Hoa súng
Đoá súng kia ẩn mình trong bùn đất
Có lẽ đời quên mất một loài hoa
Ngân nga khúc ca hồn quê lặng lẽ
Khẽ đâm chồi xanh, kết búp hoa xinh
Vương lên trên lớp bùn xuân thắm
Để nở hoa ấp ủ cả bao ngày
Chẳng thể sánh bằng sen nơi ao lớn
Hương chẳng thơm để người phải nhớ tên
Hoa chỉ có chân tình làm báu vật
Duy nhất thân thương, mộc mạc trong tâm
Kẻ tầm thường vốn không hề xem trọng
Người thời nhân nghĩa mới biết nâng niu.
Mộ Vân (Mai Tuyền)
Tp. HCM
Tối 12/11/2018
Nhớ quê!