Nơi mũi thuyền anh đứng lặng hồi lâu
Nhìn bão giông, cánh hải âu chấp chới
Bờ bến thương vẫn còn xa vời vợi
Anh nhớ em… miền nhiệt đới thanh bình.
Trên đại dương này khói lửa chiến chinh
Năm ngàn chiến thuyền thả mình theo sóng
Buồm căng rộng tràn đầy muôn khát vọng
Cờ phất phơ bay nung nóng mây trời.
Anh đứng đây trong cảm giác chơi vơi
Nỗi nhớ về em biển khơi thấu tường
Nhớ suối tóc mềm óng ả thơm hương
Nhớ đôi môi ngọt tựa sương mùa hạ.
Anh nhớ em nhớ những chiều yên ả
Ngồi ngắm mây bay, hồn thả phiêu bồng
Cây anh đào hoa rơi trong nắng hồng
Tiếng hát em du dương sông núi lặng…
Thôi giờ đây giấu vùi vào xa vắng
Kí ức về em trầm lắng tim anh
Gió thét gào, dậy muôn trùng sóng xanh
Ngàn chiến thuyền đang tròng trành mưa rét.
Xung quanh anh rền vang ngàn tiếng hét
Mưa tên đen kịt, sấm sét rực trời
Thuyền chiến địch vây bủa khắp muôn nơi!
Đại pháo tuôn ra, tơi bời khiên giáp.
Anh vẫn đứng hiên ngang tựa ngọn tháp
Chỉ huy đội thuyền gấp gáp triệt vây
Gươm tuốt ra sáng ngời giữa chốn đây
Anh xông pha đạp xác thây quân thù.
Trận thủy chiến khốc liệt trong bão thu
Muôn ngàn sinh mạng phiêu du cực lạc
Muôn ngàn chiến thuyền điêu tàn xơ xác
Muôn ngàn bi thương rời rạc tâm hồn.
Quân thất trận, tướng sa vào tử môn
Anh đứng đây giữa càn khôn mịt mùng
Dưới ngàn tên kín rợp cõi không trung
Trong giá buốt trong mông lung muộn sầu.
Cái chết ư? Anh không chút lo âu
Chỉ sợ rằng… em thức thâu đêm khóc
Ngàn mũi tên ngập thân anh tang tóc
Kết thúc từ đây ngang dọc một đời…
Ngàn hoa lửa rực rỡ khắp mây trời
Em đến bên… trao anh lời dịu ngọt…
Mifiji
21/04/2015