Tình yêu muôn đời là bản nhạc tuyệt diệu, ngân nga không dứt trên những cung bậc thăng trầm của đời sống. Nhà văn Lâm Địch Nhi lúc nào cũng đem tâm hồn của chúng ta cuốn hút vào từng dòng chữ, dẫn dắt chúng ta đi qua bao ngọt ngào, cay đắng của những số phận mà cô khéo léo đan xen trong từng cuốn sách. Thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc, có lãng mạn đắm say, có hạnh phúc ngọt ngào và có cả những nỗi buồn, những khúc quanh, dấu lặng… Hoa Hồng Sớm Mai sẽ khiến bạn đọc không phải hối tiếc khi bước chân vào khám phá. (Trích)
Chuyện tình yêu trong sách ngôn tình có lẽ bao giờ cũng là đề tài được khai thác bất tận, ai cũng phấn khích về nó, ai cũng rạo rực vui mừng, cùng đau lòng với nó. Thế nên, trong phạm vi bài viết nhỏ này, mình chỉ xin lạm bàn về những điều khác biệt: sự sắp xếp của số phận cùng nhân sinh quan trong cuộc đời, cách hiểu về giá trị của tiền bạc, của tham vọng của một vài nhân vật.
Con người hình như ai cũng có số phận dành sẵn cho mình? Trọn chương một là hình ảnh của hai anh em Thư Sướng và Thư Thần. Cái câu giới thiệu ngô nghê: “Tôi là Thần Thần, cô ấy là Xướng Xướng.” luôn làm mình ứa nước mắt.
Thư Thần là một chàng trai không may mắn nhận lấy số phận hẩm hiu, sinh ra đã là một người thiểu năng, kém trí. Nhưng may mắn thay, anh là một chàng trai thiểu năng hạnh phúc, được sống trong tình yêu trọn vẹn từ bố mẹ, và cô em gái dịu dàng, dũng cảm. Sống trên cõi đời đến năm ba mươi tám tuổi, đột ngột bệnh thận tái phát, gia đình Thư Sướng đứng trước lựa chọn đầy đau đớn: có nên dùng toàn bộ số tiền dành dụm để giữ Thư Thần lại, hoặc buông tay cho anh ra đi, chỉ bởi anh sống được đến tuổi này, cũng đã là một kỳ tích? Thật là cay đắng! Dù là một người thiểu năng ngây thơ, nhưng anh rất mẫn cảm khi có bất cứ việc gì xảy ra cho em gái. Anh sẽ nói: “Xướng Xướng, em không cười.” hoặc, “Mắt em không cười, Xướng Xướng khó chịu trong lòng.” Anh sẽ kéo cô lại, vỗ vỗ lưng cô lẩm bẩm: “Xướng Xướng không sợ, Thần Thần ở đây.”, “Cười đi nhé, đây là cây kẹo sữa mà em thích, Thần Thần mua cho em.”…
Trong Hoa Hồng Sớm Mai, Thư Thần là nguyên nhân gây ra đổ vỡ, thương tích đầy mình cho tình yêu đầu của Thư Sướng và Dương Phàm; anh cũng là nhân tố đầu tiên cho cuộc gặp gỡ giữa cô và Bùi Địch Văn; anh cũng lại là lý do để Ninh Trí gặp lại một Thư Sướng ngày xưa sau mười năm xa cách. Điều mà chúng ta không ngờ tới, anh chính là quyết định quan trọng trong sự có mặt của Thư Sướng trên cõi đời này. Cho dù Thư Thần là một người thiểu năng mang lại tràn ngập nụ cười trong gia đình, nhưng bậc cha mẹ lại nghĩ ngợi xa xôi; họ nghĩ đến ngày sẽ già, ai? ai sẽ thay họ chăm sóc anh? Vì thế mà Thư Sướng đã được sinh ra. Ngay từ bé thơ, cô đã cõng trên vai cái trách nhiệm gian nan ấy.
Cái chết của anh khi đứng trước mũi xe của Ninh Trí, có lẽ là một sự giải thoát thật sự, nhưng ai mà không cảm thấy đau lòng?
Mối tình đầu – Như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mắt cũng nhoà mau…
Có thể khi gấp lại cuốn sách này, mọi người sẽ nghĩ: ối cái tên Dương Phàm bỉ ổi, đó là kết thúc xứng đáng mà anh ta phải nhận lãnh. Thì đúng là như vậy mà, nhưng tại sao, mình vẫn thấy xót xa cho anh ta. Bằng những nhát dao phản bội, anh ta đã cắt nát trái tim thánh thiện của Thư Sướng; bằng những nhát dao cân đo, đong đếm giữa tình yêu và tiền bạc, anh ta đã rạch cứa cuộc đời của cô thành từng mảnh nhỏ. Nhưng, có ai nghĩ đến hoàn cảnh xã hội không? Ở một góc độ bên ngoài, chúng ta sẽ nghĩ, làm người thiện lương, thì tiền bạc không phải là vấn đề để cản trở hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, trong rất nhiều trường hợp, nhất là trường hợp của những người công chức ăn lương như Thư Sướng và Dương Phàm, tiền bạc lại là một trong những tiền đề quan trọng, và nó quyết định số phận của mỗi người. Dương Phàm đã từng là một chàng sinh viên đẹp trai, hoàn hảo, chiều chuộng người yêu hết mực. Vì biết Thư Sướng bị viêm xoang nặng, anh không ngại ngần học nấu ăn, quyết không để cô bước chân vào bếp. Nhưng từ khi bước chân vào xã hội, lăn lóc với đời, va chạm cùng thực tế khắc nghiệt, luôn đối diện với cảnh giai cấp, cơm , áo, gạo, tiền, cùng với thúc đẩy trắng trợn của một bà mẹ thực tế đến không còn gì thực tế hơn, anh đã thay đổi bản chất. Xã hội đã gọt dũa anh ta biến dạng, bào mòn đi cái chất thiện tâm; để đến một lúc, Dương Phàm nhận ra anh thật sự mỏi mệt vì một tương lai còn có thể khốn khổ hơn với một gia đình vợ có một cái động tiêu tiền không thấy đáy là Thư Thần. Hoàn cảnh gia đình tạo nên Thư Sướng với một tính cách cứng cỏi và bướng bỉnh, cô chưa bao giờ có cơ hội để cho anh thấy được một mặt thục nữ mềm mại, yếu đuối được giấu kín trong cô. Anh chỉ thấy cô độc lập, cô cứng rắn, và chưa bao giờ làm nũng, chưa bao giờ biết tựa vào bờ vai của anh để tỏ ra yếu đuối. Những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, thực sự là những ngòi nổ để làm vỡ tan tình yêu đẹp đẽ của hai người. Để rồi, trong lần đi công tác Hàng Châu, gặp phải một Đàm Tiểu Khả đang cơn sầu bi vì thất tình, cô e thẹn, cô nũng nịu; đã làm anh trở thành người đàn ông có vợ phong lưu; để rồi từ đó trượt mãi, trượt mãi trong những sai lầm phản bội. Lại càng đáng tiếc hơn, sau những giấu diếm về lần trượt chân ấy, anh buộc tội Thư Sướng đã giết chết tình yêu của hai người bằng vật chứng Thư Thần. Sự tàn nhẫn của mẹ anh, cùng với cái cảm giác tội lỗi, khiến anh dằn vặt cô nhiều hơn bằng những lý do mất tình người. Bọn họ như hai cái cây đứng nhìn nhau từ hai bên bờ sông, không ai chịu từ bỏ mảnh đất dưới chân mình vì người kia. Chúng ta có thể trách mẹ Dương Phàm thực dụng, nhưng quả thật bà ta có quyền như thế, vì không phải là người nhà của Thư Thần, họ không nhận thức được sức mạnh của tình huyết thống, và họ không có nghĩa vụ gánh vác những thứ này. Thực ra, mấu chốt của tất cả mọi chuyện đều nằm ở một chữ TIỀN mà thôi. Có tiền hay không có tiền, không phải thể hiện ở chỗ anh ăn sơn hào hải vị còn tôi ăn rau ăn cháo; không phải ở chỗ tôi ngủ trên nửa cái giường còn anh ngủ trên một cái giường; không phải ở chỗ anh ở biệt thự còn tôi ở nhà tranh; mà nó chỉ thể hiện rõ khi phải đối mặt với tật bệnh. Nếu có tiền, anh có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, và như thế tính mạng sẽ được an toàn. Còn nếu anh không có tiền, bất lực vẫn chỉ là bất lực. (Trích)
Đọc đi đọc lại đoạn này, mình luôn cảm thấy đau lòng vì cái tàn nhẫn của thực tế. So với tiền tài, thì sức mạnh của tình yêu quả là yếu ớt và không liên quan đến khái niệm trắng, đen hoặc đúng, sai. Những đoạn sau đó, khi anh bị trói buộc vào Đàm Tiểu Khả vì cô có thai, những giọt nước mắt đau đớn của anh, cách ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt hốc hác, đã không còn làm người đọc thấy thương anh nữa. Sự hối hận, ăn năn của anh đã quá muộn màng, làm sao Thư Sướng có thể tha thứ được? Vả lại, cô đã nghĩ: “Vợ chồng là chim cùng rừng, khi đại nạn đến mỗi người bay một ngã, bay đi mới có hy vọng sinh tồn, âu cũng là lẽ thường.” Và cô buông tay, để cho Dương Phàm giương buồm (‘Phàm’ nghĩa là cánh buồm) ra biển lớn. Mình không thương hại Dương Phàm, mình chỉ tiếc cho một tính cách đẹp đẽ bị đập nát bởi cái khắc nghiệt của tiền bạc, của cuộc đời…
Cái hay của truyện Hoa Hồng Sớm Mai là tạo dựng hai nhân vật đi ngược lại bản chất vốn có. Dương Phàm từ thiện đến tà, Ninh Trí từ tà sang thiện. Chính vì vậy, làm mình thổn thức không nguôi.
Em thấy, hoặc không thấy anh
Anh vẫn ở đó
Không buồn không vui
Em nhớ, hoặc không nhớ anh
Tình vẫn ở đó
Không đến không đi
Em yêu, hoặc không yêu anh
Yêu vẫn ở đó
Không tăng không giảm
Em theo, hoặc không theo anh
Tay anh vẫn ở trong tay em
Không rời không bỏ
Đến trong lòng anh
Hoặc để anh vào trong lòng em
Im lặng yêu nhau
Yên tĩnh, vui mừng
(Trích Hoa Hồng Sớm Mai - Đạt Lai Lạt Ma Thương Ương Gia Thố 1683-1706)
Nhân vật nữ chính Thư Sướng là trung tâm của những xoay vần thế sự, tình cảm của Hoa Hồng Sớm Mai. Không ngoa, cô chính là một cô gái thiện lương, yêu gia đình, yêu bè bạn, trong tình cảm đôi lứa lại cũng hết lòng. Là một cô phóng viên trẻ trung xinh đẹp đang chìm đắm trong hạnh phúc bên người chồng sắp cưới, sau một chuyến công tác lấy tin dài ngày, Thư Sướng bất ngờ phải đối mặt với hàng loạt biến cố đắng cay: chồng sắp cưới phản bội, anh trai chết đi không vì bạo bệnh, người mẹ yêu thương cô hết mực suýt nữa từ cô vì nghĩ rằng cô gián tiếp gây ra cái chết của anh trai… Hai mươi sáu tuổi, Thư Sướng lao đao, chênh vênh giữa những nỗi đau vây bủa, không ai thấu hiểu, cho đến khi cô nhận được tình yêu từ vị Tổng biên tập ‘mặt người chết’ lạnh lùng, người đã âm thầm nâng đỡ bước chân nghề nghiệp của cô trong ba năm. Bùi Địch Văn là ân sư, là Bá Lạc, là người tình tri kỷ đầy dịu dàng. Từ anh, cô mới hiểu được: dựa vào một bờ vai vững chãi, thật là một cảm giác tốt đẹp biết bao! Nhưng đáng tiếc, lòng kiêu hãnh và nỗi sợ tổn thương đã khiến cô tự ti, khiến cô không nhìn thấy được sự thật tốt đẹp được che dấu, khiến cô từ chối Bùi Địch Văn, cũng là từ chối cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.
May mắn thay, nhà văn Lâm Địch Nhi lại khiến chúng ta hiểu rằng: Tình yêu không phải chỉ cần những mật ngọt, hương hoa; tình yêu cần cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng. Chỉ có trái tim mới cảm hoá được trái tim, chỉ có tình yêu thực sự mới đủ sức xoá tan đi những nghi ngờ, phá vỡ lớp sương mù bao phủ trong mỗi trái tim yêu. Bởi, đôi khi cuộc đời quá ngắn ngủi để có thể ngồi luyến tiếc về những điều ‘giá như’; bởi, đôi khi những điều tưởng như rất đỗi giản dị lại phải trả một cái giá rất đắt mới có thể chiêm nghiệm được. (Trích)
Cám ơn nhà văn Lâm Địch Nhi cùng với thông điệp tình yêu tuyệt vời, đã khiến chúng ta, những người tuổi trẻ sống trong xã hội đầy mâu thuẫn về những giá trị nhân sinh quan, không bị hoang mang lạc lối bởi những lối suy nghĩ lo lắng về tiền bạc làm nhơ danh tình yêu thánh khiết.
Cám ơn dịch giả LoseDow đã dày công soạn dịch, đưa Hoa Hồng Sớm Mai đến với mọi người, làm thổn thức bao nhiêu trái tim bạn đọc.
Nếu mọi người quan tâm có thể đọc sách trên google play rất tiện lợi cho những người hay đọc mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ngam.truyen
Chỉnh sửa lần cuối: