Hoa Bão - Hoàn thành - Xuân Mộc Cầm

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Tên truyện: Hoa Bão
Tác giả: Xuân Mộc Cầm
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: 2 chương/ Tuần
Thể loại: Tâm lý, Phiêu Lưu
Độ dài: Cập nhập
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
Hoa của bão là loài hoa có ý trí đấu tranh nhất…

Hoa của bão sẽ tranh đấu quyết liệt để đạt được những thứ mà nó muốn.

...

Truyện kể về một cô bé mồ côi tên Bão với giấc mơ thay đổi thế giới!​

Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 1: Mưa

Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Kí ức tuổi thơ của nó chỉ mơ hồ trong một gian bếp, nơi có một người mợ ghẻ bắt nó phải làm việc nhà, người cậu thỉnh thoảng hỏi thăm nó vài câu, rồi lại lặng lẽ ra đi.

- Bão! Mày rửa bát chưa? Sao mày ăn lắm thế, ăn ít thôi cho con Cún còn ăn với chứ? – Mợ nó nói.

Cún là con chó mà mợ nó vừa mới mua về nuôi. Con chó nhỏ màu trắng, thuộc giống chó Bắc Kinh.

- Mày ăn ở vừa phải thôi! Nhìn vào cái thời gian biểu mà tao làm cho mày kia kìa. Tí nữa nhớ dọn nhà vệ sinh.

Nó gật gật, cầm chén cơm cố và vài hột cơm còn lại vào miệng rồi lật đật đi ra nhà bếp rửa bát. Mợ nó ngồi xem ti vi trong phòng, thỉnh thoảng quay nhắc nhở nó phải rửa bát sạch sẽ. Nó lại gật gật dù hai mợ cháu ở hai phòng khác nhau.

- Mày bị câm à? Một tiếng dạ cũng không nói được, con láo toét.

- Dạ vâng! – Nó nói, vừa nói vừa hì hục rửa.

Rửa bát xong, nó chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp, sau đó nó nhẹ nhàng đi vào phòng. Căn phòng của nó nhỏ bé, chỉ kê vừa một cái giường xập xệ và một ít quần áo. Nó có một vài bộ quần áo mùa hè, trông rách rưới đến khổ sở, nhưng vẫn được gấp và xếp gọn gàng trong góc phòng. Không hiểu sao, nó thích sự gọn gàng, chắc vì được mợ ghẻ huấn luyện, dọn dẹp quá nhiều.

Hôm nay mưa rơi… Bão nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có nghe tiếng mưa mới làm cho tâm hồn nó được thư thả.

- Thượng đế ơi! – Nó gọi thầm.

Cứ mỗi khi nhìn thấy mưa rơi, nó lại thầm cầu xin sự giúp đỡ của thượng đế.

- Thượng đế ơi! Hãy giúp con với!

Rồi chẳng biết tự lúc nào, nước mắt đã rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn giống như những giọt mưa nặng hạt đang rơi ngoài trời đêm.

Tối hôm đó, Bão mơ thấy bố đến thăm nó. Trong một căn nhà mới, tường màu trắng, có cửa sổ và bàn ăn, nó ngồi cạnh một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng nó thầm biết trong mơ, đó là bố.

- Cố lên con gái, bố tin là con gái bố sẽ làm được. – Bố nói.

Sau đó nó mơ thấy được gọi điện nói chuyện với một người phụ nữ mà nó thầm biết, đó là mẹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 2: Ước

Bão mơ thấy mẹ đang nói chuyện qua điện thoại với nó. Bà nói:

- Con thân yêu, con có nguyện ước gì trong cuộc đời này không?

Tiếng nói của bà vang vọng, xa vời như những đám mây trên bầu trời.

- Con chỉ ước được ở cạnh bố mẹ, rồi làm một hạt mưa... – Bão trả lời trong mơ.

- Con quên mất lời bố nói rồi sao? Bố đã khuyên con phải cố gắng thế nào…

- Con có, nhưng con biết, cho dù có cố đến đâu cũng chẳng thể thay đổi. Cho dù con có cố đến mấy, bố mẹ cũng sẽ mãi chẳng ở bên con. – Nó tha thiết nói giọng buồn tủi.

- Không phải như vậy đâu con. Bố mẹ rất yêu con nhưng chúng ta không thể ở bên con mãi… Để cho con hiểu rõ hơn về số phận của mình. Mẹ sẽ cho con được đi đến tương lai. Con sẽ gặp được con trong tương lai. Sau đó mẹ mong con hiểu, cuộc sống này quý giá đến nhường nào.

- Tại sao bố mẹ bỏ con mà đi? Con chỉ muốn được ở cạnh bố mẹ thôi!!! – Bão hét lên.

Sau đó đầu dây bên kia vang lên một tiếng sấm sét lớn. Nó chẳng còn nghe thấy tiếng mẹ trong mơ nữa, thay vào đó chỉ còn những tiếng sấm rầm vàng.

Bão tỉnh giấc, nhận ra cửa sổ phòng nó mở toang, sấm sét đang vang đầy trời và cơn mưa vẫn chưa dứt.

- Mày ngủ chưa? Hình như phòng mày chưa đóng cửa sổ thì phải. – Mợ nó nói vọng ra từ bên ngoài.

Tiếng mợ nó nghe rất gần, dường như bà ta đang đứng trước cửa phòng của nó nói vọng vào.

- Dạ, cháu đóng cửa rồi. Chúc mợ ngủ ngon. – Nó vội vã nói lớn.

Vừa nói dứt câu thì cửa phòng của nó được mở ra. Bà mợ đứng đó nhìn nó chằm chằm.

- Trời đất ơi, mưa ướt hết sàn nhà rồi, cái con ranh này!!! – Bà ta hét lên.

- Dạ… Cháu… Cháu… Cháu xin lỗi! – Nó cố phát ra những tiếng lí nhí.

- Tao biết, tao biết rằng bố mẹ mày đặt tên mày là Bão, nhưng mày có cần phải mang bão vào nhà thế này không hả??? Ông bà ấy ngỏm rồi, sao không mang mày đi luôn đi? Con vô công dồi nghề. Bão bủng gì mày? Mày chỉ là cái đinh thôi con ạ. – Nói xong bà mợ đóng cửa phòng nó cái sầm.

Chỉ còn lại một mình Bão trong phòng. Nó cảm thấy may mắn vì lại được ở một mình. Nhìn vũng nước trên sàn, nó tự hỏi, không biết có nên chạy vào nhà vệ sinh để lấy rẻ lau hay không. Nhưng nó lại sợ, sợ mợ nó đang ngồi đấy. Thế là nó lấy một chiếc áo phông mùa hè ở góc phòng, thấm vào vũng nước mưa trên sàn, rồi lau đi lau lại cho đến khi sàn nhà sạch bóng.

Sau đó, nó ngồi thừ một lúc lâu, nhìn những họa tiết trên sàn.

- Không! Tôi không phải là một cái đinh… Bà nhầm rồi, bà sẽ phải hối hận vì đã gọi tôi như vậy! – Nó nói thầm.

Ôm chiếc chăn mỏng manh vào lòng, nó bần thần nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch trốn thoát. Nhưng trốn đi đâu? Ai sẽ chấp nhận nuôi một đứa mồ côi như nó đây?

Năm nay Bão mười hai tuổi, đáng nhẽ nó phải được đến trường như chúng bạn cùng xóm, nhưng trong nhà chẳng ai nhắc đến việc trường lớp hay đi học. Mặc dù cậu nó là một giáo sư hóa học đang giảng dạy ở trường đại học và mợ nó là cử nhân kinh tế.
 

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 3: Tương lai có màu gì?

Khi tỉnh dậy, Bão thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh. Trên một vài cọng cỏ còn đọng lại những giọt sương đêm. Đầu óc nó mơ màng.

- Đây là mơ ư? – Bão tự hỏi chính mình.

Nó vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Sau khi bị mợ mắng xong, nó đã tắt đèn đi ngủ cơ mà? Tại sao nó lại ở đây? Bão nhìn xung quanh, thì thấy đây là một bãi cỏ hoang vắng, không người. Nó cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể. Cơ thể còn ấm. Nó tự véo mình một cái, thì cảm thấy đau.

- Là thật ư? Trời ơi! – Nó hét lên.

Chẳng nhẽ sau khi nó ngủ, mợ đã vứt nó ra ngoài bãi cỏ này?

- Không! Không thể nào. Bà ta sẽ không vứt bỏ mình đâu. Sáu năm qua bà ta vứt bỏ mình đâu? Sao lại là bây giờ?

Nó nhìn xung quanh một lượt, thì thấy bao quanh nó chỉ là cỏ và cây.

- Đây chắc phải là một công viên. – Nó nghĩ thầm.

Tự dưng nó cảm thấy vui vẻ và phấn trấn hơn. Bão bật dậy và bắt đầu đi xung quanh, tìm kiếm một chuồng thú nào đó hay một bãi chơi cho trẻ em, nhưng tất cả những gì nó nhìn thấy chỉ là cây cối rậm rạp. Càng đi lâu hơn, nó lại càng cảm thấy sợ hãi, vì chỉ có một mình. Bão bắt đầu đi nhanh hơn, rồi dần dần nó chuyển sang chạy chậm. Lướt qua nó chỉ là những cái cây lớn, khắc khỉu. Tán lá cây che khuất bầu trời. Con đường thì sâu hun hút. Bão không biết mình đã đi bao lâu, nhưng nó không cảm thấy mệt, vì bản thân nó không cho phép. Rồi trước mắt nó hiện ra một dòng sông lớn, nước chảy siết. Nó nhìn thấy một căn nhà nhỏ ở bên bờ đối diện. Lúc này mắt nó đã mờ đi.

