Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Một đời xuân xanh
Tan thành mây khói
Không phải chàng thì thiếp không gả
Không phải chàng thì thiếp không yêu
Không phải chàng thì chẳng là ai cả
Thiếp nguyện ở thế này đến già
Chàng hờ hững chẳng quan tâm lời thiếp
Chàng thờ ơ không chịu hiểu lòng này
Thiếp mặc kệ, tình trao đi không tiếc
Cả đời này, cũng chỉ say mình chàng
Cô gái ấy bỗng từ đâu tới
Mang theo vầng hào quang chói lòa
Cuốn hút trái tim chàng sắt đá
Làm lòng thiếp hoang mang rối bời
Thiếp trót dại làm cô ấy bị thương
Chàng nổi giận phế đi tay của thiếp
Thiếp lỡ miệng mắng người nhà cô ấy
Chàng sai người cầm gậy đến Nha Môn
Chàng vì cô ấy có thể làm tất cả
Vì cô ấy là trân bảo của chàng
Chàng không thể làm gì cho thiếp
Vì thiếp chỉ là người qua đường
Hai mươi mấy năm xuân xanh
Thiếp gửi trao cho chàng hết
Nhưng chàng vẫn ngu ngốc không hiểu
Một lòng một dạ yêu người đã bỏ mình
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Cánh hoa nhỏ xinh
Vì nước mà nát
Vì nước mà tan
Vì nước mà héo
Cũng vì nước...
Mà cả đời mắc kẹt ở bờ sông
Nước chảy vô tình
Một đời xuân xanh
Tan thành mây khói
Không phải chàng thì thiếp không gả
Không phải chàng thì thiếp không yêu
Không phải chàng thì chẳng là ai cả
Thiếp nguyện ở thế này đến già
Chàng hờ hững chẳng quan tâm lời thiếp
Chàng thờ ơ không chịu hiểu lòng này
Thiếp mặc kệ, tình trao đi không tiếc
Cả đời này, cũng chỉ say mình chàng
Cô gái ấy bỗng từ đâu tới
Mang theo vầng hào quang chói lòa
Cuốn hút trái tim chàng sắt đá
Làm lòng thiếp hoang mang rối bời
Thiếp trót dại làm cô ấy bị thương
Chàng nổi giận phế đi tay của thiếp
Thiếp lỡ miệng mắng người nhà cô ấy
Chàng sai người cầm gậy đến Nha Môn
Chàng vì cô ấy có thể làm tất cả
Vì cô ấy là trân bảo của chàng
Chàng không thể làm gì cho thiếp
Vì thiếp chỉ là người qua đường
Hai mươi mấy năm xuân xanh
Thiếp gửi trao cho chàng hết
Nhưng chàng vẫn ngu ngốc không hiểu
Một lòng một dạ yêu người đã bỏ mình
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Cánh hoa nhỏ xinh
Vì nước mà nát
Vì nước mà tan
Vì nước mà héo
Cũng vì nước...
Mà cả đời mắc kẹt ở bờ sông