Có ai nghe, lời than khóc đau khổ
Tận đáy lòng, của đứa trẻ mồ côi
Mộ mẹ chưa xanh cỏ, cha đã mất
Để lại con, bơ vơ một kiếp người
Có ai nghe, lòng thống hận như biển
Lũ hoạn quan, chỉ biết phải vét tiền
Mà không tiếc, làm đau khổ triền miên
Ép người ta, vào đường điên, bể khổ
Có nghe không, lời người ta đang nói
Kẻ nhà giàu, chỉ là lũ chảnh sang
Thích ăn diện, nào có màng dân chúng
Người đói khổ, cũng chẳng được lễ tang
Có nghe không, lời người ta đang mắng
Bọn hoạn quan, cướp của lại la làng
Cùng là người, sao kẻ sang kẻ khổ?
Cả cuộc đời, chẳng được bữa cơm ngon
Có nghe không, tấm lòng anh đang viết
Anh mơ về đồng cỏ rộng thênh thang
Những ngôi làng, san sát bên bụi cỏ
Có nàng thơ, khẽ e lệ duyên cười
Chẳng còn đâu, bọn quan tham quan bẩn
Chẳng còn đâu, khói bụi rải đầy đường
Chẳng còn đâu, những cụ già sương mái
Vẫn phải đi, gặt lúa dưới trưa hè
Có nghe không, trái tim anh đang nói
Anh khao khát, chỉ một ngày bình yên
Chẳng còn đâu, những câu xiên câu xỏ
Thế giới này, yêu không phải vì tiền
Có nghe không, lòng anh đang dậy sóng
Vì cớ gì, người cứ làm khổ nhau?
Nếu được sống, trong yêu thương nồng ấm
Cuộc đời này, sẽ chẳng còn khổ đau
Điều anh ước, như bao người cũng ước
Điều anh mơ, như bao người cũng mơ
Điều anh chịu, như bao người cũng chịu
Cuộc sống này, vốn là một biển đau
Nhưng ngày mai, anh thức dậy vẫn thế
Người với người, vẫn khinh miệt chê bai
Vô cùng ít, kẻ kề vai sát cánh
Chặng đường đời, vẫn cứ dài lê thê...
Tận đáy lòng, của đứa trẻ mồ côi
Mộ mẹ chưa xanh cỏ, cha đã mất
Để lại con, bơ vơ một kiếp người
Có ai nghe, lòng thống hận như biển
Lũ hoạn quan, chỉ biết phải vét tiền
Mà không tiếc, làm đau khổ triền miên
Ép người ta, vào đường điên, bể khổ
Có nghe không, lời người ta đang nói
Kẻ nhà giàu, chỉ là lũ chảnh sang
Thích ăn diện, nào có màng dân chúng
Người đói khổ, cũng chẳng được lễ tang
Có nghe không, lời người ta đang mắng
Bọn hoạn quan, cướp của lại la làng
Cùng là người, sao kẻ sang kẻ khổ?
Cả cuộc đời, chẳng được bữa cơm ngon
Có nghe không, tấm lòng anh đang viết
Anh mơ về đồng cỏ rộng thênh thang
Những ngôi làng, san sát bên bụi cỏ
Có nàng thơ, khẽ e lệ duyên cười
Chẳng còn đâu, bọn quan tham quan bẩn
Chẳng còn đâu, khói bụi rải đầy đường
Chẳng còn đâu, những cụ già sương mái
Vẫn phải đi, gặt lúa dưới trưa hè
Có nghe không, trái tim anh đang nói
Anh khao khát, chỉ một ngày bình yên
Chẳng còn đâu, những câu xiên câu xỏ
Thế giới này, yêu không phải vì tiền
Có nghe không, lòng anh đang dậy sóng
Vì cớ gì, người cứ làm khổ nhau?
Nếu được sống, trong yêu thương nồng ấm
Cuộc đời này, sẽ chẳng còn khổ đau
Điều anh ước, như bao người cũng ước
Điều anh mơ, như bao người cũng mơ
Điều anh chịu, như bao người cũng chịu
Cuộc sống này, vốn là một biển đau
Nhưng ngày mai, anh thức dậy vẫn thế
Người với người, vẫn khinh miệt chê bai
Vô cùng ít, kẻ kề vai sát cánh
Chặng đường đời, vẫn cứ dài lê thê...
Chỉnh sửa lần cuối: