phố không tên
lên đèn vàng lợt lạt
Gió bấc vi vu dệt từng nốt nhạc
khúc giao mùa.
Mưa,
giăng đầy trời
và mềm như vuông lụa
rớt xuống nhân gian, thì thầm gõ cửa
những mầm tình.
Trong giá buốt rồi sự sống sẽ hồi sinh
Nhựa sống căng tràn, nở bung đài hoa thắm
Giữa đêm tối
bừng lên
tươi tắn
Dạm ngõ thế gian, khe khẽ trở mình.
...Có những nỗi niềm không thể gọi thành tên
Vivian Nguyễn
Chỉnh sửa lần cuối: