Đối với anh, em là nhành hoa dại
Kiên cường sống sót những ngày đông
Anh tự hỏi, em làm sao có thể
Em đáp rằng anh chẳng phải bận tâm.
Kiên cường sống sót những ngày đông
Anh tự hỏi, em làm sao có thể
Em đáp rằng anh chẳng phải bận tâm.
Cảm xúc bất chợt thôi anh, em sợ nó không hợp vần cho lắm.Đem hết 4 khổ này vào chung một luôn đi em...
Khi sóng lớn, gió to, em cản bướcDù bão tố thổi qua
Những cây to sẽ đổ cây cao sẽ ngã
Vẫn là em bông hoa dại mỏng manh
Vẫn bình yên trong vạn vật tan tành
Đừng buồn nhé bông hoa bé nhỏ
Cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui
Khi bài ca ta cất thành tiếng hát
Thì hạnh phúc sẽ át cả đau thương
Bông hoa héo lặng thinh dưới sắc chiềuHồ lăn tăn trong buổi chiều lộng gió
Bông cúc vàng đã tàn trong sắc đỏ
Sao chúng mình chẳng thể đến cùng nhau
Cho rất nhiều mà chẳng thể được yêu
Chỉ im lặng nhìn hoa kia đã héo
Tình cũ nơi đâu, khi nào mới đếnNgười ra đi không một lời từ biệt
Khuất bóng chiều lá vàng đổ sau lưng
Ngôi nhà nhỏ một mình ai đứng đợi
Nỗi nhớ này không thể dễ khuôi vơi
Bầu trời xanh mặt nước lại càng xanh
Bông hoa nhỏ như tình yêu đã mất
Nghỡ sắc chỉ chân trời là đẹp nhất
Nhưng mất hết rồi ta còn lại gì đâu