng vàng
Ngày ngày nhảy nhót bên nàng
Sớm trưa bay lượn rộn ràng véo von
Rừng sâu thôi tiếng nỉ non
Hồ ly cũng bớt héo hon muộn phiền
Cung đàn ngân khúc thần tiên
Bàn tay lướt nhẹ dịu hiền trắng trong
Nàng như quên hết đợi mong
Giữa ngàn hoa nở, nỗi lòng thả bay.
---
CHƯƠNG 6: TƯƠNG TƯ MÙA HẠ
Hạ về rào rạt mưa sa
Tiếng mưa tha thiết, thiết tha tiếng lòng
Hồ ly ôm ấp nguyện mong
Chờ ngày nắng đẹp cho lòng nhẹ vơi
Nhưng trời mưa mãi không ngơi
Nhìn ra chỉ thấy tơi bời xác hoa
Ái thương vương khắp sơn hà
Uyên ương ước mộng chỉ là phù hoa
Buồn nghe chim tước hót ca
Thanh âm trong trẻo mượt mà xuyến xao
Chim ơi ta phải làm sao?
Đàn tranh ta giữ, mộng đào ta đan…
Tương tư nhung nhớ vô vàn
Người ơi sao nỡ bỏ đàn lại đây?
Người đi xa khuất chân mây
Dù muôn ngàn kiếp, thiếp đây vẫn chờ…
---
CHƯƠNG 7: SẦU THU
Mùa thu lặng lẽ bước sang
Rừng cây thay lá mênh mang gió sầu
Bóng người vẫn chẳng thấy đâu
Lá rơi phủ kín sắc mầu buồn thương
Đêm trăng phảng phất chút sương
Khóm hoa trinh nữ khiêm nhường tỏa hương
Dù mang nét đẹp phi thường
Muôn đời vẫn chỉ xa phương dặm trường
Âm xưa như vẫn còn vương
Đàn đây người đã trăm đường biệt tăm
Nhìn theo bóng núi xa xăm
Sông thu lạnh giá, sóng nằm lặng yên
Tiếng ca gửi tới trăm miền
Có ai thấu hiểu ưu phiền hồ ly?
Thôi đành hát khúc thương bi
Mặc cho suối lệ đẫm mi đêm dài…
---
CHƯƠNG 8: VŨ ĐIỆU HỒ LY
Hoa tàn hoa nở làm chi?
Lá rơi lá mọc, người đi không về
Trăng tà khuyết mảnh sầu thê
Uyên ương khuyết bóng tràn trề niềm đau
Đâu còn nghĩ tới ngày sau
Thả mình theo gió muôn màu ảnh mây
Váy voan phơ phất sương dây
Hồ ly vũ điệu ngất ngây mê hồn
Bóng nàng bay giữa càn khôn
Đẹp sao suối tóc trường tồn ngàn hương
Dáng tiên lấp lánh trăng vương
Ngàn hoa rực rỡ hồ gương mắt nàng
Trách sao kiếp phận phũ phàng
Sắc tài toàn vẹn ai màng ai yêu?
Tình như mây trắng phiêu diêu
Cứ bay xa mãi, mỹ miều làm chi?
---
CHƯƠNG 9: DÒNG THÁC HUYỀN ẢO
Mây hồng điểm tọa non cao
Ầm ầm thác đổ, dạt dào phong lôi
Ngậm làn lệ chảy trên môi
Hồ ly thả chiếc đàn trôi theo dòng
Ban mai thanh tỏa nắng trong
Đàn rơi theo thác… đắng lòng hồ ly…
Nhìn theo, một thoáng quay đi
Từ đây chẳng dám nghĩ chi mộng tình…
Bỗng đâu ánh chớp bên mình
Một vầng mây ảnh lung linh sáng ngời
Chim xanh thanh tước hóa người
Một chàng trai trẻ nét cười an nhiên
Tên chàng hai chữ Vịnh Hiên
Vốn là một vị thần tiên thiên đình
Cảm thương tài sắc, lòng trinh
Giả làm chim tước kết tình bấy lâu.
---
CHƯƠNG 10: MỐI TÌNH VĨNH CỬU
Tình yêu rực rỡ đơm hoa
Nàng là yêu nữ, chàng là thần tiên
Tháng năm hạnh phúc bình yên
Bên nhau sống giữa thiên nhiên an hòa
Nhưng rồi gió nổi mưa sa
Thương yêu một khắc chia xa một đời
Vịnh Hiên theo lệnh về trời
Để hồ ly lại ở nơi điêu tàn
Luật trời ai dám oán than
Thần tiên - yêu nữ muôn vàn cấm quy
Kiếp này dẫu phải chia ly
Hẹn sang kiếp khác vu quy theo chàng!
…
…
…
Nghìn năm nỗi nhớ mênh mang
Núi sông trăn trở mộng vàng châu sa
Nàng giờ là một cây hoa
Chàng là cánh bướm thiết tha bay về…
HẾT
Mifiji