Thơ Hóa rồng hay đóng vảy?

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
(1)
Ta là hộp sơn chưa bóc vỏ
Muốn góp mình cho kiệt tác này
Kiệt tác ở đâu? Kiệt tác đây!
Bích họa vĩ đại: Rồng trỗi dậy!

Chưa thấy, ta mơ như đã thấy
Ta sống để cống hiến không ngừng
Trên tường, ta sẽ thấy họ trưng
Nghệ thuật hiện đại! Thật đặc biệt!

Ta biết, ta ước, ta tâm huyết
Ta muốn đổi thay, muốn dựng xây
Muốn làm tươi đẹp ngày hôm nay
Nhưng không
Nhìn quanh
Chẳng ai muốn.

(2)
"Hóa rồng? Hóa rắn? Hóa gì đấy?
Em còn non lắm, chưa biết gì!
Đã muốn, thì muốn làm người đi
Cưỡi rồng! Cưỡi rắn! Người đắc thắng!"

Họ sợ phải hóa thành chiếc vảy
Xấu xí, thô kệch và tầm thường
Họ muốn một thứ cao xa hơn
Được hóa thành Người - cao hơn cả!

"Em còn kém lắm, em nhỏ ạ!
Cứ đợi rồng đi, sẽ có thôi
Chúng ta hãy cứ thoải mái ngồi
Rồi sau hóa Người cũng chưa muộn..."

(3)
Ta muốn, nhưng khác thứ họ muốn
Hai chữ "đóng góp" khó vậy chăng?
Bức tranh đã xong phần mây giăng
Còn hình rồng
Chờ ai kia phủ kín.

Trong cõi xa mờ như vô định
Ta đang ở đâu? Ta như nào?
Ai hay! Ai biết ra sao!?
Bao nhiêu ngã rẽ, ngã nào hợp ta!?

Muốn làm ánh nắng chan hòa
Nhưng luôn sợ sệt bóng tà mờ phai
Muốn một cuộc sống lâu dài
Nhưng sợ phải bước nửa hai con đường...

(4)
Trên nền tường trắng, ta vương
Ta không day dứt - con đường của ta
Ra đi! Tạm biệt quê nhà!
Sẵn sàng để cất tiếng ca lên đàng!
Không lo đến lúc sắc tàn
Ta là chiếc vảy xếp hàng thẳng ngay!
Ta đã góp sức hôm nay
Còn họ
Định đợi đến ngày bao nhiêu?

(5)
Viết vẩn vơ, biết có ai nào hiểu
Thế hệ nay, khác nhiều thế hệ xưa
Sáng trưa - ta chợt quên đi mất
Chiều tối - ta không kịp nữa rồi
Đêm muộn - ta chạy trong lao lực
Rạng sáng - tôi còn còn là tôi?

Hi sinh hay tồn tại?
Phủi tay hay xắn tay?
Hóa rồng hay đóng vảy?

Thanh niên, ta có hay?

-26.3.2021;
Mừng ngày 26/3.

Cho dù tư tưởng tôi không được "thoáng" cho lắm, tôi vẫn có nhận thức rằng thế hệ trẻ chúng ta cần phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt là về công tác tư tưởng và văn hóa; chúng ta đang có ngày một nhiều người trẻ "không làm mà đòi có ăn" - hay chỉ muốn hưởng lạc mà không phải lao động. Tôi không phải là một gã trung niên cực đoan muốn đưa tất cả về thời bao cấp để ép họ ra ruộng tập thể - tôi muốn từ chính những con người chưa có nhận thức đó thay đổi.
Có lẽ rất lâu, lâu nữa. Kể cả khi họ trở thành những ông bố, bà mẹ, họ sẽ tiếp tục truyền sự "kí sinh xã hội" của họ cho con cái. Một vòng lặp luẩn quẩn.
Hoặc không.
Tôi không dám lạm bàn về xã hội. Tôi là một kẻ chết, trong một cái quan tài đục hai lỗ đủ để nhìn ra bên ngoài. Ếch ngồi đáy giếng, hay đúng hơn là ếch ngồi nồi lẩu, đang chờ lên đĩa. Tôi không có khả năng để nhận thức rõ ràng như bạn. Có lẽ bạn hiểu đời hơn tôi.
Hoặc không.

Bình thường những năm trước 26/3 tôi thường hay viết thơ về chủ đề Thanh niên và động viên sự tiến bộ của tri thức trẻ. Đã có lần tôi viết một bài thơ dài, trong khi các bạn khác vắt não (và internet) để có thơ "sáng tác" cho giáo viên. Có lẽ cũng vì không hiểu được giá trị và vai trò của nghệ thuật mà cô đã vô tình hờ hững như vậy chăng? Em không biết cô ạ. Cô khen em có ý thức, nhưng viết hơi dài và phải cắt bớt. Có lẽ vậy. Có lẽ nghệ thuật nên xuất phát ở một nơi khác, và phát triển ở một nơi khác. Còn ở đây, tôi chịu.

Tôi không phải là một không gian vector do không thỏa mãn các tính chất xác định. Xin hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Oh M Gee

Gà con
Tham gia
26/3/21
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Hóa rồng hay đóng vảy?
(1)
Ta là hộp sơn chưa bóc vỏ
Muốn góp mình cho kiệt tác này
Kiệt tác ở đâu? Kiệt tác đây!
Bích họa vĩ đại: Rồng trỗi dậy!

Chưa thấy, ta mơ như đã thấy
Ta sống để cống hiến không ngừng
Trên tường, ta sẽ thấy họ trưng
Nghệ thuật hiện đại! Thật đặc biệt!

Ta biết, ta ước, ta tâm huyết
Ta muốn đổi thay, muốn dựng xây
Muốn làm tươi đẹp ngày hôm nay
Nhưng không
Nhìn quanh
Chẳng ai muốn.

(2)
"Hóa rồng? Hóa rắn? Hóa gì đấy?
Em còn non lắm, chưa biết gì!
Đã muốn, thì muốn làm người đi
Cưỡi rồng! Cưỡi rắn! Người đắc thắng!"

Họ sợ phải hóa thành chiếc vảy
Xấu xí, thô kệch và tầm thường
Họ muốn một thứ cao xa hơn
Được hóa thành Người - cao hơn cả!

"Em còn kém lắm, em nhỏ ạ!
Cứ đợi rồng đi, sẽ có thôi
Chúng ta hãy cứ thoải mái ngồi
Rồi sau hóa Người cũng chưa muộn..."

(3)
Ta muốn, nhưng khác thứ họ muốn
Hai chữ "đóng góp" khó vậy chăng?
Bức tranh đã xong phần mây giăng
Còn hình rồng
Chờ ai kia phủ kín.

Trong cõi xa mờ như vô định
Ta đang ở đâu? Ta như nào?
Ai hay! Ai biết ra sao!?
Bao nhiêu ngã rẽ, ngã nào hợp ta!?

Muốn làm ánh nắng chan hòa
Nhưng luôn sợ sệt bóng tà mờ phai
Muốn một cuộc sống lâu dài
Nhưng sợ phải bước nửa hai con đường...

(4)
Trên nền tường trắng, ta vương
Ta không day dứt - con đường của ta
Ra đi! Tạm biệt quê nhà!
Sẵn sàng để cất tiếng ca lên đàng!
Không lo đến lúc sắc tàn
Ta là chiếc vảy xếp hàng thẳng ngay!
Ta đã góp sức hôm nay
Còn họ
Định đợi đến ngày bao nhiêu?

(5)
Viết vẩn vơ, biết có ai nào hiểu
Thế hệ nay, khác nhiều thế hệ xưa
Sáng trưa - ta chợt quên đi mất
Chiều tối - ta không kịp nữa rồi
Đêm muộn - ta chạy trong lao lực
Rạng sáng - tôi còn còn là tôi?

Hi sinh hay tồn tại?
Phủi tay hay xắn tay?
Hóa rồng hay đóng vảy?

Thanh niên, ta có hay?

-26.3.2021;
Mừng ngày 26/3.

Cho dù tư tưởng tôi không được "thoáng" cho lắm, tôi vẫn có nhận thức rằng thế hệ trẻ chúng ta cần phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt là về công tác tư tưởng và văn hóa; chúng ta đang có ngày một nhiều người trẻ "không làm mà đòi có ăn" - hay chỉ muốn hưởng lạc mà không phải lao động. Tôi không phải là một gã trung niên cực đoan muốn đưa tất cả về thời bao cấp để ép họ ra ruộng tập thể - tôi muốn từ chính những con người chưa có nhận thức đó thay đổi.
Có lẽ rất lâu, lâu nữa. Kể cả khi họ trở thành những ông bố, bà mẹ, họ sẽ tiếp tục truyền sự "kí sinh xã hội" của họ cho con cái. Một vòng lặp luẩn quẩn.
Hoặc không.
Tôi không dám lạm bàn về xã hội. Tôi là một kẻ chết, trong một cái quan tài đục hai lỗ đủ để nhìn ra bên ngoài. Ếch ngồi đáy giếng, hay đúng hơn là ếch ngồi nồi lẩu, đang chờ lên đĩa. Tôi không có khả năng để nhận thức rõ ràng như bạn. Có lẽ bạn hiểu đời hơn tôi.
Hoặc không.

Bình thường những năm trước 26/3 tôi thường hay viết thơ về chủ đề Thanh niên và động viên sự tiến bộ của tri thức trẻ. Đã có lần tôi viết một bài thơ dài, trong khi các bạn khác vắt não (và internet) để có thơ "sáng tác" cho giáo viên. Có lẽ cũng vì không hiểu được giá trị và vai trò của nghệ thuật mà cô đã vô tình hờ hững như vậy chăng? Em không biết cô ạ. Cô khen em có ý thức, nhưng viết hơi dài và phải cắt bớt. Có lẽ vậy. Có lẽ nghệ thuật nên xuất phát ở một nơi khác, và phát triển ở một nơi khác. Còn ở đây, tôi chịu.

Tôi không phải là một không gian vector do không thỏa mãn các tính chất xác định. Xin hết!
Kho hieu quaaaaaa
Nhung ma van thay hay
:D)
 

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Hóa rồng hay đóng vảy?
(1)
Ta là hộp sơn chưa bóc vỏ
Muốn góp mình cho kiệt tác này
Kiệt tác ở đâu? Kiệt tác đây!
Bích họa vĩ đại: Rồng trỗi dậy!

Chưa thấy, ta mơ như đã thấy
Ta sống để cống hiến không ngừng
Trên tường, ta sẽ thấy họ trưng
Nghệ thuật hiện đại! Thật đặc biệt!

Ta biết, ta ước, ta tâm huyết
Ta muốn đổi thay, muốn dựng xây
Muốn làm tươi đẹp ngày hôm nay
Nhưng không
Nhìn quanh
Chẳng ai muốn.

(2)
"Hóa rồng? Hóa rắn? Hóa gì đấy?
Em còn non lắm, chưa biết gì!
Đã muốn, thì muốn làm người đi
Cưỡi rồng! Cưỡi rắn! Người đắc thắng!"

Họ sợ phải hóa thành chiếc vảy
Xấu xí, thô kệch và tầm thường
Họ muốn một thứ cao xa hơn
Được hóa thành Người - cao hơn cả!

"Em còn kém lắm, em nhỏ ạ!
Cứ đợi rồng đi, sẽ có thôi
Chúng ta hãy cứ thoải mái ngồi
Rồi sau hóa Người cũng chưa muộn..."

(3)
Ta muốn, nhưng khác thứ họ muốn
Hai chữ "đóng góp" khó vậy chăng?
Bức tranh đã xong phần mây giăng
Còn hình rồng
Chờ ai kia phủ kín.

Trong cõi xa mờ như vô định
Ta đang ở đâu? Ta như nào?
Ai hay! Ai biết ra sao!?
Bao nhiêu ngã rẽ, ngã nào hợp ta!?

Muốn làm ánh nắng chan hòa
Nhưng luôn sợ sệt bóng tà mờ phai
Muốn một cuộc sống lâu dài
Nhưng sợ phải bước nửa hai con đường...

(4)
Trên nền tường trắng, ta vương
Ta không day dứt - con đường của ta
Ra đi! Tạm biệt quê nhà!
Sẵn sàng để cất tiếng ca lên đàng!
Không lo đến lúc sắc tàn
Ta là chiếc vảy xếp hàng thẳng ngay!
Ta đã góp sức hôm nay
Còn họ
Định đợi đến ngày bao nhiêu?

(5)
Viết vẩn vơ, biết có ai nào hiểu
Thế hệ nay, khác nhiều thế hệ xưa
Sáng trưa - ta chợt quên đi mất
Chiều tối - ta không kịp nữa rồi
Đêm muộn - ta chạy trong lao lực
Rạng sáng - tôi còn còn là tôi?

Hi sinh hay tồn tại?
Phủi tay hay xắn tay?
Hóa rồng hay đóng vảy?

Thanh niên, ta có hay?

-26.3.2021;
Mừng ngày 26/3.

Không biết mình có cảm đúng không, thôi thì cũng tiện tay viết vài dòng suy nghĩ, như mình thấy bài thơ nói về những người dám mơ dám nghĩ dám làm, trong khi một bộ phận số đông lại thích đi theo một hướng thiên về cao hơn, xa hơn, đứng trên mọi thứ, “Cưỡi rồng! Cưỡi rắn! Người đắc thắng”. Sau cùng thì, điều mà người dám nghĩ dám làm đã thành công, còn những con người nhắm đến vị trí cao trong xã hội, họ vẫn chờ thời, chờ đợi khoảnh khắc họ toả sáng. Nhưng rốt cuộc thì, đợi bao nhiêu là đủ, chờ bao nhiêu là vừa?

Hay cho đoạn:

“Muốn làm ánh sáng chan hoà
Nhưng luôn sợ sệt bóng tà mờ phai
Muốn một cuộc sống lâu dài
Nhưng sợ phải bước nửa hai con đường”
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Hóa rồng hay đóng vảy?
Không biết mình có cảm đúng không, thôi thì cũng tiện tay viết vài dòng suy nghĩ, như mình thấy bài thơ nói về những người dám mơ dám nghĩ dám làm, trong khi một bộ phận số đông lại thích đi theo một hướng thiên về cao hơn, xa hơn, đứng trên mọi thứ, “Cưỡi rồng! Cưỡi rắn! Người đắc thắng”. Sau cùng thì, điều mà người dám nghĩ dám làm đã thành công, còn những con người nhắm đến vị trí cao trong xã hội, họ vẫn chờ thời, chờ đợi khoảnh khắc họ toả sáng. Nhưng rốt cuộc thì, đợi bao nhiêu là đủ, chờ bao nhiêu là vừa?

Hay cho đoạn:

“Muốn làm ánh sáng chan hoà
Nhưng luôn sợ sệt bóng tà mờ phai
Muốn một cuộc sống lâu dài
Nhưng sợ phải bước nửa hai con đường”

Cảm ơn bạn, có lẽ tiện đây mình sẽ có một đoạn phân tích ngắn gọn luôn. Cách lí giải của bạn cũng là một lối, trong nhiều góc nhìn khác nhau của những con người khác nhau. Ban đầu mình còn định dành một khổ nữa cho việc "hóa Người", nhưng chợt thấy sao bất công quá nên thôi =))))))

Hình ảnh chủ đạo ở đây là những hộp sơn - hay những con người trong xã hội hiên tại. Chắc hẳn ai ở đây cũng là người Việt, cũng đã nhiều lần nghe về "sự hóa rồng của đất nước". Nhân vật chính là một hộp sơn được nhân hóa, là lớp trẻ "chưa bóc vỏ" (hay bớt văn vẻ là "chiếu mới" =))), là kiểu người sẽ tiếp quản và xây dựng xã hội sau này. Quanh đó là những hộp sơn khác; chưa biết đã bóc vỏ hay chưa nhưng có tinh thần bất hợp tác, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình mà không dám góp sức xây dựng xã hội. Họ muốn được là kẻ cưỡi lên con rồng - hưởng thụ thành quả của đất nước chứ không phải là lao động và cống hiến vì tổ quốc.

Và có lẽ bài này hơi mang tính tuyên truyền với định hướng (dù chủ định mình không phải vậy), nhân vật chính tuy chỉ là một chiếc vảy của Đại Long, song đã sống một cuộc sống có ích. Còn những kẻ "không nàm mà đòi có ăn" thì =))

Có lẽ những bài thơ như thế này là thừa thãi. Hoặc không.
Tuy mình cũng chả phải người lạc quan gì, song một số không ít người "lạc quan" quanh mình có tư tưởng khá đơn giản: Sống sao cho nhàn, cho sướng cái thân; việc lớn đã có các ông to ở trên lo. Hay thậm chí bỏ vế sau, không cần biết các "ông to" là ai =)) Cứ sống cho đã đời mình trước =))
Có lẽ mình hơi cứng nhắc và giáo điều, nhưng thực sự mình rất sợ rằng chỉ vài năm nữa thôi, tư tưởng thanh niên xã hội chủ nghĩa sẽ chỉ còn là một khái niệm đáng cười và mơ hồ.

Thanh niên nhiều người hô hào tổ chức chiến tranh với các thế lực thù địch, lăm le đe dọa chủ quyền; song liệu có mấy ai dám cầm súng khi tiếng bom đầu tiên rơi?
Thanh niên nhiều người kêu gào đòi chiếm Cam - Lào làm thuộc địa, đòi diệt chủng dân Cam để trả thù Khmer Đỏ; thế thì tinh thần XHCN ở đâu?
Thanh niên nhiều người tự xưng là "Con của Đảng"; song lí luận chính trị không có, tư tưởng không vững vàng, thế thì sao tự cao với những chức danh hão như vậy?
Còn nhiều vấn đề gây tranh cãi, như việc coi thường, thậm chí phản ứng tiêu cực với nhiều phong trào xã hội như nữ quyền (phi tân tự do), quyền của người da màu... qua lăng kính của truyền thông tư bản.

Có lẽ đến đây vẫn chưa đủ. Mọi thứ ngắn gọn nhất đã dừng ở đoạn thứ 2. Cảm ơn các bạn đã đọc.
 
Bên trên