Hổ trắng! Tránh xa ta ra! - Cập nhật - Trăng Sáng

Trăng Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/16
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tên truyện: Hổ trắng! Tránh xa ta ra!
Tác giả: Trăng Sáng
Tình trạng sáng tác: đang sáng tác
Thể loại: ngôn tình, dị giới, xuyên không
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Giới thiệu truyện:
Trần Hạnh Nhi - sinh viên năm nhất đại học A bất ngờ bị đụng xe. Cho đến khi tỉnh lại thì đã phát hiện ra mình lạc vào một thế giới kỳ lạ.
Mục lục:
Chương 1: Xuyên Qua
 

Trăng Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/5/16
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 1: Xuyên qua.

Tỉnh lại giữa cơn đau đầu, Hạnh Nhi nhổm dậy, thân thể đau nhức, đôi mắt khó chịu mở ra. Khung cảnh xung quanh khiến cho cô suýt nữa hét lên. Trong vòng mười ki lô mét trở ra, toàn bộ chỉ là rừng núi bao phủ. Hạnh Nhi nhớ rất rõ, trước khi ngất đi, cô đã bị xe đụng. Sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Trong lúc Hạnh Nhi còn mơ màng, phía xa xa, cô đột nhiên nhận thấy cảnh đánh nhau giữa hai con hổ. Một con hổ trắng đang núp từ phía xa quan sát con hổ vàng kia, bất ngờ nhào tới. Thân thể con hổ trắng vô cùng to lớn. Móng vuốt ở chân vô cùng sắc nhọn. Miệng nó gầm gừ, lộ ra hai cái răng nanh. Nó lao tới, cắn mạnh vào cổ của con hổ vàng kia. Âm thanh đau đớn của nó vang vọng cả khu rừng.

"A..."

Răng nanh của con hổ trắng đâm sâu vào cổ của con hổ. Máu tươi tuôn ra. Nhưng nó vẫn cố gắng thoát ra. Móng chân nó cào vào thân mình của con hổ trắng. Nhưng con hổ trắng kia một chút cũng không quan tâm. Đau đớn con hổ vàng tạo ra so với nó quá nhẹ nhàng. Con hổ trắng ngược lại phản công. Hai cái răng nanh rút ra nhưng đột ngột lại đâm mạnh vào cổ của nó. Lần này, con hổ trắng thực sự ra tay hiểm độc. Quá đau đớn, con hổ vàng kia đã ngất đi vì mất máu.

Thật kinh khủng! Nếu không phải tự bịt miệng mình, cô nghĩ mình đã hét lên vì sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Hạnh Nhi, cô thấy một cảnh tàn sát máu me đến như vậy. Hạnh Nhi càng sợ hãi khi đột nhiên thấy con hổ trắng kia bỗng biến thành người, hào quang sáng chói, sau đó tắt dần đi. Thân thể lõa lồ của người đàn ông xuất hiện, làn da hắn trắng muốt, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt đỏ quạch. Hắn nhanh chóng lôi ra từ bụi rậm tấm da thú quấn quanh thân thể. Con dao từ trong túi nhanh chóng đâm mạnh vào tim con hổ. Nó rên lên một tiếng rồi chết hẳn.

Thú biến thành người, Hạnh Nhi chỉ được nghe qua một lần. Con hổ trắng kia liệu có phải là người thú trong truyền thuyết? Không lẽ đây là năm vạn năm về trước?

Hạnh Nhi tự trấn an mình. Cô từng nghe trên tin tức, có một số người tự nói từ thế giới khác xuyên qua nhưng đều bị cho là người điên. Hạnh Nhi không nghĩ rằng, chính mình lại lâm vào hoàn cảnh của họ. Cô muốn quay trở lại, cô không muốn ở lại đây. Làm sao có thể sống ở đây?

Nhưng so với việc phải quay trở về, Hạnh Nhi lại sợ sự việc phía trước hơn. Người hổ kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Hạnh Nhi không nghĩ nhiều mà xoay người chaỵ. Âm thanh gầm gừ kia khiến cho cô nhận ra hắn cũng đang đuổi theo.

Người hổ kia đã hóa thành hổ từ lâu. Sức người và sức hổ sao có thể so sánh với nhau. Chẳng mấy chốc, người hổ kia gần như đuổi kịp.

"A…”

Hạnh Nhi vấp phải hòn đá, ngã lăn ra. Con hổ trắng kia thật sự đã nhào về phía cô. Trong một khoảnh khắc, Hạnh Nhi gần như tưởng rằng, nó đã nhào tới ăn cô. Đôi mắt nhắm chặt, chờ đợi khoảnh khắc tử thần. Mãi cho đến một lúc sau, Hạnh Nhi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Cô dần mở mắt ra. Con hổ trắng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Hạnh Nhi sợ hãi, lùi ra sau, nói loạn.

"Tha cho tôi."

"Làm ơn tha cho tôi."

Con hổ kia đột nhiên lên tiếng.

"Tôi sẽ không ăn đồng loại."

Thật kinh ngạc!

"Anh hiểu tôi nói gì?"

"Dĩ nhiên."

"Anh nói ngôn ngữ giống tôi?"

"Đúng."

Hạnh Nhi rối bời. Đây rốt cuộc thế giới kỳ quái gì vậy? Cô thật sự có thể tồn tại ở đây?

"Anh... sẽ không làm hại tôi?"

"Không."

Giọng nói của hắn bị che giấu hởi thân xác con hổ khiến cho cô không thể nhìn được tâm trạng thật sự.

"Vậy sao anh lại đuổi theo tôi?"

Đôi mắt của người hổ kia ánh lên ý cười.

"Vậy tại sao cô chạy?"

Hạnh Nhi nghẹn lời. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

"Anh có thể mang theo tôi không?"

Người hổ kia mắt mở lớn. Người phụ nữ kia lúc nãy vừa bị anh nhìn liền sợ hãi chạy một mạch. Vậy mà giờ còn có thể đề nghị anh mang theo cô?

Hạnh Nhi thấy con hổ trắng kia trầm ngâm, sợ hắn không đồng ý, liền bào chữa.

"Tôi bị lạc tới đây, trên người không có gì cả, lại không biết săn bắn, tôi không thể sống ở đây được. Anh có thể cho tôi ở chỗ anh vài bữa được không?"

Hạnh Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình mặt dày như thế này. Nhưng giờ cô rất đói, cô phải sống, Hạnh Nhi không muốn chết trước khi tìm ra đường quay trở về.

Người hổ ngạc nhiên trước suy nghĩ táo bạo của Hạnh Nhi.

"Tại sao tôi phải mang cô về? Cô thì làm được gì cho tôi chứ?"

"Tôi có thể quét dọn, nấu ăn, có thể làm rất nhiều việc."

Người hổ suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên mở miệng.

"Tôi sẽ mang cô về, với điều kiện cô phải nghe lời tôi."

Hạnh Nhi vừa nghe thấy lời nói của hắn. Cô vô cùng vui mừng. Thật may mắn khi cô được gặp hắn ở đây.

"Tôi nhất định."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hạnh Nhi bám vào lưng hổ trắng. Thật không ngờ, nó to đến vậy. Tốc độ của con hổ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy rặng cây. Hạnh Nhi tò mò, người thú ở đây. Liệu có tên không nhỉ?

"Anh có tên không?"

Người hổ kia trả lời.

"Có."

Hạnh Nhi lại hỏi.

"Anh tên gì?"

"Joel."

Nói tiếng việt nhưng tên tiếng anh. Đây đúng là một thế giới kỳ quái. Nhưng “Joel” cũng không hẳn không phải là một cái tên đẹp.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, dậy đi!"

"Này!"

Joel liên tục lắc lắc người, nhưng con sâu ngủ ở trên kia lại không chịu dậy. Anh dở khóc dở cười, giống cái này thật kỳ lạ, mới gặp không lâu, vậy mà đã có thể tự do ngủ trên lưng mình như vậy. Hổ trắng như anh, vốn dĩ là một sinh vật hiếm, mang dòng máu cao quý. Trước giờ Joel anh luôn luôn hoạt động riêng lẽ, khả năng săn mồi của anh luôn được xem là hạng thượng đẳng, ngay cả trưởng bối trong làng cũng phải nể anh ba phần, người cùng tộc đều nể sợ. Vậy mà giống cái nhỏ này mới sợ anh được một chút liền bỏ xuống phòng bị.

Cũng không thể trách được cô ấy. Lần đầu gặp cô, anh đã có một cảm giác mãnh liệt. Người thú luôn có linh cảm vô cùng tốt, có thể cảm nhận được người sẽ có mối quan hệ quan trọng đối với mình. Joel không cảm thấy lạ khi mình phải đối mặt với luồng linh cảm kỳ lạ nhưng anh lại thấy ngạc nhiên khi mình có linh cảm với một người không quen biết.

Luồng linh cảm đó thúc đẩy anh phải nhanh chóng kết liễu con mồi hiện tại. Đôi mắt anh không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ phía xa kia. Con thỏ quá nhát gan đã chọn cách nhanh chóng chạy trốn. Nhưng đối với bạch hổ như anh, việc để cho con mồi chạy trốn là một điều sỉ nhục.

Quả nhiên sức mạnh giữa người và thú vô cùng khác nhau. Anh nhanh chóng bắt được cô, lại còn chấp nhận cái điều kiện vô lí của giống cái kia. Mãi cho đến lúc này, khi giống cái nhỏ kia đã ngủ, anh mới có thể quan sát kỹ cô. Joel đã hóa thành người từ lâu, quấn mảnh da thú quanh người, ôm cô trong ngực.

Mắt không rời trên người Hạnh Nhi. Dáng của cô tuy không tính là đẹp nhưng vẫn được xem là cân đối. Làn da trắng nõn, mái tóc đen dài xõa lung tung, lông mi cong mượt một đường. Joel cũng không ngờ, thú nhỏ mình đem về lại đáng yêu đến vậy. Anh không kìm được mà đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt cô. Cảm giác thật không tệ. Nhưng hành động nhỏ này vô tình đánh thức Hạnh Nhi.

"Anh! Làm gì đó?"

Cô cảnh giác.

Bị bắt quả tang, Joel mím môi không trả lời, phớt lờ câu hỏi của Hạnh Nhi.

"Đến nơi rồi, cô cũng nên vào thôi."

Thấy người hổ kia không trả lời, Hạnh Nhi cũng không quan tâm, cô mãi ngước lên. Hạnh Nhi thấy rõ, trước hai người bây giờ là một cái cổng bằng gỗ lớn. Phía sau kia chắc chắn là làng, nơi mà người thú ở. Hạnh Nhi có nghe qua người thời xưa thường sống theo bầy, cô nghĩ người thú cũng như vậy. Bọn họ cũng không có làm nhà. Hạnh Nhi thấy rõ đỉnh những cái hang đá.

Joel chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Hạnh Nhi. Vô cùng tự nhiên mà kéo vào trong làng, cánh cửa bằng lá nhanh chóng được bật mở. Hạnh Nhi vì hành động quá mức “tự nhiên" này mà hơi xấu hổ. Người thú ở đây sao chẳng có quy tắc nào thế nhỉ.

Cánh cổng mở ra, một người thú khác xuất hiện, hắn nở nụ cười với Joel nhưng lại hơi cảnh giác trước sự xuất hiện của cô.

Hắn hỏi:

"Joel, cô ta là ai?"

"Là người tôi mới nhặt được."

Hắn cười.

" Tôi không quan tâm anh mang ai vào làng chúng ta, nhưng phải xem cô ta có nguy hiểm hay không? Còn không thì tôi không giữ được."

Ánh mắt Joel hơi khó xử, nhìn về phía Hạnh Nhi. Đúng thật là ngay cả tên cô, anh vẫn chưa biết. Lại còn vì thứ linh cảm gì đó mà đem một người lạ vào trong làng. Hạnh Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt khó xử của Joel, nhanh trí trả lời:

"Tôi bị lạc đến đây, được Joel cứu nên muốn xin ở nhờ vài bữa."

"Cô thuộc bộ tộc khác? Là người thỏ, rắn hay báo?"

Người thú kia tiếp tục hỏi. Hạnh Nhi chỉ trả lời đơn giản.

"Tôi không phải là người thú, tôi không thể biến thành thú như các anh. Tôi đến từ nơi khác, rất xa nơi này."

Nếu cô nói cô từ thế giới khác xuyên đến đây, chắc bọn họ sẽ cho cô là người điên mất. Câu nói của Hạnh Nhi lại khiến cho người thú kia và Joel ngạc nhiên. Có thứ sinh vật như vậy nữa sao? Nhưng nếu không có khả năng biến thành thú. Cô ấy chắc không có nguy hiểm gì. Người thú kia thoải mái mà nói.

"Nếu không phải người thú khác thì tốt, cô có thể vào."

Hạnh Nhi thở phào, theo chân của Joel. Người thú đó đột ngột gọi cô.

"Này, cô kia!"

"Cô tên gì vậy?"

Hạnh Nhi xoay người lại.

"Tôi?"

"Hạnh Nhi."

Tên người thú nghe vậy, cảm thấy thích thú, lẩm bẩm cái tên, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Tôi tên Ray."

"Rất vui được biết cô."

Hạnh Nhi cũng lịch sự trả lời lại.

"Rất vui được biết anh."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Joel ở phía trước, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Anh không khỏi khó chịu, nắm chặt tay Hạnh Nhi kéo về phía hang động. Hạnh Nhi cũng vội vã bước theo. Joel mở cái rào trước cửa hang, rồi kéo hai người cùng vào.

Hang của Joel cũng khá lớn, bởi anh cũng từng lập công rất nhiều, nên thường được ban phần thưởng hậu hĩnh. Joel chỉ cái giường, bảo cô nghỉ tạm, lại chỉ thịt sống ở phía xa kia, bảo cô đói bụng hãy ăn, rồi xoay người bỏ đi, hướng về phía nông trường.

Hạnh Nhi nhìn bóng lưng của anh, lại nhìn đống thịt sống kia không khỏi dở khóc dở cười. Hóa ra người thú ở đây ăn thịt sống, cô sao có thể ăn được. Hạnh Nhi nằm phịch xuống giường đá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
 
Bên trên