Cần phải sang được bờ bên kia, nó chạy, chạy mãi, nhưng không tìm thấy cây cầu hay con thuyền nào. Sự mệt mỏi và cái khát cũng đến, rút cuộc nó cũng phải tự cho phép bản thân mệt một chút, vì sức lực cơ thể nó đã bắt đầu cạn kiệt. Bão đi thẳng xuống sông uống nước, rồi ngồi nghỉ trên bờ.

- Hay mình bơi thẳng sang nhỉ? – Nó nghĩ.

Nhưng con sông này quá lớn, nước chảy siết, với sức của nó chưa chắc đã bơi nổi sang được bờ bên kia, chỉ sợ đến giữa dòng nó sẽ bị dòng chảy cuốn mất.

Mặt trời bắt đầu lặn dần… Những tia nắng vàng lấp lánh chiếu sát mặt sông. Bão nhìn những tia nắng, đầu óc trống rỗng.

- Phải làm gì bây giờ? Bây giờ cho dù có hét lên, chưa chắc bên kia đã nghe thấy… Mà nhớ đâu, không phải là người tốt…

Nhưng nó cũng cố gắng hét to hết sức có thể:

- Có ai không? Có ai không? Cứu cháu với! Có ai không…

Nó hét lên được năm đến sáu lần. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy siết đáp lại lời nó. Bỗng nhiên từ đâu một con quạ đen bay tới, đậu lên một hòn đá nhìn nó chằm chằm.

Hồi trước mỗi khi mợ ngồi xem ti vi, nó hay nhìn lén, nó biết trong thế giới động vật, có nhiều loài vật lắm, có chim, có cá, có cả sư tử. Nó biết rằng con vật to hơn, mạnh hơn sẽ ăn thịt con bé hơn. Bão nhìn con quạ rồi so sánh với chính nó, rõ ràng nó to hơn con quạ. Bụng nó kêu lên ọc ọc.

Con quạ vẫn nhìn Bão chằm chằm, cái nhìn của con quạ chẳng có một chút tình cảm gì, vô hồn, vô định.

- Đừng nhìn tao nữa, không tao ăn thịt mày đấy! – Bão nói lớn.

Nghe thấy tiếng của Bão phát ra, quạ quay mặt đi, nhưng vẫn đứng đó chẳng di chuyển.

- Tao sẽ không ăn thịt mày đâu, nhưng mày cũng đừng ăn thịt tao nhé. – Bão nói, rồi di chuyển đến gần con quạ.

Bão đưa tay ra, định sờ vào cánh của con quạ, thì bị mổ cho hai cái, nó vội vàng rụt tay lại.

- Mày đúng là một con vật khó chịu. – Nó nói.

Con quạ nhìn nó kì lạ, cái đầu của con quạ lắc sang bên này, rồi lắc sang bên kia, cứ như vậy tiếp tục lắc lư.

- Con vật này đang làm cái quái gì vậy? – Bão nghĩ.

Tiếng sấm làm cho Bão giật mình. Một lần nữa, nó lại thức dậy sau giấc mơ…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 4: Tỉnh lại

Đêm hôm nay trời đổ bão. Những tiếng sấm vang đầy trời không dứt cùng với tiếng mưa rơi nặng hạn làm cho nó tỉnh giấc. Nó định thần lại:

- Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thật kì lạ, tại sao mình có cảm giác như thật vậy?

Nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, nó cảm thấy khát khô cổ, nên đứng dậy, đi ra nhà bếp uống nước. Nó nghĩ thầm rằng, chắc bây giờ mợ đã ngủ rồi, nên không sao đâu. Nó đi thật nhẹ nhàng, rón rén để không đánh thức cậu mợ nó dậy. Vừa mở cửa phòng nhà bếp ra, một bóng người màu trắng làm cho nó dật mình.

- Cậu? Sao cậu vẫn còn thức? – Nó ngạc nhiên hỏi.

Mối quan hệ giữa cậu và nó tốt hơn với mợ. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng ít ra cậu cũng không mắng chửi nó tàn tệ.

- Cháu vẫn chưa ngủ à? – Cậu nó ngồi trong bóng tối, ngước lên nhìn nó.

- Dạ, cháu vừa thức dậy.

- Ờ. – Cậu nó nói một cách mệt mỏi.

Trong bóng tối, nó không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu, nhưng nó có cảm giác rằng cậu đang buồn. Nó bình tĩnh mở tủ lạnh lấy chai nước.

- Kẹt… Kẹt. – Tiếng cửa ở trong phòng cậu kêu lên. Bởi vì cửa được làm bằng gỗ, nên mỗi khi mở ra đều phát ra tiếng động.

Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng cửa này là nó lại sợ chết khiếp.

- Anh ơi, anh đâu rồi? – Tiếng mợ nó vọng ra, càng ngày càng gần.

Mợ bước vào, nhìn nó, ánh mắt dường như lóe sáng, phát ra lửa.

- Mày còn làm gì trong này, chưa ngủ đi?

- Dạ, cháu khát nước… - Nó lí nhí nói

- Cút về phòng! – Mợ nó hét lên, ra lệnh.

Nó chạy quắp đuôi về phòng như một chú chó con. Vừa vào phòng nó đã nghe thấy tiếng mợ và cậu nó nói chuyện lớn, như đang cãi nhau.

- Rầm!!! – Một tiếng động lớn phát ra từ nhà bếp.

- Cút đi!!! – Mợ nó hét lên.

Năm phút sau nó nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại, có vẻ như ai đó vừa đi ra ngoài.

Đối với nó đây là việc thường xuyên. Nó biết, khi cãi nhau, cậu nó thường ngủ trong phòng làm việc ở trường, nơi cậu giảng dạy. Nó vẫn chưa đến ngôi trường bao giờ. Nhưng hồi bố mẹ nó còn sống, sáu năm về trước, bố đã rất muốn nó lớn lên có thể đậu được vào trường đó…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 5: Quá khứ

Đó là ngày đầu tiên cậu đưa mợ nó về nhà ra mắt gia đình… Năm đấy nó sáu tuổi, đang theo học lớp một. Nó là một đứa trẻ ngoan, được thầy cô và bạn bè rất yêu quý. Buổi chiều, bố thường hay đến đón nó đi học về. Nhưng hôm đó không thấy xe của bố chờ nó trước cổng trường. Nó tìm mãi, không thấy bố đâu, chỉ thấy có một đôi nam nữ, tầm 30, 35 tuổi cứ đứng nhìn nó, mỉm cười.

- Hoa Bão! Con nhóc này, không nhận ra chú à? – Người đàn ông xa lạ hỏi nó.

- Chú Hùng? – Nó nhìn người đàn ông, hoài nghi không biết nó có nhận sai người không?

- Phải rồi, cháu mà không nhận ra cậu là cậu buồn lắm, biết không?

- Anh ơi, nhìn Hoa Bão đáng yêu anh nhỉ? – Người phụ nữ đứng bên cạnh cậu Hùng nói.

- Ừ, con bé mới sáu tuổi, mà trông đã chững chạc thông minh lắm rồi!

Sau đó người phụ nữ nói:

- Cô là Yến, bạn của cậu Hùng. Cháu lên xe đi, hôm nay bố bận, bảo bọn cô chở cháu về nhà.

Nó nhìn người phụ nữ lạ mặt, rồi nói:

- Dạ vâng, cô Yến.

- Ôi, con bé ngoan quá! – Người phụ nữ thốt lên.

- Thôi! Lên xe đi cháu. – Cậu Hùng nói.

Nó cầm cặp sách, rồi lên xe ô tô của cậu Hùng. Trên đường đi, nó không nói gì, vì ngại. Thường ngày Hoa Bão líu lo như một chú chim nhỏ, kể nể về chuyện ở trường cho bố nó nghe, nào là bạn của nó ra sao, cô chủ nhiệm như thế nào. Bố nó nghe xong còn bảo nên nói chậm lại, vì bố nó bị nhức đầu. Nhưng hôm nay, nó cứ có cảm giác sợ sệt và ngại ngùng khó tả. Ngồi ở hàng ghế sau, Hoa Bão chỉ mau nhanh nhanh được về đến nhà gặp bố mẹ.

Nhận thấy sự im ắng của cô cháu gái, cậu Hùng vừa lái xe vừa hỏi nó vài câu:

- Cháu học ở trường giỏi không?

- Dạ… Cháu học cũng được ạ. – Nó trả lời.

- Sao lại cũng được, phải giỏi như cậu cháu chứ. Cậu cháu vừa mới đỗ thạc sĩ hóa học xong đấy. – Cô Yến nói.

- Dạ vâng. – Nó trả lời, trong đầu tự hỏi, thạc sĩ hóa học là gì.

Cậu nó ngồi ở hang ghế trước cười, cô Yến cũng cười. Chỉ có mỗi mình nó là không hiểu họ cười vì điều gì. Sau đó nó còn phải trả lời một vài câu hỏi nữa, mà đối với nó giống như một sự tra tấn nhẹ. Cô Yến chỉ muốn tâng bốc, còn cậu thì cứ hỏi về những điều nó không hiểu, ví dụ như công việc của bố thế nào, bố còn yêu mẹ không hay đại loại như vậy.

- Dạ, nếu như bố mẹ cháu không yêu nhau, tại sao cháu lại ở đây? – Nó hỏi ngây thơ.

Nghe xong câu nói đó, cậu và cô cười phá lên, rồi cả hai cùng im lặng cho suốt quãng đường còn lại. Sắp sửa đến nơi, nó đã vội vàng ôm cặp. Xe vừa dừng lại là nó lập tức mở cửa, chạy một mạch đi bấm chuông, rồi gọi mẹ:

- Mẹ! Mẹ ơi! Có cậu Hùng và cô Yến đến nhà mình này!

- Sao con lại hét lên như thế? – Mẹ nó hớt hải chạy ra. Bà mặc một chiếc tạp dề nội chợ, tóc được búi cao gọn gàng.

Cậu và cô cũng đi ra khỏi xe.

- Chào chị Thu. – Cậu Hùng nói, ánh mắt nhìn mẹ nó lạ lùng.

- Ôi, lâu lắm mới gặp chú. Vào nhà đi, chị làm cơm rồi đấy. Còn đây chắc là Yến đúng không?– Mẹ nó tươi cười.

- Dạ. Em chào chị. Em là bạn anh Hùng. – Cô Yến nói, giọng nhỏ nhẹ, vừa nói vừa bước vào nhà.

Bão chạy một mạch lên phòng, nó cất cặp, rồi chơi đồ chơi, vì biết thể nào mẹ cũng sẽ gọi xuống ăn cơm.

Ở trong phòng khách, cậu Hùng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô fa, cô Yến ngồi bên cạnh nhìn bạn trai đầy ẩn ý.

- Em ăn hoa quả trước nhé? Có uống nước gì không? Chị đang nấu dở, chắc mười phút nữa là xong thôi! Nhanh lắm!

Bà Thu đang chạy đi chạy lại, vừa nói chuyện, vừa nấu nướng.

- Dạ vâng. Thật ra hôm nay em muốn đến khoe với chị, em tốt nghiệp thạc sĩ rồi chị ạ. – Hùng nói vui vẻ.

- Thật ư? Chị thấy chú học hành vất vả quá. Vậy là công sức được bù đắp rồi. – Bà Thu thốt lên, cười sung sướng, rồi lại chạy vội vào bếp xem nồi cá có bị cháy không.

- Dạ, em hôm nay đến đây cũng muốn bàn với anh chị… - Hùng nói

- Em nói cái gì cơ? Chị ở bếp không nghe rõ. Chờ chị tí. – Bà Thu nói, rồi vội chạy ra ngoài.

Vừa ra đến nơi thì tự nhiên bà nghe thấy một tiếng nói lớn, được hét lên từ phía cửa ra vào.

- Không! Tao đã bảo mày là không có học hành gì nữa cơ mà! – Chồng bà, ông Thành nói lớn.

Ông đã đi làm về, vừa vào đến cửa đã nghe thấy đứa em vợ bàn đến chuyện học vấn.

- Nhưng anh nhìn xem, hiện tại em đã đỗ thạc sĩ rồi. Tương lai em lấy bằng tiến sĩ hóa học đâu có khó? Tại sao anh không bao giờ tin em? – Hùng nói, giọng buồn tủi.

- Không phải là anh không tin chú. Nhưng theo anh thì lương giáo sư bây giờ thấp lắm. Chú đi học cái đó, ra ngoài chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Trong khi đó, đi làm ở công ty anh, có phải chú được nhàn nhã hơn không? – Ông Thành nói, giọng khuyên nhủ.

- Anh không hiểu, việc học vấn đối với em là tất cả. Anh chẳng bao giờ hiểu được. Em có thèm tiền chu cấp của anh đâu?

- Mày lại đến đây vì tiền chứ gì?

Nghe xong câu hỏi của ông Thành, Hùng sững người lại, đường gân mạch máu trên mắt của anh trở nên đỏ hơn. Ông Thành nhìn Hùng, định rút ví ra thì đã bị Hùng đã ngăn lại.

- Anh có biết rằng, tôi rất ghét câu hỏi đó không? Nếu như anh không phải là anh rể của tôi, tôi thèm vào đến gặp anh. – Hùng giận dữ nói.

Yến ngồi đó, nhìn Hùng cười khẩy. Chỉ có Bà Thu vội vàng chạy vào can ngăn:

- Thôi, hai anh em! Lâu lắm rồi mới gặp được nhau. Sao lại cãi nhau? Chị nấu cơm xong rồi đấy, đi ăn cơm thôi!

Nhưng có vẻ như lời nói của bà không giảm bớt được vấn đề. Hùng đứng dậy, nói với Yến:

- Thôi! Mình đi thôi! Cái loại anh như thế này, chúng ta chẳng cần gặp.

- Mày nói cái gì? – Ông Thành quát.

- Em nói như vậy đó! Nếu như không phải bố mẹ mất rồi, em chẳng cần phải xin anh từng đồng như thế này. Chị lấy hết tiền của bố mẹ giúp anh xây dựng công ty rồi còn gì? Còn em? Ai đưa cho em tiền để làm việc mà em muốn làm? Anh nghĩ lại xem! – Hùng căm phẫn.

- Cút! Cút ngay ra khỏi nhà tao! – Ông Thành hét lên.

Bà Thu biết rằng không thể khuyên giải được nữa, vội vàng chạy vào bếp gói gém mấy miếng cá cho Hùng.

Hoa Bão chơi đồ hàng ở trên phòng, nghe thấy tiếng quát của bố mẹ cũng vội vàng chạy xuống, vì tưởng rằng bố đang mắng nó.

Chạy xuống đến phòng khách, nó chỉ thấy bố nó đang ngồi đấy thở dốc. Còn mẹ nó thì đã đi đâu đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 6: Quá khứ (2)

- Hùng! Chờ chị với! – Bà Thu gọi.

Hùng đi băng băng ra ngoài cửa, làm như không nghe thấy gì. Yến vội vàng dật áo Hùng.

- Này anh, chị Thu gọi kìa. – Yến nói nhỏ.

Nghe thấy bạn gái nói vậy, Hùng ngập ngừng đứng lại. Anh quay lại, lúc này bà Thu đã đuổi đến kịp, đứng trước mặt Hùng.

- Nhìn thấy chị và cháu khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng chắc đây là lần cuối chúng em đến đây. – Không nhìn vào mắt của bà Thu, Hùng vừa nói vừa ngoảnh mặt quay đi.

- Chị biết chú là người ngay thẳng. Nhưng đừng đánh mất tình cảm gia đình chỉ vì những điều nhỏ nhặt em ạ. – Thu nói, giọng khuyên nhủ.

Hùng nghe xong không nói gì. Anh mở cửa xe, rồi ra hiệu cho Yến vào trong xe.

- Em cảm ơn tấm lòng của chị, em sẽ rất xin lỗi… Em sẽ khuyên Hùng. Em chào chị ạ. – Yến nói, rồi cầm lấy hộp cá từ tay của Thu.

- Ừ, cám ơn em. Nhớ khuyên Hùng hộ chị em nhé. Chào em.

Chào tạm biệt xong, Yến từ tốn đi vào trong xe. Bà Thu đứng đó nhìn chiếc xe xa dần, xa dần.

- Hùng nó mua xe từ khi nào vậy nhỉ? – Bà tự hỏi.

Bà nghĩ thầm, có lẽ là Hùng đã thật sự trưởng thành và đã không còn những vấn đề về tài chính như trước nữa. Bà cảm thấy yên tâm hơn và đi vào trong nhà tiếp tục nấu nướng.

Ở trong xe, Hùng im lặng. Chỉ có Yến là nói cười rất tự nhiên:

- Đôi khi em chẳng thể hiểu anh.

- Ý em là gì? – Hùng hỏi, ngờ vực.

- Ý em là… Em tự hỏi, tại sao anh lại phải giận lão Thành làm gì nhỉ? Không phải chỉ cần anh xin là lão ấy sẽ đưa tiền cho anh sao? Bây giờ nếu như anh không đối xử tốt với lão ấy, thì làm sao chúng ta có tiền mà chi trả đám cưới. – Vừa nói Yến vừa cười.

- Em đang nói cái quái gì vậy? – Hùng ngạc nhiên hỏi Yến.

Yến không trả lời ngay lập tức.
 

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 7: Tiếng đập cánh

Bão ngồi ở trong căn phòng tối tăm thường ngày. Ánh đèn đường chiều qua cửa sổ làm cho nó có cảm giác nhẹ nhõm. Những giấc mơ kì lạ vẫn khiến nó khó hiểu và khó chịu. Hôm nay chỉ có một mình Bão ở nhà, nó chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì thể ăn được, thì chỉ nhìn thấy một cái tủ lạnh trống rống. Nó không có một xu nào trong túi…

- Đói quá… – Nó nghĩ thầm.

Bụng nó kêu lên ọc ọc. Hôm nay cậu nó chắc lại ngủ ở chỗ làm. Nó biết rằng phải chờ mợ về thì mới có đồ ăn. Nhưng có những ngày mợ nó cũng chẳng về nhà. Nó cầm chiếc chìa khóa, mở cửa và đi ra khỏi nhà…

Nó thích màn đêm. Màn đêm bao chùm tất cả, khiến cho mọi thứ trở thành vô hình. Đi trong đêm, nó có thể tưởng tượng ra nhiều thứ. Những con đom đóm bên hồ như những cô tiên bé nhỏ bay theo nó. Ngồi bên mặt hồ nó có cảm giác nhẹ nhõm và bớt đói. Đang chìm trong thế giới của bản thân thì nó nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

- Bé con! Bé con! Ngồi đấy một mình làm gì đấy? – Một người đàn ông trung niên, gầy guộc, đang tiến lại gần nó.

- Dạ… Cháu đang ngồi đợi mẹ ạ. – Bão trả lời, giọng run run.

- Mẹ? Có người mẹ nào lại bỏ con mình ở ngoài này, trong đêm tối? – Người đàn ông vừa cười vừa nói.

- Cháu… Cháu – Nó nói lắp bắp vì sợ hãi.

Càng nhìn người đàn ông, nó lại càng cảm thấy sợ. Chẳng mấy chốc người đó đã đứng trước mặt nó, ánh mắt lờ đờ, hơi thở nặng mùi rượu. Bàn tay to lớn của người đàn ông cầm lấy khửu tay nhỏ bé của Bão. Nó sợ hãi tột độ, thở hồn hển, mắt mở to, định dằng cánh tay người đàn ông ra để chạy thoát. Nhưng chưa kịp vội làm điều đó thì cánh tay còn lại của nó đã bị giữ chặt. Nó bị người đàn ông ôm chọn vào lòng.

- Bé con! Ngoan nghe lời chú một chút thôi. Chú sẽ cho cháu kẹo ngon. Nghe lời nào… - Vừa nói, tay người đàn ông vừa quờ quạng xuống quần áo nó. Làm cho cả cơ thể nhỏ bé run rẩy đến khiếp sợ.

Nó dùng sức, cũng vô dụng, hơi rượu phả từ trong cổ họng của người đàn ông làm cho nó choáng váng. Chẳng biết thời gian đã trôi đi như thế nào, những ngôi sao tại sao lại ngừng tỏa sáng, trong phút chốc, nó thấy mình như đang ở trong một thế giới khác.

- Bé con đẹp lắm! Ôi! Nhìn em kìa! – Gã đàn ông vừa nói, vừa cười, nước rãi của gã nhỏ xuống đùi nó một cách tởm lợm.

- Làm ơn! Hãy dừng lại đi. Cháu xin chú đó! – Nó van lơn.

Gã đàn ông tỏ vẻ như không nghe thấy, tiếp tục cởi quần áo của Bão, rồi nhanh tay cởi luôn chiếc quần mà gã đang mặc trên người. Bỗng từ trong màn đêm, một con quạ đen bay tới, đậu trên đầu của Bão. Gã đàn ông nhìn thấy vậy, cười phá lên khoái trí.

- Haha, con quạ cũng muốn đến đây góp vui! – Gã vừa nói, vừa dùng một tay cố xua con quạ đi. Bàn tay to lớn còn lại gã dùng để giữ chặt đôi tay nhỏ bé của Bão.

Nhưng con quạ không bay đi. Nó vẫn cứ đứng ở đó nhìn gã chằm chằm. Gã dùng tay định nện cho con quạ một cái, thì bị nó mổ một phát nhanh gọn. Bàn tay gã rỉ máu, ánh mắt gã phát điên đến tóe lửa. Từng đường gân mạch máu trong mắt gã nổi lên. Con quạ vẫn tiếp tục nhìn người đàn ông chằm chằm bằng đôi mắt màu đen. Không hiểu trong đầu nó nghĩ gì khi đậu lên đầu một đứa trẻ, rồi nhìn kẻ định hãm hiếp cô bé bằng đôi mắt đó. Chỉ biết rằng, đúng lúc gã đàn ông định dùng hai tay nện nó, thì nó đã kịp bay đến, mổ thẳng vào mắt trái của gã.

Màn đêm tịnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh đau đớn của gã say rượu, hòa vào trong đó là tiếng đập cánh của con quạ. Âm thanh nghe mới trong trẻo làm sao. Trong lúc đó, Hoa Bão đã bất tỉnh.

Cô bé lại chìm vào một giấc mơ kì lạ.
 

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 8: Đảo Quạ Đen

Bão thấy mình đứng đúng chỗ cũ như trong giấc mơ trước. Nó đứng bên bờ sông, dưới ánh nắng chiều. Con quạ trong giấc mơ đã biến mất, giờ đây Bão chỉ có một mình.

Nó nhìn về phía bên kia bờ thì thấy thấp thoáng một bóng người. Mặc dù ánh nắng làm mắt nó mờ đi, nó vẫn nhìn rõ đó là một người phụ nữ tóc dài.

- Cứu! Cứu cháu với! – Bão hét lớn.

Người phụ nữ có vẻ như nghe được tiếng kêu cứu của nó. Cô quay đầu xem ai đang hét. Bão nhìn thấy vậy nhảy lên chồm chồm, đưa hai tay ra dấu, suýt chút nữa thì rơi xuống nước. Nhìn thấy người phụ nữ đã nhìn về hướng mình, và ra dấu lại bằng hai tay, nó thở phào nhẹ nhõm.

- Được cứu rồi. – Nó mừng thầm.

Sau khi ra dấu đã nghe thấy tiếng nó, người phụ nữ biến mất. Một lát sau người đó xuất hiện trên sông với một chiếc bè nhỏ. Khi chỉ còn cách Bão khoảng vài mét, cô ta hét lớn:

- Cháu làm gì ở đây vậy? Chỗ này nguy hiểm lắm! Nhanh lên xuồng mau!

Bão nghe xong, không kịp trả lời mà vội vàng chạy đến chỗ người phụ nữ. Sau khi lên xuồng xong, nó mới hoàn hồn, thở hổn hển, tâm sự:

- Cháu cũng không biết tại sao cháu lại ở đây nữa. Hình như cháu đang nằm mơ.

- Nằm mơ ư? Hahaha. - Người phụ nữ cười lớn.

Đó là một người phụ nữ trẻ chưa đến ba mươi, tóc dài ngang vai, mắt to tròn xinh xắn và làn da nâu bánh mật. Cô ta ăn mặc kì lạ, áo khoáng đen, đeo một chiếc ba lô cỡ lớn.

- Cháu có biết rằng rất ít người dám bước chân lên hòn đảo đó không?

- Hòn đảo? Hòn đảo nào cơ ạ? – Nó hỏi ngơ ngác.

- Chỗ mà cô vừa mới vớt cháu lên đó. – Người phụ nữ trả lời, giọng nói hóm hỉnh.

- Ô! Thì ra đó là một hòn đảo. Nhưng tại sao lại nguy hiểm hả cô?

- Đó là đảo Quạ Đen. Mọi người đồn nhau rằng tất cả những người đặt chân lên hòn đảo đó đều không thể trở về.

- Tại sao họ lại không trở về ạ?

- Hỏi ngu vậy, làm sao mà cô biết được. – Người phụ nữ cáu kỉnh trả lời.

Người phụ nữ chèo bè nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc chiếc bè đã ở bên bờ bên kia. Ánh nắng cũng tắt dần, mọi thứ bắt đầu được bao trùm bởi màn đêm.

- Lên bờ đi, vào nhà rồi mình nói chuyện.

- Dạ vâng. – Bão trả lời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xuân Mộc Cầm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/2/19
Bài viết
14
Gạo
0,0
Chương 9: Cuốn sách

Trong căn nhà đơn xơ, một cái bàn được kê ngay bên cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn đặt rất nhiều sách vở, giấy tờ và một chiếc bình hoa. Bên cạnh bàn học là một cái giường. Bão nhìn một lượt quanh nhà rồi hỏi:

- Đây là nhà cô à?

- Không phải! – Người phụ nữ trả lời – Cô vừa mới đến đây được ít lâu thì nhìn thấy cháu. Ở khu vực này không có một ai sống hết, có mỗi căn nhà hoang này.

- Tại sao vậy ạ? – Bão hỏi, gật gù. Vừa hỏi nó vừa đi đến bàn học, tò mò lấy một quyển sách mở ra xem.

- Tại vì đây là vùng cấm, cháu ko biết à? Cô đang đi nghiên cứu vùng này.

Bão ậm ừ, lật từng trang sách, thì thấy một chiếc lá màu vàng rơi xuống. Nó nhặt chiếc lá màu vàng lấp lánh lên xem rồi đặt vào trang giấy như cũ, thì nhìn thấy ở đầu trang có chữ:

“Ngày… Tháng… Năm“

- Cô ơi! Hình như đây là một cuốn nhật ký!

- Đâu! Đưa cô xem nào!

Trên trang giấy đã úa vàng, từng dòng chữ nắn nót hiện ra:

"Ngày… Tháng… Năm….

Hôm nay có một đoàn người, gồm bác sĩ và cảnh sát, đi vào một căn nhà. Họ nhận được một cuộc gọi từ một thanh niên, nói rằng anh đã tìm thấy xác của cô bạn sống cùng phòng. Tất cả đi vào căn phòng của cô gái và nhìn thấy cái xác của cô ở trên giường, bên cạnh cô là hai lọ thuốc ngủ. Cô không còn thở nữa, mái tóc đen ngắn được trải chuốt gọn gàng, chiếc váy ngắn mặc trên người được là phẳng phiu. Căn phòng cũng khá sạch sẽ.

Trên mặt bàn là một tấm hình của một đứa bé gái với một đôi mắt tròn to đen láy. Nhìn thoáng qua cũng đoán được đó chính là cô gái hồi còn trẻ.

Bây giờ cô nằm trên chiếc giường của chính mình, mắt nhắm nghiền.

Một tốp người đến và khênh cái xác của cô gái đi. Một vài người phụ trách việc liên hệ với gia đình của cô gái.

Người mẹ ngất xuống, khóc. Người chị cũng khóc. Người bố cũng khóc.

Ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ.

Tầm hai ngày sau họ tìm được một mảnh giấy ở trong phòng của cô gái. Trên mảnh giấy chỉ viết có một câu hỏi cụt lủn:

"Cuộc sống này có xứng đáng với nỗi đau của tôi không?"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên